[KC] Tuyết đầu mùa -c6

Chương 6

Mùa đông này tới nhanh mà đi cũng nhanh, mọi người chậm rãi cởi áo lông dày đặc, mặc vào quần áo mùa xuân.

Khúc Đậu cùng Tiểu Thúy đều ở nhà, xem bên ngoài người tới người đi, có loại yên bình không nói nên lời.

Tiểu Thúy ở Tân Lung Nguyệt cùng nữ thành viên học đan khăn, thật vất vả mới hoàn thành thì mùa đông rét lạnh cần khăn choàng cũng đi qua.

Khúc Đậu đi đến phòng khách, nhìn thấy Tiểu Thúy nắm lấy khăn bộ dáng rất mất mác.

“Rất đẹp nha, không thể tưởng được là Tiểu Thúy nhà chúng ta thủ công lại tốt như vậy.” Khúc Đậu ngồi vào cạnh Tiểu Thúy.

Tiểu Thúy liếc anh một cái, vùi mặt vào khăn, “Thế nhưng giờ đã không phải mùa đông rồi, không cần khăn quàng cổ nữa.”

“Khúc Đậu cười cười: “Còn có mùa đông tiếp theo, có thể đợi nó đến rồi lại tặng cho tôi.”

Tiểu Thúy nâng mặt lên, mắt sáng lấp lánh.

“Xin lỗi, nhưng không có mùa đông tiếp theo rồi.” Giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên, Khúc Đậu cùng Tiểu Thúy vô thức nhìn về phía âm thanh phát ra.

Chú Miêu đứng ngoài cửa sổ, cười tủm tỉm mà gõ gõ cửa.

Khúc đậu đột nhiên nhớ tới một ca khúc.

Là ai? Đang gõ cửa sổ nhà tôi. . . . . .

Ca từ không tệ, nhưng đậu xanh rau má đây là lầu sáu ah! ! ! ! ! !

Khúc đậu lôi kéo tiểu Thúy nhanh chóng lui về phía sau, chú Miêu một chút không khách khí, chính mình kéo ra cửa sổ đi tới, vẫy tay với Tiểu Thúy, “Chúng ta nên đi rồi~.”

“Ông không phải cha mẹ của Tiểu Thúy, dựa vào đâu đòi mang em ấy đi?”

Chú Miêu nhìn về phía Khúc Đậu, vẻ mặt đau lòng: “Loại vật như chúng nó vốn không có thân nhân.”

“Loại vật?”

Chú Miêu gãi đầu: “Cậu có thể vượt qua chủng tộc mà yêu thương nó rất cảm động, nhưng là, haiz, dù sao hai cậu cũng không có kết quả. Để tôi mang nó đi đi, cậu dù sao cũng còn trẻ, sẽ tìm được người yêu mới. Ít ra cũng cùng một chủng tộc.”

“Ông muốn đem Tiểu Thúy đi đâu?”

“Đưa nó tới nơi nó vốn phải tới.”

“Tôi không tin ông,” Khúc Đậu che chở Tiểu Thúy chặt chẽ, “Đừng hòng đánh chủ ý lên Tiểu Thúy.”

Chú Miêu thở dài, ngồi xếp bằng xuống, đốt điếu thuốc.

“Cậu đã kiên trì như vậy, tôi trước tiên nói cho cậu một số chuyện cậu không biết. Thứ cậu đang yêu mến che chở, không phải là con người, cũng không phải yêu quái, mà là một loại quỷ mị gọi là Tuyết đầu mùa.”

“Tuyết đầu mùa?”

“Phải, tên tôi đặt đó, êm tai đúng không? Loại quỷ mị này vốn là linh hồn của thai nhi chưa sinh ra đã chết trong bụng mẹ, thật vất vả mới tới được thế giới này nhưng ngay đến cả liếc mắt cũng không được liền vô tội mà chết đi. Về sau, thai nhi chết yểu quá nhiều, oán khí bay tới Cửu Trọng Thiên, vì vậy Thượng Thần Cửu Trọng Thiên quyết định cho những linh hồn này cơ hội được sống lại một lần. Chúng sẽ hạ phàm trong trận tuyết đầu mùa đông, nhìn thế giới này một cái, cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện. Đây là ban ân của Thần, đáng tiếc quỷ mị không thể ở nhân gian quá lâu, khi trận tuyết cuối cùng hạ xuống, cũng là lúc chúng rời đi. Những quỷ mị này phần lớn hạ thế ở nơi núi rừng hoang tàn vắng vẻ, đứa bé sau lưng cậu gặp được cậu là ngoài ý muốn. Dù sao quỷ mị không thể ở lâu, với tính cách con người mang cảm tình mà nói lúc ly biệt chỉ mang theo vô hạn thương cảm mà thôi.”

Khúc Đậu nhìn Tiểu Thúy trong ngực, Tiểu Thúy nhìn lại anh, ánh mắt vẫn như ngày đầu gặp mặt, mờ mịt, không biết làm sao. Đó là bởi vì, chúng nguyên bản vốn bị thế giới vứt bỏ.

Chú Miêu chỉ chỉ ngoài cửa sổ: “Thành Đô không có tuyết, nhưng tại quê hương cậu, nơi hai người gặp nhau lần đầu, có lẽ đã hạ hồi tuyết cuối cùng của mùa đông rồi.”

Khúc Đậu toàn thân chấn động, ôm chặc lấy Tiểu Thúy, giống như muốn khảm vào trong máu thịt.

Tiểu Thúy an tĩnh mặc anh ôm, thân thể từng chút một hóa trong suốt. Cậu vỗ vỗ Khúc Đậu, ra hiệu anh buông mình ra.

Khúc Đậu nhìn cậu, nói không nên lời.

Tiểu Thúy cười cười, đem khăn quàng cổ trong tay choàng lên cổ anh.

“Chúng ta không thể có mùa đông tiếp theo, nhưng mà mùa đông gặp anh này, em nhất định sẽ không quên.”

Thân hình Tiểu Thúy biến mất trước mặt Khúc Đậu đang hỗn độn, hóa thành đoàn ánh sáng, bay tới bên người chú Miêu.

Chú Miêu đến bên cửa sổ, lúc gần đi nhìn thoáng qua Khúc Đậu đang ngơ ngác nửa quỳ dưới đất, nói khẽ:

“Loại quỷ mị này tới cái tên còn không có, tên kia là do lần đầu tiên tôi nhặt được đặt cho chúng. Gọi là Tiểu Thúy đúng không, Tuyết đầu mùa cho tới bây giờ còn chưa cảm nhận được ấm áp người đời, lúc Tiểu Thúy gặp cậu, nhất định cảm thấy rất hạnh phúc.”

Khúc Đậu ngẩng đầu, khăn quàng cổ có chút ướt át, không biết là nước mắt của anh hay Tiểu Thúy.

Chú Miêu trực tiếp nhảy từ cửa sổ xuống, hắn muốn trước khi hồi tuyết cuối cùng rơi hết đem Tiểu Thúy về nơi nó đi vào nhân thế.

Đây là cách thu hồi, là điều kiện để Tuyết đầu mùa có thể quay lại nhân gian.

Đợt tuyết cuối cùng rơi xuống mạnh mẽ, không chút ôn nhu ôm lấy thiên địa vạn vật.

Mùa đông sang năm, lại có Tuyết đầu mùa mới đi tới trên đời này.

Nếu là bạn, biết trước sẽ chia lìa, còn có thể nhìn đến trước mặt thấy đứa bé trong đống tuyết, nắm tay nó, dẫn nó về nhà không?

End

Òa.a.a.a.a.a.a.a :((

Một vài comt:

A: :((

B: Tôi sẽ không quản người kia là cái thứ gì, nếu như biết trước đau đớn khi chia lìa thì thà đừng gặp còn hơn.

C: Tôi phắc….Vậy mà BE! Khúc Má sẽ nguyền rủa cô!!!!

D: Cmn! BE! Noãn Noãn là mẹ kế! Noãn Noãn cho rớt hố!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s