[KC] Chương 3

Chương 3

Cứ như vậy, mang theo oán niệm của Tân Lung Nguyệt, chúc phúc của Mộng quân cùng sự hài lòng của chồng Mộng quân, Khúc Đậu bắt đầu chuyến lữ trình đi Tây Tạng.

Tiểu Mộng rất đủ nghĩa khí, còn mua cho anh cả mền nằm.

Tận đến lúc lên tàu hỏa, Khúc Đậu mới bắt đầu buồn bực, nếu bọn họ đã mua vé tàu sẵn rồi sao không lấy ra sớm hơn, làm lãng phí một tấm vé xe của anh. Thời buổi này, anh không chỉ nuôi Khúc Kỳ, mà còn phải nuôi cả Tiểu Thúy nữa, cuộc sống rất khó khăn đó có hiểu không?

Khúc Kỳ ngược lại rất vui vẻ, nằm lăn ra dưới máy điều hòa, cái đuôi lay động, tiếp tục mơ thấy Chu Công.

“Mày xem mày đó, chỉ biết ăn với ngủ.” Khúc Đậu chọt chọt mông Khúc Kỳ, ánh mắt lơ đễnh quét qua dây đỏ trên cổ tay, không tự chủ cười khẽ, “Giống hệt như Tiểu Thúy.”

“Anh vậy mà dám mang theo mèo!” Một tiếng thét chói tay đâm vào tai Khúc Đậu, giọng của cô gái rất trong, điều kiện tiên quyết là cô không gào to như thế nữa.

Khúc Đậu túm cái chăn che Khúc Kỳ lại, “Không, cô nhìn lầm rồi.”

Khúc Kỳ là anh cùng Sát Mạc lén mang vào, vì để đem theo trót lọt mà anh đã liếc mắt đưa tình kèm giả vờ đáng yêu với em gái kiểm tra, kí them mười mấy tấm poster, chỉ thiếu chút nữa lấy thân ra báo đáp mà thôi.

Khúc Kỳ đột nhiên bị che ra sức giãy giụa, Khúc Đậu vội vàng giữ chặt, chăn nhấp nhô giống như sóng nhỏ phập phồng.

Cô gái vất túi hành lí, chạy vèo tới, cô một tay vén chăn lên, ôm Khúc Kỳ đang hoảng sợ vào lòng, vứt cái chăn lên trên đầu Khúc Đậu.

“Woa, mèo nhà anh đực hay cái vậy? Lần này đi ra ngoài không thể mang theo Tiểu Tuyến nhà em, không biết Tiểu Tuyến có ngoan ngoãn chịu ăn thức ăn cho mèo không nữa.”

Khúc Kỳ cào cổ áo cô gái, bàn chân nhỏ cong cong, bộ dạng như muốn khóc.

Khúc Đậu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, lại có một tiếng thét chói tai vang lên:

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaa”

Khúc Đậu che lỗ tai gào to: “Không sai, đó là một con mèo, còn sống! Muốn yêu thương ngược đãi đều được, tới đây trả 5 đồng tiền thuê liền có thể ôm nó đi.”

“Khúc Má aaaaa, mẹ kiếp vậy mà mình lại có thể gặp người thật ngoài đời!” Em gái lập tức nhào qua, chưa tới nơi thì: “Phắc, ai lại nâng giường cao như vậy làm gì chứ.”

Khúc Đậu xoa xoa lỗ tai, liên tiếp bị hai tầng sóng âm tần số cao công kích làm cho anh chịu không nổi, nếu thêm lần nữa chỉ có thể phong bế trí nhớ, quay về nghe thanh âm của Tiểu Thúy.

Vừa mới xoay người, trước mắt đã trải dài ra một đống poster, mà em gái kia vẫn còn đang lục lọi trong túi xách.

Khúc Đậu cầm lên một tờ, nhìn khuôn mặt quen thuộc đang tươi cười mà tim run rẩy.

“Cái này không phải là poster của Tiểu Thúy ư?”

“Đúng vậy.” Em gái cũng không thèm ngước lên mà vẫn tiếp tục tìm, “Dù sao thì hai người ai ký cũng giống nhau mà.”

Khúc Đậu nhìn hồi lâu, cầm poster lắc lắc trước mặt em gái kia: “Tôi ký xong cho em, em cho tôi tấm poster này được không?”

Em gái ngơ ngẩn, cười vui vẻ: “Được, Khúc Má anh lấy làm gì vậy?”

“Không cần nghĩ sâu xa, tôi rất trong sáng.”

“….Khúc Má, em van anh, đừng vũ nhục hai chữ ‘trong sáng’ nữa mà.”

Khúc Đậu cuộn tấm poster thành một đống xong nhét dưới gối, cầm lên một tấm poster khác hỏi: “Tên là gì vậy?”

“An Nông.” Em gái cười ha ha, “Em là Đậu Hũ Trúc Can chính hiệu đó.”

Khúc Đậu viết lên tấm poster ba chữ “Gửi An Nông”, mắt khẽ liếc cô một cái, nở một nụ cười quái dị, cuối cùng ký tên của mình.

“Thì ra anh là người nổi tiếng.” Một cô bé khác ôm Khúc Kỳ tới, nhìn chữ kí rồng bay phượng múa của anh.

An Nông chào hỏi cô: “Xin chào, tôi là An Nông, là một hủ nữ.” Câu nói cuối cùng mơ hồ còn có cảm giác tự hào.

Khúc Đậu đổ mồ hôi, con gái bây giờ ai cũng xem việc trở thành hủ nữ là vinh quang sao?

Cô bé kia gật đầu một cái: “Xin chào, tôi là Lê Lê, tôi cũng là một hủ nữ.”

“Thật trùng hợp, chúng ta đều là hủ.”

“Đúng vậy, thật trùng hợp.”

Thiên hạ đại đồng nhanh quá vậy!!!! [ý chỉ là giống nhau]

Lúc này có một thanh niên hơn hai mươi đi tới, cậu ta đem túi đặt lên cái giường còn lại, động tác lưu loát chứng tỏ mình là hành khách cuối cùng.

Khúc Đậu bây giờ trong đầu toàn là đoạn hội thoại vừa nãy, liền cười hỏi cậu thanh niên: “Cậu là hủ nam đúng không?”

Cậu thanh niên lập tức ngẩn người, im lặng nửa ngày mới hộc ra được một câu: “FML, sao anh biết?”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s