[KC] Tuyết đầu mùa – pn

Phiên ngoại

Phía nam tổ chức fes gửi lời mời, Khúc Đậu mang theo Phi Mặc lên máy bay bay vô.

Trên máy bay, Phi Mặc rất nhàm chán, đang suy nghĩ muốn viết một bài thơ trữ tình lãng mạn, cậu ta hỏi ý Khúc Đậu: “Cậu nói coi, tên bài thơ này của tôi đặt thế nào mới hay?”

“Khi cúc hoa nở rộ ~”

“Bây giờ là giữa mùa đông lấy đâu ra hoa cúc?!”

Khúc Đậu liếc cái mông của cậu ta, thẳng thừng nói: “Trên người cậu đó.”

Phi Mặc dơ ngón giữa với anh.

“Tôi nghĩ chút, vừa vặn là mùa đông, không bằng gọi là Gặp nhau trong tuyết thế nào?”

Sắc mặt Khúc Đậu cứng đờ. Phi Mặc nhớ tới việc anh cùng Tiểu Thúy liền giật mình, vội vàng ha ha cười:

“Được rồi, được rồi, dùng tên cậu đặt đi. Tên đó cũng không tệ.”

“Phi Mặc…” Khúc Đậu chậm rãi mở miệng, tỏ vẻ chân thành tha thiết, “Kỳ thật những chuyện riêng tư như thế này chúng ta tự hiểu là được, sao có thể đem chuyện cúc hoa cậu nở nói ra chứ? Nhà lớn như vậy không phải ai cũng biết tối qua chúng ta đã động phòng rồi sao.”
“…Cậu mau cút!”

“Diện tích lớn quá, cút không được. Tôi muốn cả đời quấn lấy cậu, cùng cậu tương thân tương ái!”

“Vậy thì tôi cút là được!”

“Cậu đi chỗ nào? Mặc Mặc cậu muốn nhảy dù hở?”

Phi Mặc âm u, “Chỉ cần có thể thoát khỏi cậu, tôi sẽ làm tất.”

“You jump! I jump! Không nghĩ tới Mặc Mặc cậu lại lãng mạn như thế, lần sau chúng ta đi thuyền cùng nhau, tôi từ phía sau ôm lấy cậu, cậu lại nhảy tiếp lần nữa. Nhảy thuyền có vẻ giống cảnh trong Titanic hơn.”

“….Chúng ta đồng quy vu tận!!!!”

Trong lúc Khúc Đậu ác ý đùa giỡn Phi Mặc, máy bay rốt cục cũng tới nơi. Phi Mặc chạy ra ngoài trước, Khúc Đậu một mình nhàn nhã đi ở phía sau.

Mọi người trong sân bay chen chúc nhau làm Khúc Đậu mất dấu Phi Mặc, anh chỉ có thể kéo hành lí một mình tới khách sạn trước. Lướt qua đôi tình nhân đang ôm nhau, bước chân của anh đột nhiên dừng lại.

Trước mặt anh, giữa biển người qua lại, một cậu con trai đội mũ lưỡi trai màu trắng đứng yên nhìn anh. Bên cạnh cậu bé, là một người đàn ông bận áo khoác đen, miệng ngậm điếu thuốc, đẹp trai vô cùng.

Khúc Đậu toàn thân cứng ngắc, muốn mở miệng kêu lên, bờ môi khẽ động nhưng lại không thể nào phát ra âm thanh.

Là mơ? Hay là ảo giác chính mình tạo ra để tự gạt bản thân?

Cậu bé cùng người đàn ông đồng loạt quay người, trong chớp mắt biến mất giữa đám đông. Khúc Đậu giật mình hoàn hồn, chỉ kịp kêu lên hai chữ:

“Tiểu….Thúy…..”

Mọi người vẫn ngược xuôi như trước, Khúc Đậu có thể cảm giác được bản thân ị xô đẩy, nhưng cơ thể lại không thể phản ứng, trong đầu vẫn còn đọng lại một cảnh vừa rồi.

Cuối cùng vẫn là Phi Mặc tìm được anh, lôi anh về khách sạn. Nhìn bộ dáng thất lạc hồn phách kia, Phi Mặc cũng không thể nói gì, thở dài rồi đi ra ngoài.

Khúc Đậu một mình ngồi bên giường, yên lặng tới cả không khí lưu động cũng trở nên chậm chạp.

Đột nhiên có người gõ cửa sổ.

Khúc Đậu hoàn hồn, nhìn Chú Miêu đang cười ngoài cửa sổ mà đen mặt, nơi này là lầu 7 nha, ông già này không biết ban ngày thì nên đi bằng cửa chính sao?

Chú Miêu không biết dùng cách gì, không cần mở cửa cũng tự đi vào được, ngồi trên ghế duỗi eo.

“Lớn tuổi rồi, đến lách cái cửa sổ cũng mệt mỏi như vậy.”

Khúc Đậu rất muốn nói động tác của ông vừa rồi nhanh nhẹn như vậy thì già chỗ nào, nhưng trông thấy sắc mặt của hắn không tốt nên cũng im lặng.

“Tìm tôi làm gì?” Khúc Đậu rất lãnh đạm.

Chú Miêu liếc anh một cái: “Chậc chậc, thái độ của cậu hình như xấu quá rồi đó. Được rồi, cũng có lúc cậu phải biết ơn tôi thôi.”

Khúc Đậu ôm ngực, nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt rất có cảm giác áp bách.

Chú Miêu rụt đầu: “Nè nè, tôi là đến báo tin tốt cho cậu đó.”

Khúc Đậu trong nội tâm khẽ động, phảng phất như hiểu ra gì đó, nhưng vẫn không tỏ thái độ gì: “Ông có thể mang tin gì tốt?”

“Hừ hừ, lần này cho cậu thấy cái gì gọi là Thần Tích.”

“Thần trên thế giới này còn xứng cho tôi tín ngưỡng?”

Chú Miêu liếc anh một cái, đốt điếu thuốc: “Loại tồn tại như Thần, chỉ khi cậu tin tưởng, họ mới có thể phù hộ cậu.”

Khúc Đậu im lặng.

Chú Miêu nhướn mày, đứng dậy: “Sáng ngày mai, chuẩn bị đón Tiểu Thúy của cậu về nhà.”

Khúc Đậu vẫn không nhúc nhích, không có chút kích động nào giống như Chú Miêu đoán. Chú Miêu buồn bực: “Cậu không muốn gặp Tiểu Thúy à?”

“Tôi hy vọng có thể cả đời bên cạnh Tiểu Thúy, chứ không phải chỉ một mùa đông ngắn ngủi. Cùng em ấy như thế chi bằng không gặp, khỏi cho tôi lại không nỡ.”

Chú Miêu “Chậc” một tiếng, “Bậy giờ người trẻ tuổi đúng là tham lam. Nhưng cũng không phải không có cách…”

Khúc Đậu lập tức hỏi: “Cách gì?”

“Ừm, Tiểu Thúy vốn không có chỗ trên thế giới này, bởi vì nó không có tuổi thọ.”

“Tuổi thọ rất quan trọng?”

“Rất quan trọng, giống như chứng nhận mà Thần ban cho mọi người để được phép sống trên nhân thế. Chỉ có người có tuổi thọ mới có quyền sống sót.

Khúc Đậu không chút do dự: “Đem của tôi chia cho em ấy.”

Chú Miêu nhả khói thuốc, cười đến gian xảo: “Sớm biết cậu sẽ nói như vậy mà, bất quá về sau đừng hối hận. Nhưng cậu có hối hận cũng không làm được gì.”

Khúc Đậu lắc đầu: “Sẽ không hối hận.”

Chú Miêu đứng lên, dập tắt điếu thuốc: “Xong, chờ một nhà đoàn tụ nha.”

“Này,” Khúc Đậu gọi hắn lại, “Sao ông đột nhiên lại tốt bụng như vậy?”

Chú Miêu không có quay đầu, miễn cưỡng nói: “Việc đủ khả năng mà thôi.”

Biết được tin tức vui vẻ như vậy, Khúc Đậu nghĩ mình cả đêm cũng không buồn ngủ, nhưng ngoài ý muốn anh ngã xuống giường liền ngủ mất. Chờ anh tỉnh lại, sắc trời đã sáng tỏ, Phi Mặc đứng cạnh giường chăm chú nhìn anh, mặt đen còn hơn Bao Công.

“Cậu có phải đã quên chúng ta ở chung một phòng?”, thanh âm Phi Mặc lộ ra sát khí, “Ngày hôm qua gọi điện thoại cho cậu, cậu không nghe, thẻ phòng tôi cũng không mang theo, sáng nay mới tìm được người mở cửa cho tôi!!! Hôm qua cậu chết rồi sao??”

Khúc Đậu nhảy dựng từ giường dậy, đẩy Phi Mặc chạy ra bên ngoài.

Phi Mặc ở đằng sau mắng to: “Cậu đứng lại cho tôi! Tôi muốn giết cậu.uuu!”

Khúc Đậu một bên chạy một bên liếc nhìn bốn phía, tối qua qua tên khốn kia không có nói nên đón Tiểu Thúy chỗ nào nha!

“Má Đậu.”

Khúc Đậu bỗng nhiên dừng lại.

“Má Đậu, em đã về rồi.”

Gương mặt quen thuộc của Tiểu Thúy đều ở trước mắt, Khúc Đậu đột nhiên muốn khóc. Anh đi tới, tháo khăn quàng vẫn luôn đeo trên cổ choàng lên cổ Tiểu Thúy, ôn nhu nói:

“Chào mừng trở về.”

End

Hú hú HE *bắn pháo*

Chị Noãn may mà chị còn PN không thôi em thề em nguyền rủa chị :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s