Thông báo tiếp đây ~~~~

Xin chào các reader của chúng tớ *cúi đầu*

Đầu tiên tớ xin lỗi khi mất tích lâu như thế này, tất cả là vì chúng tớ dạo này có một số chuyện không vui, ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng cũng như không có thời gian dành cho việc edit truyện.

Lỳ vì một số lý do phải đi xa nên không thể edit tiếp được, tớ rất tiếc khi phải nói là hai dự án truyện “Yêu quá khó khăn” và “Hạnh phúc cuộc sống” phải drop từ đây. Hy vọng bạn nào đang chờ đợi nó hãy thông cảm cho chúng tớ *cúi đầu lần 2*

Xám thì đang lấn cấn việc nhập học đầu năm nên cũng tạm ngừng edit, còn tớ (Miu) thì đang trong giai đoạn xin việc làm nên thời gian cũng eo hẹp bớt, tớ hứa sẽ không bỏ dở nhưng truyện sẽ ra rất lâu, vậy nên nếu các bạn đi tìm nhà khác thì tớ cũng không có gì để trách móc cả.

Trên đây là tất cả những điều tớ muốn nói với các bạn, có ai gạch đá gì thì ném đi T.T *đội nồi*

[KC] Chương 7

Chương 7

Nụ cười này của Khúc Đậu như một viên đá đáp xuống hồ nước, đánh ra từng làn gợn sóng.

An Nông nằm nghiêng người trên giường, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm anh. Lê Lê nằm giường dưới cũng lập tức ngồi dậy, mắt mở to, ngược lại thì Khúc Kỳ nằm trong ngực cô lại híp mắt, ánh mắt cũng không có bỏ qua chủ nhân của nó. Kể từ khi An Nông nói cho cô chuyện Khúc Đậu và Tiểu Thúy ngọt ngào, cô liền không có lúc nào không chú ý tới động tĩnh của Khúc Đậu.

Về phần Tống Tường, chỉ thấy cậu giãy dụa ngồi dậy, bám lấy thành giường, một bộ “anh nhất định phải giải thích cho tôi” kiên định.

Được rồi, đường còn dài, ngồi tàu hỏa có chút nhàm chán, lúc này cần nhiều chuyện một chút để vơi đi nỗi chán chường này.

Khúc Đậu ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt, phảng phất như đang tọa thiền.

“Nè.” Tống Tường mở miệng trước, “Anh mau nói đi chứ! Vừa rồi tự nhiên cười cái gì?”

Khúc Đậu tiếp tục ngồi thiền.

“Anh có tin nếu anh không nói chúng em liền vứt anh ra khỏi tàu không?” Lê Lê âm trầm mở miệng, cô nghĩ lại, Khúc Đậu chính là tra công!

“Khúc Má, địch nhiều ta ít, anh liền chấp nhận đi.” Cuối cùng An Nông cũng không nhịn được.

Khúc Đậu đem nhật ký vốn đặt dưới mông đẩy một cái, hắng giọng: “Được rồi, nếu mọi người nói như vậy, thì tôi…..có chết cũng không khai!”

“Chúng ta mau xông lên!!”

“Hoan nghênh roi nhỏ~ xin hãy nhẹ một chút nha~”

Tống Tường hết hơi ngã xuống, Lê Lê khóe miệng giật giật, An Nông dơ tay: “Khúc Má, tiết tháo không dễ có, chúng ta phải quý trọng, quý trọng.”

Thấy mọi người im lặng biểu lộ thất vọng, Khúc Đậu chiếm được thỏa mãn.

“Thật ra cũng không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên với Tiểu Thúy.”

Trong gian phòng nhỏ phảng phất có người vỗ cái cổ một cái, vang tới bên tai của ba người.

Tống Tường ngơ ngác gật đầu: “Thì ra là vậy.”

Lê Lê hừ lạnh: “Đã là loại quan hệ này còn để tiểu thụ ở nhà mà đi một mình, rõ ràng chính là muốn đi ngoại tình! Tra công!”

An Nông muốn ngẩng mặt lên trời cười to, nhưng cô chẳng qua là ngồi ngay ngắn mìm cười, lấy hiểu biết của cô với Khúc Má, lời này nhất định còn có vế sau.

Quả nhiên Khúc Má lại bổ sung: “Lần đầu tiên cùng Tiểu Thúy cos đam mỹ, em ấy thật sự rất đáng yêu, hoàn toàn chính là dụ thụ. Tôi cũng thiếu chút nữa không giữ được mình.”

An Nông lúc này mới mở miệng: “Con mẹ nó, ai cần anh kiềm giữ!”

“Lúc ấy đang làm việc mà.”

Tống Tường sờ sờ râu không tồn tại, giả bộ dáng vẻ cao nhân.

“Tôi hiểu tôi hiểu, tất cả đều vì xu thế! Câu nói kia nói thế nào nhỉ, thuận hủ nữ được thiên hạ.” [chém]

Lê Lê nhướn mày nhìn cậu một cái: “Thế nào, bây giờ mới nghĩ tới việc lấy lòng chị đây sao?”

Tống Tường khoát tay: “Tôi nói thật, bây giờ thị trường văn học thì đam mỹ là hot nhất, bao nhiêu tác giả cũng muốn đổi nghế đó. Phải nói độc giả, mà còn là hủ nữ rất đáng sợ. Sách kiểu này bao nhiêu cũng mua, điểm vote trên web cũng cao, cao tới hù người khác. Mọi người xem một chút bây giờ có web văn học nào mà không có khu cho đam? Haiz…tôi cũng vì muốn kiếm nhiều thêm một chút mới dấn thân vào con đường đầy sói mang tên đam mỹ.”

Lê Lê vuốt ve Khúc Kỳ, cười lạnh nhìn Khúc Đậu: “Thì ra là vì fan mà tung hint, tra công!”

An Nông gật đầu, còn tưởng rằng đồng hành với Khúc Đậu là phúc khí trời cho Đậu Hủm có thể đào chút gì đó, không nghĩ càng đào càng thất vọng.

Bìa ngoài của nhật ký vốn cứng đâm vào mông Khúc Đậu, anh lấy nhật ký ra, xoa xoa mông.

Ai nói anh vì fan mới tung hint! Ai tung tin kéo ra ngoài chụp khỏa thân.

Anh với Tiểu Thúy là thật lòng, nếu không hôm nay sao lại vì ai đó mà đi Tây Tạng, đi tới chốn xa xôi.

[VPGK] Chương 12

Chương 12: Hát cho một người.

“Tiểu Dịch, em còn đó không?”

“Sama, em còn.”

“Đang nghĩ tới học trưởng…..A không phải! Em đang nghĩ hình như giọng của sama với học trưởng hơi giống nhau.”

“Ồ phải không? Giống như thế nào?” Đạm Mặc cũng tùy theo cậu nói lảng sang chuyện khác.

“Ừm, giọng của anh bén hơn một chút, còn giọng của học trưởng thì nhu hòa hơn. Ừ, đúng là như vậy.”

“Vậy Tiểu Dịch thích giọng ai hơn?”

“Thích…Thích hết.”

“Nếu nhất định phải chọn một trong hai, Tiểu Dịch chọn cái nào?”

“Thích…học trưởng hơn.”

“Tiểu Dịch nói vậy làm tim anh rất đau nha, Tiểu Dịch là CP của anh nhưng lại không thích giọng của anh.”

“A…không phải nói không thích giọng của sama, có thể vì giọng của anh là nói qua mạng, cho nên rất trưởng thành, có chút không thực tế…à không đúng, em đang nói cái gì vậy nè…Sama, đều tại anh, không nói nữa.”

“Ừ, đều tại anh, Tiểu Dịch đừng bối rối, anh không hỏi nữa, haha.”

“Em không có bối rối, không có.”

“Tiểu Dịch, tính mấy giờ đi ngủ?”

“Hơn 10h, sáng mai có tiết.”

“Thế Tiểu Dịch có muốn nghe hát gì không?”

“Sama hát em nghe?”

“Ừ, em chọn đi, anh biết sẽ hát.”

“Vậy hát bài tủ của anh đi.”

Quản lý Mặc Gia: Không công bằng!!!! Sama!!!! Anh rất không công bằng, tiểu thụ nhà anh không nói gì anh cũng hát cho người ta nghe. Bọn em gái chúng em ngày ngày cầu xin anh cũng không thèm hát.

“Ách…quản lý cô nương, đừng nói bậy, tôi không phải tiểu thụ của sama, không đúng, tôi không phải là thụ!!!”

“Quản lý cô nương, cô lại nghe lén? Lúc này không mở tên? Tiểu Dịch, hai ta là CP, em không phải thụ chẳng lẽ là anh? Được rồi, tôi ra phòng lớn hát cho mọi người nghe.”

Nói xong Đạm Mặc tắt mic, sau đó kéo hai người trong phòng nhỏ ra phòng lớn, ngoài đó có hơn 200 người.

“Chào mọi người, hôm nay sama hát một bài, tặng cho một người.”

“Hãy để cho anh được nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt em

Lau sạch đi những giọt nước mắt buồn bã của em
Để cho em biết rằng trong lúc em cô đơn ấy
Vẫn còn có anh ..ở bên em …
Hãy để cho anh được đối diện em mà hát
Giống như đang bay trên thảo nguyên đầy gió
Chỉ muốn yên lặng lắng nghe nhịp thở của em
Ôm lấy em thật chặt cho đến khi bình minh lên

Đường có xa ..chúng ta sẽ đi cùng với nhau
Anh muốn được bay trong môic giấc mơ đầy màu sắc của em ….ở bên em …
Anh từ một nơi rất xa xôi đến thăm em
Muốn kể cho em nghe thật nhiều câu chuyện
Anh thích nhất nhìn cái dáng vẻ luyên thuyên mỗi lúc chuyện trò của em …
Khiến cho anh phải bật cười .

Mặc dù đến một ngày chúng ta sẽ già
Đến nỗi mà đôi mắt có thể sẽ mờ đi
Nhưng anh vẫn muốn viết ra một bài hát đẹp nhất thế gian này …
Tặng cho em …

Đường có xa chúng ta cùng nhau bước
Anh muốn bay trong mỗi giấc mơ đầy màu sắc của em
Để nói với em rằng Anh Yêu Em

Anh sẽ không để em phải một mình
Đường có xa
Anh sẽ không để em phải cô đơn …..!!!”

Một bài Không để em cô đơn nữa của Nhậm Hiền Tề, làm cho tất cả chị em gái đang trong kênh nghe hát kích động, đây là cái gì, đây chính là bày tỏ, bảy tỏ trần trụi. Hơn nữa sama vừa nói hát tặng cho một người, người đó là ai? Ánh mắt quần chúng phát sáng, mới rồi cùng sama vô phòng là ai? Là quản lý vàng chanh, cùng Mộc Dịch sama, hơn nữa vừa rồi còn nghe được hai sama ở trong phòng nhỏ tám.

Vì vậy ngoài khung xoát bình luận toàn bộ đều là tên của Đạm Mặc và Mộc Dịch Quang Huy. Người trong kênh tăng lên như tên bắn bay vèo vèo.

“Ho khan một cái…các con bình tĩnh ~. Xem Mộc Dịch sama của các con bình tĩnh chưa kìa.”

Dường như không biết mình tạo thành kích động cho bao nhiêu người, còn bảo các em gái bình tĩnh.

Trên kênh cũng có người bảo Mộc Dịch sama thật là trấn định. Thật ra bọn họ nào biết, không phải Dương Huy bình tĩnh mà là Dương Huy đơn giản không phải chỉ là chịu kích động mà cậu trực tiếp sợ tới choáng váng.

Sama làm gì vậy? không phải chỉ là CP thôi ư? Sao lại làm vậy? Chẳng lẽ sama thật sự với mình….? Phi phi phi, sama sao có thể có ý với mình chứ…nhưng mà…

“Tiểu Dịch còn đó không? a a a “

Vì Đạm Mặc luôn a a dẫn tới đám em gái bên dưới a a theo.

Tiểu Dịch, aa rất manh a a, loại “a a” này chính là cưng chiều, đừng làm rộn a a các loại.

“Sama, em có, sama em out trước, bye bye sama, bye bye các cô nương.”

Để lại những lời này xong Dương Huy trực tiếp nhấn nút tắt máy, chờ tới khi nhận ra mình đang chạy trốn, Dương Huy đã nằm trên giường rồi, mà những fan bị quẳng lại trên YY cũng tự nhủ: chạy nhanh thế.

Đạm Mặc nhìn kênh bình luận xoát: Mộc Dịch sama chạy trốn cũng thật manh, thầm nghĩ chẳng lẽ dọa cậu ấy rồi? Haizz, Tiểu Huy chạy trốn như thế cũng rất đáng yêu mà.

[KC] Chương 6

Chương 6

Trong lòng Khúc Đậu, Tiểu Thúy vẫn luôn là một đứa trẻ, cần người bảo vệ, cần người thương yêu. Lúc anh thật sự chú ý tới Tiểu Thúy là vì chữ ký của cậu.

Tiểu Thúy ký “Chu Tiểu Can”, nhưng ký xong thì nhìn giống như “Điền Tiểu Thúy”

Có thành viên cầm chữ ký của Tiểu Thúy buồn bực: “Trong club chúng ta có người tên Điền Tiểu Thúy sao? Tên này đúng là khí phách nha.”

Khúc Đậu phụt một tiếng bật cười, mà Tiểu Thúy qua lúc lâu mới phản ứng được là đang nói cậu, bĩu môi, bất đắc dĩ lại có chút lúng túng làm cho người ta mềm lòng.

Khúc Đậu sờ đầu cậu một cái, thiếu chút cười lăn lộn. Sau đó Khúc Đậu vẫn luôn gọi cậu là Tiểu Thúy, gọi nhiều năm đến thành thói quen.

Một người quen trêu đùa, một người quen bị trêu đùa, vì vậy hai người cứ thế mà bị gán ghép lại với nhau.

Lúc Khúc Đậu đang chụp ảnh, Phi Phàm liền lân la tới cạnh bên người Tiểu Thúy nói: “Can Can à, chị thấy Khúc Má cả đời cũng không thể rời bỏ cậu đâu.”

Tiểu Thúy khó hiểu hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì Khúc Má chỉ có ở trước mặt cậu mới có thể công!”

“Em mới là công! Khúc Má rõ ràng là tổng thụ.”

Phi Phàm xoa đầu cậu, cười hiền lành. Sao cũng được, có tiểu thụ nào mà không nhận mình công đâu.

Lúc này Khúc Đậu chụp xong đi tới, cầm lên chai nước suối của Tiểu Thúy mở ra uống. Tiểu Thúy còn rất săn sóc mà lấy quạt quạt cho anh.

Phi Phàm nhìn thấy hết ở trong mắt cảm thán, vợ hiền dâu thảo cỡ này mà.

“Bảo bối cực khổ rồi.” Khúc Đậu uống một ngụm nước, lau miệng liền nhào tới miệng Tiểu Thúy.

Tiểu Thúy cầm cái chai chọt qua. Khúc Đậu ngậm lấy, nước trong miệng từng dòng chảy ra ngoài. Anh bình tĩnh rút chai ra, cười quyến rũ với Tiểu Thúy: “Bảo bối thật nghịch ngợm, lần sau muốn đút nước cho anh nhớ mở nắp chai ra trước nha.”

Tiểu Thúy nhướn mi, mở một chai nước đầy khác, đem đầu chai chọt vào miệng lần nữa.

“Được, em mở nắp ra rồi nè.”

“Ô ô ô ô ô ô [Tiểu Thúy em mưu sát chồng aaaaa]”

Phi Phàm đứng một bên mà run rẩy, không phải sợ Khúc Đậu sặc nước, dù sao không có BOSS còn có phó BOSS. Cô cảm thấy hai người kia quá buồn nôn, hai người đàn ông, à không, Can Can còn là thiếu niên, một người đàn ông cùng một thiếu niên sao lại có thể yêu nhau lắm cắn nhau đau được đến thế.

Vậy cô đã có một cách!!!

Ngày thứ hai, Khúc Đậu cùng Can Can đồng thời nhận được vai cos: “Yêu hận tình cừu của hai người con trai.”

Ngày đó weibo Tân Lung Nguyệt đăng như vầy: Một kẻ ngây thơ không biết thế sự, một người phong lưu không biết chân tình. Khi hai người gặp nhau sẽ xảy ra bi hoan ly hợp như thế nào, kết cục lại ra sao? Bọn họ có thể quay về với nhau hay không,tất cả là do định mệnh. Bộ cos mới nhất của Tân Lung Nguyệt, toàn lực tạo ra, xin hãy đón chào.

Ngay hôm ấy weibo chuyển tiếp trong vòng ba tiếng ngắn ngủn đã hơn nghìn lượt. Phi Phàm nhìn lượt share nhanh chóng tăng lên mà cười to hai tiếng. Quả nhiên bán hủ là thị trường rất có tiềm năng.

Khúc Đậu nhớ tới dáng vẻ xấu hổ của Tiểu Thúy liền nhịn không được cười. Nghĩ tới anh liền “phụt” một tiếng bật cười.

[KC] Chương 5

 

Can Can dùng sổ viết nhật ký loại bình thường, trải qua một thời gian dài sử dụng đều có chút hư hỏng, Khúc Đậu mua một cái bao bì mới bọc lại bìa, phía trên còn vẽ hai hình chibi, là char anh cùng Can Can cos Trương Dân cùng Quyết Minh.

Baba Trương Dân ôm con trai Quyết Minh, giữa sự vây công của tang thi mà mặt vẫn không đổi sắc.

Vẽ xong, hài lòng với tác phẩm của chính mình mà gật đầu một cái.

Nhật ký cũng không viết nhiều, rất nhanh đã xem xong. Nhưng Khúc Đậu lật rất chậm, một câu cũng xem thật lâu, giống như muốn đem từng chữ từng chữ xem ra đếm xem bao nhiêu.

“Club vừa mới thành lập, chuyện cần làm thật là nhiều, Khúc Đậu lo lắng rất có khí phách của lãnh đạo.”

Ấu ~ thì ra trong lòng Tiểu Thúy mình vẫn luôn là BOSS nha.

Lúc club mới thành lập quả thật rất khổ cực, thiếu người, thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ thuật, cái gì cũng thiếu. Khi đó Khúc Đậu đi trên đường mà thấy ai được được là đều lôi kéo vào club.

Tiểu Thúy làm phó club cũng rất bận, hóa trang, hậu kỳ, phục trang toàn bộ đều phải tự làm. Vốn là một thiếu niên đầy sức sốn, mỗi ngày đều mang vẻ mặt trắng bệch, Khúc Đậu nhìn mà thấy không vui.

Đoạn thời gian đó mọi người đều như mèo ốm, mập thành gầy, gầy thì gầy hơn, sau này lúc đã ổn định hơn mọi người cũng không khỏi hoài niệm những năm tháng kia.

Khúc Đậu nhìn Tiểu Thúy mà đau lòng, tự nhủ chờ club phát triển xong sẽ vỗ béo cậu, bếu lên cảm giác nắm tay mới đã, nhưng kết quả luôn thất bại.

Khúc Đậu rất khó hiểu, mỗi ngày đều bắt đứa nhỏ này ăn không ít nha, một bữa ăn so với anh nhiều gần gấp đôi, sao lại không thấy chút thịt nào?

Cho nên Khúc Đậu chuyển lực chú ý sang “Làm thế nào nuôi béo Tiểu Thúy”. Có mục tiêu, anh bắt đầu tra xét sách báo, toàn tâm toàn ý bồi bổ cho Tiểu Thúy, chờ ngày cậu bếu lên.

Kết quả, anh mập…….

Tiểu Thúy thì vẫn gầy, ôm vào trong ngực bóp một cái cũng có thể nắm lấy xương.

Anh chọt chọt mặt Tiểu Thúy, buồn bực lẩm bẩm: “Không phải kiếp trước là cây trúc chứ, nuôi thế nào cũng không mập.”

Tiểu Thúy ngẩng đầu lên, mặt vô tội.

Sau này, Tiểu Thúy vẫn như cũ ăn hoài không mập, nhưng Khúc Đậu thì ngược lại. Phụng bồi Tiểu Thúy ăn canh bổ, ăn tới cân nặng của anh cứ tăng dần đều. Thành viên toàn club mỗi lần hỏi thăm anh đều chốt một câu: “Khúc Má, anh có phải nên giảm cân rồi không?”

Khúc Đậu lấy dưa leo trong tủ lạnh ra, cắn một miếng, nhai rôm rốp. Bên cạnh Tiểu Thúy đang ăn đầy miệng cơm cuộn, tay kia còn đang cầm cái đùi gà.

Thơm quá nha, nhất là nhìn Tiểu Thúy ăn còn thơm hơn.

Cơm cuộn ăn ngon vậy sao? Nhìn Tiểu Thúy ăn vẻ mặt thật thỏa mãn.

Khúc Đậu hung hăng cắn một miếng dưa leo, cố gắng lên, chờ mình giảm cân thành công việc đầu tiên là đi ăn cơm cuộn.

Sau đó Khúc Đậu đúng là đi ăn cơm cuộn, một mình. Thật vất vả mới ăn được đồ ăn mình mong chờ từ lâu, Khúc Đậu gắp một đũa đút vào miệng.

Lúc đầu lưỡi chân chính chạm vào được cơm cuộn kia, Khúc Đậu có hơi thất vọng, loại này vị nó không có ngon như kia.

Mãi sau này, Khúc Đậu mang Tiểu Thúy cùng đi ăn cơm cuộn. Ăn xong phản ứng đầu tiên chính là khinh bỉ ông chủ, sao có thể vì Tiểu Thúy đáng yêu mà làm cơm ngon hơn trước chứ.

Ông chủ quả nhiên không đáng tin.

[KC] Chương 4

Chương 4

 

Khúc Đậu ngẩng đầu nhìn trần tàu: “Hôm qua tôi ngắm sao, phát hiện ra sao Long Dương lúc sáng lúc tối, vì vậy bấm ngón tay tính toán, đã biết hôm nay sẽ gặp phải một vị ‘cong’.”

Cậu thanh niên vẻ mặt sùng bái, leo lên giường: “Tôi là một tác giả đam mỹ, mặc dù tôi thấy điều này rất moe nhưng tôi không phải gay nha.” Nói xong còn dùng hai tay ôm ngực, ôm rồi mới phát hiện mình không có nắm lan can giường, té cái rầm xuống. Thật may là không cao lắm, nhưng cũng làm cậu nằm trên mặt đất rên hừ hừ.

Toa tàu chật hẹp có thêm một người nằm dưới sàn, vốn không thuận tiện, nhưng vì Khúc Đậu vẫn luôn ngồi trên giường, hai em gái kia thì xem như dưới đất không có gì, bước tới bước lui, thỉnh thoảng còn lỡ chân mà giẫm thẳng lên, giẫm xong còn phủi phủi quần, lần sau lại tiếp tục.

Cậu thanh niên vẻ mặt bi phẫn: “Các người không thể làm nhục thân thể tôi như vậy!”

Nghe vậy Khúc Đậu liền cúi đầu nói: “Các em ấy không phải là làm nhục thân thể cậu, cùng lắm là giày xéo thôi.”

An Nông phun một ngụm nước trong miệng ra.

“Khúc Má mau lượm lên đi!”

“Sao?”

“Trên đất toàn là tiết tháo của anh kìa!”

“Vậy để nhặt lên phải dùng dưa leo đúng không?”

“…..Xem như em chưa nói gì đi.”

Cứ như vậy, hai hủ nữ một coser, còn có một thanh niên nhận đủ mọi giày xéo tên Tống Tường, cùng nhau chờ đợi cuộc du lịch Tây Tạng xinh đẹp ba ngày sau.

Mặc dù tàu chạy rất nhanh, trong toa tàu lại giống như đang ngừng lại. Tống Tường cùng Lê Lê nằm nghỉ trên giường, An Nông đeo tai phone, vọc điện thoại thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười quái dị.

Khúc Đậu nhìn nhật ký trong tay, do dự hồi lâu, vẫn từ từ mở ra.

Thời buối này mà còn có thói quen viết nhật ký, Tiểu Thúy nhà họ cũng có thể xem như là động vật quý hiếm. Hơn nữa, nhật ký của Tiểu Thúy không phải là nhật ký, viết rất ít, chỉ ngắn ngủn vài câu, giống như tùy bút hơn là nhật ký.

“Hôm nay gia nhập một club tên là Tân Lung Nguyệt, chủ club Khúc Đậu là một người rất đẹp.”

Ừm, Tiểu Thúy đúng là một đứa bé ngoan.

“Khúc Má, Khúc Má ~” An Nông nhẹ nhàng ghé tới, nhỏ giọng nói, “Tranh thủ lúc họ ngủ, anh có thể nói cho em biết anh cùng Can Can gặp nhau thế nào được không?”

Khúc Đậu “bộp” một phát đóng nhật ký lại, cười híp mắt: “Rất muốn biết?”

An Nông gật đầu như gà mổ thóc.

“Được thôi. Đó là một mùa hè vài năm trước, lúc tan học về nhà đeo phone nghe nhạc ngồi trên xe buýt chợt thấy trước mặt một nam sinh dáng vẻ vô cùng đáng yêu, mắt to, mũi cao, miệng nhỏ nhắn cùng má lúm đồng tiền rất sâu làm tôi muốn chủ động bắt chuyện với cậu ấy nhưng lại ngại, lúc cậu ta xuống xe tôi cũng xuống, đi theo cậu nửa ngày thấy cậu sắp về tới nhà thì vội vàng chạy tới xin QQ.”

An Nông nhất thời phấn khích, vội vàng hỏi: “Thật hay giả vậy?”

“Giả.”

“Khúc Má, em hận anh!!! Không thèm chơi với anh nữa.” An Nông bày tỏ rất muốn khóc.

Khúc Đậu nghiêng đầu nhìn phong cảnh vụt qua ngoài cửa sổ, không còn nụ cười gian xảo kia nữa.

“Thật hay giả có quan trọng tới vậy sao?”

“Đương nhiên!” An Nông nắm tay lại, “Rất nhiều Đậu Hủ Trúc Can muốn biết anh cùng Tiểu Thúy có phải nhất kiến chung tình hay không.”

“Không phải.” Khúc Đậu trả lời rất dứt khoát, anh nhìn An Nông thất vọng, cười như không cười.

Ban đầu chưa kịp vừa thấy đã yêu là chuyện anh vẫn rất tiếc hận, nhưng bây giờ nghĩ lại, tình nguyện ban đầu là người dưng, không quen không biết cũng tốt hơn bậy giờ, rõ ràng là thích lại không được bên nhau.

[KC] Chương 3

Chương 3

Cứ như vậy, mang theo oán niệm của Tân Lung Nguyệt, chúc phúc của Mộng quân cùng sự hài lòng của chồng Mộng quân, Khúc Đậu bắt đầu chuyến lữ trình đi Tây Tạng.

Tiểu Mộng rất đủ nghĩa khí, còn mua cho anh cả mền nằm.

Tận đến lúc lên tàu hỏa, Khúc Đậu mới bắt đầu buồn bực, nếu bọn họ đã mua vé tàu sẵn rồi sao không lấy ra sớm hơn, làm lãng phí một tấm vé xe của anh. Thời buổi này, anh không chỉ nuôi Khúc Kỳ, mà còn phải nuôi cả Tiểu Thúy nữa, cuộc sống rất khó khăn đó có hiểu không?

Khúc Kỳ ngược lại rất vui vẻ, nằm lăn ra dưới máy điều hòa, cái đuôi lay động, tiếp tục mơ thấy Chu Công.

“Mày xem mày đó, chỉ biết ăn với ngủ.” Khúc Đậu chọt chọt mông Khúc Kỳ, ánh mắt lơ đễnh quét qua dây đỏ trên cổ tay, không tự chủ cười khẽ, “Giống hệt như Tiểu Thúy.”

“Anh vậy mà dám mang theo mèo!” Một tiếng thét chói tay đâm vào tai Khúc Đậu, giọng của cô gái rất trong, điều kiện tiên quyết là cô không gào to như thế nữa.

Khúc Đậu túm cái chăn che Khúc Kỳ lại, “Không, cô nhìn lầm rồi.”

Khúc Kỳ là anh cùng Sát Mạc lén mang vào, vì để đem theo trót lọt mà anh đã liếc mắt đưa tình kèm giả vờ đáng yêu với em gái kiểm tra, kí them mười mấy tấm poster, chỉ thiếu chút nữa lấy thân ra báo đáp mà thôi.

Khúc Kỳ đột nhiên bị che ra sức giãy giụa, Khúc Đậu vội vàng giữ chặt, chăn nhấp nhô giống như sóng nhỏ phập phồng.

Cô gái vất túi hành lí, chạy vèo tới, cô một tay vén chăn lên, ôm Khúc Kỳ đang hoảng sợ vào lòng, vứt cái chăn lên trên đầu Khúc Đậu.

“Woa, mèo nhà anh đực hay cái vậy? Lần này đi ra ngoài không thể mang theo Tiểu Tuyến nhà em, không biết Tiểu Tuyến có ngoan ngoãn chịu ăn thức ăn cho mèo không nữa.”

Khúc Kỳ cào cổ áo cô gái, bàn chân nhỏ cong cong, bộ dạng như muốn khóc.

Khúc Đậu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, lại có một tiếng thét chói tai vang lên:

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaa”

Khúc Đậu che lỗ tai gào to: “Không sai, đó là một con mèo, còn sống! Muốn yêu thương ngược đãi đều được, tới đây trả 5 đồng tiền thuê liền có thể ôm nó đi.”

“Khúc Má aaaaa, mẹ kiếp vậy mà mình lại có thể gặp người thật ngoài đời!” Em gái lập tức nhào qua, chưa tới nơi thì: “Phắc, ai lại nâng giường cao như vậy làm gì chứ.”

Khúc Đậu xoa xoa lỗ tai, liên tiếp bị hai tầng sóng âm tần số cao công kích làm cho anh chịu không nổi, nếu thêm lần nữa chỉ có thể phong bế trí nhớ, quay về nghe thanh âm của Tiểu Thúy.

Vừa mới xoay người, trước mắt đã trải dài ra một đống poster, mà em gái kia vẫn còn đang lục lọi trong túi xách.

Khúc Đậu cầm lên một tờ, nhìn khuôn mặt quen thuộc đang tươi cười mà tim run rẩy.

“Cái này không phải là poster của Tiểu Thúy ư?”

“Đúng vậy.” Em gái cũng không thèm ngước lên mà vẫn tiếp tục tìm, “Dù sao thì hai người ai ký cũng giống nhau mà.”

Khúc Đậu nhìn hồi lâu, cầm poster lắc lắc trước mặt em gái kia: “Tôi ký xong cho em, em cho tôi tấm poster này được không?”

Em gái ngơ ngẩn, cười vui vẻ: “Được, Khúc Má anh lấy làm gì vậy?”

“Không cần nghĩ sâu xa, tôi rất trong sáng.”

“….Khúc Má, em van anh, đừng vũ nhục hai chữ ‘trong sáng’ nữa mà.”

Khúc Đậu cuộn tấm poster thành một đống xong nhét dưới gối, cầm lên một tấm poster khác hỏi: “Tên là gì vậy?”

“An Nông.” Em gái cười ha ha, “Em là Đậu Hũ Trúc Can chính hiệu đó.”

Khúc Đậu viết lên tấm poster ba chữ “Gửi An Nông”, mắt khẽ liếc cô một cái, nở một nụ cười quái dị, cuối cùng ký tên của mình.

“Thì ra anh là người nổi tiếng.” Một cô bé khác ôm Khúc Kỳ tới, nhìn chữ kí rồng bay phượng múa của anh.

An Nông chào hỏi cô: “Xin chào, tôi là An Nông, là một hủ nữ.” Câu nói cuối cùng mơ hồ còn có cảm giác tự hào.

Khúc Đậu đổ mồ hôi, con gái bây giờ ai cũng xem việc trở thành hủ nữ là vinh quang sao?

Cô bé kia gật đầu một cái: “Xin chào, tôi là Lê Lê, tôi cũng là một hủ nữ.”

“Thật trùng hợp, chúng ta đều là hủ.”

“Đúng vậy, thật trùng hợp.”

Thiên hạ đại đồng nhanh quá vậy!!!! [ý chỉ là giống nhau]

Lúc này có một thanh niên hơn hai mươi đi tới, cậu ta đem túi đặt lên cái giường còn lại, động tác lưu loát chứng tỏ mình là hành khách cuối cùng.

Khúc Đậu bây giờ trong đầu toàn là đoạn hội thoại vừa nãy, liền cười hỏi cậu thanh niên: “Cậu là hủ nam đúng không?”

Cậu thanh niên lập tức ngẩn người, im lặng nửa ngày mới hộc ra được một câu: “FML, sao anh biết?”

 

[KC] Chương 2

Chương 2

 

Xe bon bon chạy tốc độ cao trên đường, người trên xe phần lớn cũng đều chìm vào mộng đẹp.

 

Khúc Kỳ nằm trong long Khúc Đậu ngủ say sưa, thỉnh thoảng còn đổi tư thế, duỗi móng vuốt, cong cong chân.

 

Khúc Đậu nắm một sợi dây đỏ trong tay, nhìn chằm chằm nó run lên.

 

Run rẩy một hồi, anh đeo sợi dây lên tay, hơi chật, giống như ai đang siết lấy cổ tay, có chút đau đớn. Nhưng mà, không thể tháo xuống được.

 

Quả nhiên là đồ chuyên dụng, anh nghĩ, Tiểu Thúy đeo lên rất dễ nhìn, còn mình đeo, ừ hình như hơi giống đồ SM ha. Vậy không cần kéo tay áo che cũng được, cứ để lộ vậy đi.

 

Cái tay đeo sợi dây đỏ gác lên trên một quyển nhật ký, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ lên bìa sách. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ hắt vào, phủ đầy gương mặt anh, chiếu sang một nửa gò má nhu hòa dịu dàng, khóe miệng khẽ nhếch, lại không nhìn ra một chút nào vui vẻ.

 

Người ngồi cạnh anh nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng nhịn không được mà mở miệng:

 

“Khúc Má, Can Can đi rồi anh đau lòng em có thể hiểu, nhưng anh có thể giải thích chút xíu là việc này thì liên quan gì tới em không?”

 

Khúc Đậu chầm chậm quay đầu lại, trong mắt còn chứa đựng đau thương vô tận.

 

“Anh gọi Mộng quân, ai bảo cậu tới?”

 

Sát Mạc vớ một tờ tạp chí vứt vào mặt anh: “Anh vô duyên vô cớ bắt cóc vợ em mà còn còn bẻ ngược lại là sao.”

 

Tạp chí trượt từ mặt Khúc Đậu xuống, thẳng một đường đập vào người Khúc Kỳ, Khúc Kỳ tỉnh, “meow~” một tiếng lại cho đùi của Khúc Đậu một cái tát.

 

Khúc Đậu che mặt giả vờ khóc lóc:

 

“Anh đau lòng, anh khổ sở, anh bi phẫn, anh còn thất tình nữa, chẳng lẽ không thể rủ Mộng quân đi du lịch cùng sao?”

 

“Vết thương của anh, tim của anh, đau lòng của anh, thất tình của anh thì lan quyên gì tới vợ em, thảo nào Can Can không cần anh.”

 

“Anh giờ là người yếu ớt đáng thương nhất, cậu không thể an ủi anh chút sao?”

 

“Được được, nhưng mà anh có thể vui lòng nói cho em biết anh yêu đương khi nào được không? Sao em không biết nhỉ?”

 

Khúc Đậu ném tạp chí về lại phía cậu.

 

“Em nói nè, nếu anh không bỏ được Tiểu Thúy thì mau cướp về, ở đây tự ngược làm gì chứ.”

 

Khúc Đậu cười ha ha không nói.

 

Sát Mạc thấy anh không nói lời nào, từ trong túi xách móc ra một vé tàu đưa qua.

 

“Đừng nói bạn bè không chơi đẹp, nè, tài trợ cho anh, nếu muốn giải sầu thì đi xa một chút, tốt nhất cả đời cũng đừng xuất hiện trước mặt vợ em.”

 

Khúc Đậu nhận vé, “Chậc ~ Đi Tây Tạng à. Nếu cậu có thể mua vé đi sao Hỏa thì anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Mộng quân, quấy rầy hai cái miệng nhỏ của các cậu nữa.”

 

“Đây là vợ em tài trợ đó, đổi lại là em, dứt khoát vứt anh xuống sông là được, ở đó không có phiền như giờ.”

 

“….Phiền Mộng quân quản cậu tốt chút, coi như vì an toàn tính mạng dân chúng Thành Đô.”

 

Sát Mạc hoàn thành nhiệm vụ vợ giao phó, bắt đầu đánh chủ ý lên cuốn nhật ký kia. Lúc vừa tới bến xe đã thấy Khúc Đậu cầm cuốn nhật kí này, giữ như giữ bảo bối, hết lần này tới lần khác anh lại còn không có mở ra xem.

 

“Cuốn nhật kí kia là Can Can để lại cho anh hả?”

 

Khúc Đậu gật đầu một cái.

 

“Trong đó viết gì vậy? Không phải là thú nhận chân tình của Can Can với anh đó chứ?”

 

“Muốn biết ư?” Khúc Đậu cười rực rỡ, rất cám dỗ, “Không nói cho cậu biết.”

 

“….” Lần sau mà gặp Can Can nhất định phải nói với em ấy đi theo loại người như vầy chắc chắn không có hạnh phúc!

[KC] Chương 1

Tình yêu trong một khúc “Can Can”

 

 

Chương 1

 

Ở Thành Đô, không có khái niệm trời tối. Mặc dù thành phố này không phồn hoa xa mỹ như Thượng Hải, nhưng đêm đến vẫn có rất nhiều người phát tiết những khó chịu của họ.

 

Đêm tối sẽ chon vùi tất cả, bất kể vui vẻ, bi thương, hy vọng hay tuyệt vọng sẽ hoàn toàn bị bỏ lại trước khi mặt trời mọc.

 

Tân Lung Nguyệt rối loạn, đầu tiên là phó đoàn bỏ đi Nhật không hẹn ngày về, sau đó đoàn trưởng lại nghỉ fes dài hạn. Bây giờ Tân Lung Nguyệt như rồng mất đầu, loạn thành một đoàn.

 

“Mẹ kiếp!” – Đoàn trưởng bộ phận COS Phi Phàm đập bàn một phát: “Can Can muốn ra nước ngoài giải sầu thì cũng được đi, Khúc Má cũng đi làm gì? Thật đúng là một kẻ ngốc cùng tên điên mà. Nghe cho rõ đây, trong khoảng thời gian này không cho phép bất cứ ai gửi dưa leo cho Khúc Má, cho anh ta chết đói luôn.”

 

Quần chúng thành viên mắt to trừng mắt nhỏ, mắt nhỏ trừng mắt híp, cuối cùng rối rít xoa mắt lắc đầu.

 

 

Khúc Đậu một tay kéo vali, một tay ôm Khúc Kỳ, xuyên qua hàng quán ồn ào, ánh đèn xanh đỏ, dưới bóng đêm vô biên một mình đi tới bến xe.

 

Có người đi đường say rượu lảo đảo đi tới, mùi rượu phả vào mặt là Khúc Đậu muốn bịt mũi, nhưng khổ cái hai tay đều không rảnh, không thể làm gì khác hơn là nâng Khúc Kỳ lên che mặt.

 

Lúc này chỗ tốt do thường xuyên tắm rửa cho thú cưng có chỗ bộc lộ.

 

Trong nháy mắt lướt qua nhau, Khúc Đậu nghe thấy người nọ nhỏ giọng nỉ non cái gì đó, cẩn thận nghe lại mới phát hiện là tên của một người.

 

Không biết ai đó từng nói, tên của một người là sự nguyền rủa ngắn nhất.

 

Một thân một mình mua say trong đêm, ở nơi người ta không thấy, lúc người ta không nghe được mà nhỏ giọng thì thầm tên người đó.

 

Khúc Đậu vẫn nhìn người nọ lảo đảo lắc lư đi qua, đi hai bước thì đụng vào đèn đường, đụng trúng cũng không biết đau mà tiếp tục loạng choạng đi về phía trước. Vừa nhìn liền biết đây là một kẻ thất tình.

 

Thì ra thích mà không được đền đáp lại khó trải qua đến như vậy, dù biết rõ người ấy không có ở đây, dù mình đã say không biết trời trăng mây gió, cũng không dám lớn tiếng gọi tên của người ta.

 

Khúc Đậu dùng mặt nhẹ nhàng cọ cọ Khúc Kỳ: “Biết trước thế này đã đặt tên cho mày là Can, như vậy lúc tao gọi Can Can, thì cũng có người trả lời tao.”

 

Khúc Kỳ nhe răng, thân là một con mèo bị nâng lên cao, còn bị cọ tới cọ lui nên nó tức giận, dứt khoát cho cái kẻ đang cọ nó một cái móng vuốt.

 

Khúc Đậu nhìn thấy cái chân nhỏ quơ tới liền nhanh chóng né một bên, nhưng vẫn không tránh khỏi bị cào một đường.

 

“Khúc Tiểu Kỳ, mày dám phạm thượng? Hôm nay không cho mày ăn dưa leo! Làm hư mặt của tao nếu Tiểu Thúy biết chắc chắn sẽ đánh mông mày.”

 

Khúc Kỳ từ trên tay anh nhảy xuống đất, liếm móng vuốt, đối với chủ nhân hoàn toàn là thái độ không xem ra gì.

 

Khúc Đậu ngồi xổm xuống nhìn nó, ý đồ muốn dùng ánh mắt truyền đạt tin tức xuyên chủng tộc, để cho con mèo này hiểu nó vừa mới làm cái chuyện trời đánh khiến người khác tức giận đến nhường nào.

 

Khúc Kỳ liếc anh một cái, ưu nhã quay người lại, vứt cho Khúc Đậu một bóng lưng hoa lệ cùng cái đuôi lắc lư vểnh cao.

 

Ba phút trôi qua, Khúc Kỳ vẫn cao ngạo liếm láp long của nó, Khúc Đậu vuốt mặt nhận thua.

 

“Mày ỷ Tiểu Thúy cưng mày nên cho rằng tao không dám đem này nấu cao chứ gì?”

 

Một tay tóm lấy Khúc Kỳ, Khúc Đậu tiếp tục đi đến bến xe.

 

Đến bến, mua đại một cái vé, cũng không thèm quan tâm đi tới đâu. Lúc chờ xe xuất bến, Khúc Đậu đến tiệm mua hai chai nước, lúc tính tiền, chủ quán đưa cho anh một miếng băng cá nhân, chỉ mặt anh:

 

“Trên mặt có vết thương sao cũng không biết vậy?”

 

Khúc Đậu sửng sốt, sờ sờ vết thương còn đau mơ hồ trên mặt:

 

“A, cám ơn, một mình nên không để ý lắm.”

 

Vốn dĩ, có hai người, cho nên anh đã lâu không quan tâm những thứ này, luôn có người sẽ thay anh quan tâm anh.

 

Trở lại xe, anh chọt chọt Khúc Kỳ nằm một bên: “Sau này không được cào tao nữa, Tiểu Thúy không ở đây, mặt của tao mà bị hủy thì không có ai quan tâm đâu.”

 

Khúc Kỳ ngáp một cái, cũng không biết nghe có hiểu hay không.

 

[KC] Tuyết đầu mùa – pn

Phiên ngoại

Phía nam tổ chức fes gửi lời mời, Khúc Đậu mang theo Phi Mặc lên máy bay bay vô.

Trên máy bay, Phi Mặc rất nhàm chán, đang suy nghĩ muốn viết một bài thơ trữ tình lãng mạn, cậu ta hỏi ý Khúc Đậu: “Cậu nói coi, tên bài thơ này của tôi đặt thế nào mới hay?”

“Khi cúc hoa nở rộ ~”

“Bây giờ là giữa mùa đông lấy đâu ra hoa cúc?!”

Khúc Đậu liếc cái mông của cậu ta, thẳng thừng nói: “Trên người cậu đó.”

Phi Mặc dơ ngón giữa với anh.

“Tôi nghĩ chút, vừa vặn là mùa đông, không bằng gọi là Gặp nhau trong tuyết thế nào?”

Sắc mặt Khúc Đậu cứng đờ. Phi Mặc nhớ tới việc anh cùng Tiểu Thúy liền giật mình, vội vàng ha ha cười:

“Được rồi, được rồi, dùng tên cậu đặt đi. Tên đó cũng không tệ.”

“Phi Mặc…” Khúc Đậu chậm rãi mở miệng, tỏ vẻ chân thành tha thiết, “Kỳ thật những chuyện riêng tư như thế này chúng ta tự hiểu là được, sao có thể đem chuyện cúc hoa cậu nở nói ra chứ? Nhà lớn như vậy không phải ai cũng biết tối qua chúng ta đã động phòng rồi sao.”
“…Cậu mau cút!”

“Diện tích lớn quá, cút không được. Tôi muốn cả đời quấn lấy cậu, cùng cậu tương thân tương ái!”

“Vậy thì tôi cút là được!”

“Cậu đi chỗ nào? Mặc Mặc cậu muốn nhảy dù hở?”

Phi Mặc âm u, “Chỉ cần có thể thoát khỏi cậu, tôi sẽ làm tất.”

“You jump! I jump! Không nghĩ tới Mặc Mặc cậu lại lãng mạn như thế, lần sau chúng ta đi thuyền cùng nhau, tôi từ phía sau ôm lấy cậu, cậu lại nhảy tiếp lần nữa. Nhảy thuyền có vẻ giống cảnh trong Titanic hơn.”

“….Chúng ta đồng quy vu tận!!!!”

Trong lúc Khúc Đậu ác ý đùa giỡn Phi Mặc, máy bay rốt cục cũng tới nơi. Phi Mặc chạy ra ngoài trước, Khúc Đậu một mình nhàn nhã đi ở phía sau.

Mọi người trong sân bay chen chúc nhau làm Khúc Đậu mất dấu Phi Mặc, anh chỉ có thể kéo hành lí một mình tới khách sạn trước. Lướt qua đôi tình nhân đang ôm nhau, bước chân của anh đột nhiên dừng lại.

Trước mặt anh, giữa biển người qua lại, một cậu con trai đội mũ lưỡi trai màu trắng đứng yên nhìn anh. Bên cạnh cậu bé, là một người đàn ông bận áo khoác đen, miệng ngậm điếu thuốc, đẹp trai vô cùng.

Khúc Đậu toàn thân cứng ngắc, muốn mở miệng kêu lên, bờ môi khẽ động nhưng lại không thể nào phát ra âm thanh.

Là mơ? Hay là ảo giác chính mình tạo ra để tự gạt bản thân?

Cậu bé cùng người đàn ông đồng loạt quay người, trong chớp mắt biến mất giữa đám đông. Khúc Đậu giật mình hoàn hồn, chỉ kịp kêu lên hai chữ:

“Tiểu….Thúy…..”

Mọi người vẫn ngược xuôi như trước, Khúc Đậu có thể cảm giác được bản thân ị xô đẩy, nhưng cơ thể lại không thể phản ứng, trong đầu vẫn còn đọng lại một cảnh vừa rồi.

Cuối cùng vẫn là Phi Mặc tìm được anh, lôi anh về khách sạn. Nhìn bộ dáng thất lạc hồn phách kia, Phi Mặc cũng không thể nói gì, thở dài rồi đi ra ngoài.

Khúc Đậu một mình ngồi bên giường, yên lặng tới cả không khí lưu động cũng trở nên chậm chạp.

Đột nhiên có người gõ cửa sổ.

Khúc Đậu hoàn hồn, nhìn Chú Miêu đang cười ngoài cửa sổ mà đen mặt, nơi này là lầu 7 nha, ông già này không biết ban ngày thì nên đi bằng cửa chính sao?

Chú Miêu không biết dùng cách gì, không cần mở cửa cũng tự đi vào được, ngồi trên ghế duỗi eo.

“Lớn tuổi rồi, đến lách cái cửa sổ cũng mệt mỏi như vậy.”

Khúc Đậu rất muốn nói động tác của ông vừa rồi nhanh nhẹn như vậy thì già chỗ nào, nhưng trông thấy sắc mặt của hắn không tốt nên cũng im lặng.

“Tìm tôi làm gì?” Khúc Đậu rất lãnh đạm.

Chú Miêu liếc anh một cái: “Chậc chậc, thái độ của cậu hình như xấu quá rồi đó. Được rồi, cũng có lúc cậu phải biết ơn tôi thôi.”

Khúc Đậu ôm ngực, nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt rất có cảm giác áp bách.

Chú Miêu rụt đầu: “Nè nè, tôi là đến báo tin tốt cho cậu đó.”

Khúc Đậu trong nội tâm khẽ động, phảng phất như hiểu ra gì đó, nhưng vẫn không tỏ thái độ gì: “Ông có thể mang tin gì tốt?”

“Hừ hừ, lần này cho cậu thấy cái gì gọi là Thần Tích.”

“Thần trên thế giới này còn xứng cho tôi tín ngưỡng?”

Chú Miêu liếc anh một cái, đốt điếu thuốc: “Loại tồn tại như Thần, chỉ khi cậu tin tưởng, họ mới có thể phù hộ cậu.”

Khúc Đậu im lặng.

Chú Miêu nhướn mày, đứng dậy: “Sáng ngày mai, chuẩn bị đón Tiểu Thúy của cậu về nhà.”

Khúc Đậu vẫn không nhúc nhích, không có chút kích động nào giống như Chú Miêu đoán. Chú Miêu buồn bực: “Cậu không muốn gặp Tiểu Thúy à?”

“Tôi hy vọng có thể cả đời bên cạnh Tiểu Thúy, chứ không phải chỉ một mùa đông ngắn ngủi. Cùng em ấy như thế chi bằng không gặp, khỏi cho tôi lại không nỡ.”

Chú Miêu “Chậc” một tiếng, “Bậy giờ người trẻ tuổi đúng là tham lam. Nhưng cũng không phải không có cách…”

Khúc Đậu lập tức hỏi: “Cách gì?”

“Ừm, Tiểu Thúy vốn không có chỗ trên thế giới này, bởi vì nó không có tuổi thọ.”

“Tuổi thọ rất quan trọng?”

“Rất quan trọng, giống như chứng nhận mà Thần ban cho mọi người để được phép sống trên nhân thế. Chỉ có người có tuổi thọ mới có quyền sống sót.

Khúc Đậu không chút do dự: “Đem của tôi chia cho em ấy.”

Chú Miêu nhả khói thuốc, cười đến gian xảo: “Sớm biết cậu sẽ nói như vậy mà, bất quá về sau đừng hối hận. Nhưng cậu có hối hận cũng không làm được gì.”

Khúc Đậu lắc đầu: “Sẽ không hối hận.”

Chú Miêu đứng lên, dập tắt điếu thuốc: “Xong, chờ một nhà đoàn tụ nha.”

“Này,” Khúc Đậu gọi hắn lại, “Sao ông đột nhiên lại tốt bụng như vậy?”

Chú Miêu không có quay đầu, miễn cưỡng nói: “Việc đủ khả năng mà thôi.”

Biết được tin tức vui vẻ như vậy, Khúc Đậu nghĩ mình cả đêm cũng không buồn ngủ, nhưng ngoài ý muốn anh ngã xuống giường liền ngủ mất. Chờ anh tỉnh lại, sắc trời đã sáng tỏ, Phi Mặc đứng cạnh giường chăm chú nhìn anh, mặt đen còn hơn Bao Công.

“Cậu có phải đã quên chúng ta ở chung một phòng?”, thanh âm Phi Mặc lộ ra sát khí, “Ngày hôm qua gọi điện thoại cho cậu, cậu không nghe, thẻ phòng tôi cũng không mang theo, sáng nay mới tìm được người mở cửa cho tôi!!! Hôm qua cậu chết rồi sao??”

Khúc Đậu nhảy dựng từ giường dậy, đẩy Phi Mặc chạy ra bên ngoài.

Phi Mặc ở đằng sau mắng to: “Cậu đứng lại cho tôi! Tôi muốn giết cậu.uuu!”

Khúc Đậu một bên chạy một bên liếc nhìn bốn phía, tối qua qua tên khốn kia không có nói nên đón Tiểu Thúy chỗ nào nha!

“Má Đậu.”

Khúc Đậu bỗng nhiên dừng lại.

“Má Đậu, em đã về rồi.”

Gương mặt quen thuộc của Tiểu Thúy đều ở trước mắt, Khúc Đậu đột nhiên muốn khóc. Anh đi tới, tháo khăn quàng vẫn luôn đeo trên cổ choàng lên cổ Tiểu Thúy, ôn nhu nói:

“Chào mừng trở về.”

End

Hú hú HE *bắn pháo*

Chị Noãn may mà chị còn PN không thôi em thề em nguyền rủa chị :3

[KC] Tuyết đầu mùa -c6

Chương 6

Mùa đông này tới nhanh mà đi cũng nhanh, mọi người chậm rãi cởi áo lông dày đặc, mặc vào quần áo mùa xuân.

Khúc Đậu cùng Tiểu Thúy đều ở nhà, xem bên ngoài người tới người đi, có loại yên bình không nói nên lời.

Tiểu Thúy ở Tân Lung Nguyệt cùng nữ thành viên học đan khăn, thật vất vả mới hoàn thành thì mùa đông rét lạnh cần khăn choàng cũng đi qua.

Khúc Đậu đi đến phòng khách, nhìn thấy Tiểu Thúy nắm lấy khăn bộ dáng rất mất mác.

“Rất đẹp nha, không thể tưởng được là Tiểu Thúy nhà chúng ta thủ công lại tốt như vậy.” Khúc Đậu ngồi vào cạnh Tiểu Thúy.

Tiểu Thúy liếc anh một cái, vùi mặt vào khăn, “Thế nhưng giờ đã không phải mùa đông rồi, không cần khăn quàng cổ nữa.”

“Khúc Đậu cười cười: “Còn có mùa đông tiếp theo, có thể đợi nó đến rồi lại tặng cho tôi.”

Tiểu Thúy nâng mặt lên, mắt sáng lấp lánh.

“Xin lỗi, nhưng không có mùa đông tiếp theo rồi.” Giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên, Khúc Đậu cùng Tiểu Thúy vô thức nhìn về phía âm thanh phát ra.

Chú Miêu đứng ngoài cửa sổ, cười tủm tỉm mà gõ gõ cửa.

Khúc đậu đột nhiên nhớ tới một ca khúc.

Là ai? Đang gõ cửa sổ nhà tôi. . . . . .

Ca từ không tệ, nhưng đậu xanh rau má đây là lầu sáu ah! ! ! ! ! !

Khúc đậu lôi kéo tiểu Thúy nhanh chóng lui về phía sau, chú Miêu một chút không khách khí, chính mình kéo ra cửa sổ đi tới, vẫy tay với Tiểu Thúy, “Chúng ta nên đi rồi~.”

“Ông không phải cha mẹ của Tiểu Thúy, dựa vào đâu đòi mang em ấy đi?”

Chú Miêu nhìn về phía Khúc Đậu, vẻ mặt đau lòng: “Loại vật như chúng nó vốn không có thân nhân.”

“Loại vật?”

Chú Miêu gãi đầu: “Cậu có thể vượt qua chủng tộc mà yêu thương nó rất cảm động, nhưng là, haiz, dù sao hai cậu cũng không có kết quả. Để tôi mang nó đi đi, cậu dù sao cũng còn trẻ, sẽ tìm được người yêu mới. Ít ra cũng cùng một chủng tộc.”

“Ông muốn đem Tiểu Thúy đi đâu?”

“Đưa nó tới nơi nó vốn phải tới.”

“Tôi không tin ông,” Khúc Đậu che chở Tiểu Thúy chặt chẽ, “Đừng hòng đánh chủ ý lên Tiểu Thúy.”

Chú Miêu thở dài, ngồi xếp bằng xuống, đốt điếu thuốc.

“Cậu đã kiên trì như vậy, tôi trước tiên nói cho cậu một số chuyện cậu không biết. Thứ cậu đang yêu mến che chở, không phải là con người, cũng không phải yêu quái, mà là một loại quỷ mị gọi là Tuyết đầu mùa.”

“Tuyết đầu mùa?”

“Phải, tên tôi đặt đó, êm tai đúng không? Loại quỷ mị này vốn là linh hồn của thai nhi chưa sinh ra đã chết trong bụng mẹ, thật vất vả mới tới được thế giới này nhưng ngay đến cả liếc mắt cũng không được liền vô tội mà chết đi. Về sau, thai nhi chết yểu quá nhiều, oán khí bay tới Cửu Trọng Thiên, vì vậy Thượng Thần Cửu Trọng Thiên quyết định cho những linh hồn này cơ hội được sống lại một lần. Chúng sẽ hạ phàm trong trận tuyết đầu mùa đông, nhìn thế giới này một cái, cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện. Đây là ban ân của Thần, đáng tiếc quỷ mị không thể ở nhân gian quá lâu, khi trận tuyết cuối cùng hạ xuống, cũng là lúc chúng rời đi. Những quỷ mị này phần lớn hạ thế ở nơi núi rừng hoang tàn vắng vẻ, đứa bé sau lưng cậu gặp được cậu là ngoài ý muốn. Dù sao quỷ mị không thể ở lâu, với tính cách con người mang cảm tình mà nói lúc ly biệt chỉ mang theo vô hạn thương cảm mà thôi.”

Khúc Đậu nhìn Tiểu Thúy trong ngực, Tiểu Thúy nhìn lại anh, ánh mắt vẫn như ngày đầu gặp mặt, mờ mịt, không biết làm sao. Đó là bởi vì, chúng nguyên bản vốn bị thế giới vứt bỏ.

Chú Miêu chỉ chỉ ngoài cửa sổ: “Thành Đô không có tuyết, nhưng tại quê hương cậu, nơi hai người gặp nhau lần đầu, có lẽ đã hạ hồi tuyết cuối cùng của mùa đông rồi.”

Khúc Đậu toàn thân chấn động, ôm chặc lấy Tiểu Thúy, giống như muốn khảm vào trong máu thịt.

Tiểu Thúy an tĩnh mặc anh ôm, thân thể từng chút một hóa trong suốt. Cậu vỗ vỗ Khúc Đậu, ra hiệu anh buông mình ra.

Khúc Đậu nhìn cậu, nói không nên lời.

Tiểu Thúy cười cười, đem khăn quàng cổ trong tay choàng lên cổ anh.

“Chúng ta không thể có mùa đông tiếp theo, nhưng mà mùa đông gặp anh này, em nhất định sẽ không quên.”

Thân hình Tiểu Thúy biến mất trước mặt Khúc Đậu đang hỗn độn, hóa thành đoàn ánh sáng, bay tới bên người chú Miêu.

Chú Miêu đến bên cửa sổ, lúc gần đi nhìn thoáng qua Khúc Đậu đang ngơ ngác nửa quỳ dưới đất, nói khẽ:

“Loại quỷ mị này tới cái tên còn không có, tên kia là do lần đầu tiên tôi nhặt được đặt cho chúng. Gọi là Tiểu Thúy đúng không, Tuyết đầu mùa cho tới bây giờ còn chưa cảm nhận được ấm áp người đời, lúc Tiểu Thúy gặp cậu, nhất định cảm thấy rất hạnh phúc.”

Khúc Đậu ngẩng đầu, khăn quàng cổ có chút ướt át, không biết là nước mắt của anh hay Tiểu Thúy.

Chú Miêu trực tiếp nhảy từ cửa sổ xuống, hắn muốn trước khi hồi tuyết cuối cùng rơi hết đem Tiểu Thúy về nơi nó đi vào nhân thế.

Đây là cách thu hồi, là điều kiện để Tuyết đầu mùa có thể quay lại nhân gian.

Đợt tuyết cuối cùng rơi xuống mạnh mẽ, không chút ôn nhu ôm lấy thiên địa vạn vật.

Mùa đông sang năm, lại có Tuyết đầu mùa mới đi tới trên đời này.

Nếu là bạn, biết trước sẽ chia lìa, còn có thể nhìn đến trước mặt thấy đứa bé trong đống tuyết, nắm tay nó, dẫn nó về nhà không?

End

Òa.a.a.a.a.a.a.a :((

Một vài comt:

A: :((

B: Tôi sẽ không quản người kia là cái thứ gì, nếu như biết trước đau đớn khi chia lìa thì thà đừng gặp còn hơn.

C: Tôi phắc….Vậy mà BE! Khúc Má sẽ nguyền rủa cô!!!!

D: Cmn! BE! Noãn Noãn là mẹ kế! Noãn Noãn cho rớt hố!!!