[KC] Chương 2

Chương 2

 

Xe bon bon chạy tốc độ cao trên đường, người trên xe phần lớn cũng đều chìm vào mộng đẹp.

 

Khúc Kỳ nằm trong long Khúc Đậu ngủ say sưa, thỉnh thoảng còn đổi tư thế, duỗi móng vuốt, cong cong chân.

 

Khúc Đậu nắm một sợi dây đỏ trong tay, nhìn chằm chằm nó run lên.

 

Run rẩy một hồi, anh đeo sợi dây lên tay, hơi chật, giống như ai đang siết lấy cổ tay, có chút đau đớn. Nhưng mà, không thể tháo xuống được.

 

Quả nhiên là đồ chuyên dụng, anh nghĩ, Tiểu Thúy đeo lên rất dễ nhìn, còn mình đeo, ừ hình như hơi giống đồ SM ha. Vậy không cần kéo tay áo che cũng được, cứ để lộ vậy đi.

 

Cái tay đeo sợi dây đỏ gác lên trên một quyển nhật ký, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ lên bìa sách. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ hắt vào, phủ đầy gương mặt anh, chiếu sang một nửa gò má nhu hòa dịu dàng, khóe miệng khẽ nhếch, lại không nhìn ra một chút nào vui vẻ.

 

Người ngồi cạnh anh nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng nhịn không được mà mở miệng:

 

“Khúc Má, Can Can đi rồi anh đau lòng em có thể hiểu, nhưng anh có thể giải thích chút xíu là việc này thì liên quan gì tới em không?”

 

Khúc Đậu chầm chậm quay đầu lại, trong mắt còn chứa đựng đau thương vô tận.

 

“Anh gọi Mộng quân, ai bảo cậu tới?”

 

Sát Mạc vớ một tờ tạp chí vứt vào mặt anh: “Anh vô duyên vô cớ bắt cóc vợ em mà còn còn bẻ ngược lại là sao.”

 

Tạp chí trượt từ mặt Khúc Đậu xuống, thẳng một đường đập vào người Khúc Kỳ, Khúc Kỳ tỉnh, “meow~” một tiếng lại cho đùi của Khúc Đậu một cái tát.

 

Khúc Đậu che mặt giả vờ khóc lóc:

 

“Anh đau lòng, anh khổ sở, anh bi phẫn, anh còn thất tình nữa, chẳng lẽ không thể rủ Mộng quân đi du lịch cùng sao?”

 

“Vết thương của anh, tim của anh, đau lòng của anh, thất tình của anh thì lan quyên gì tới vợ em, thảo nào Can Can không cần anh.”

 

“Anh giờ là người yếu ớt đáng thương nhất, cậu không thể an ủi anh chút sao?”

 

“Được được, nhưng mà anh có thể vui lòng nói cho em biết anh yêu đương khi nào được không? Sao em không biết nhỉ?”

 

Khúc Đậu ném tạp chí về lại phía cậu.

 

“Em nói nè, nếu anh không bỏ được Tiểu Thúy thì mau cướp về, ở đây tự ngược làm gì chứ.”

 

Khúc Đậu cười ha ha không nói.

 

Sát Mạc thấy anh không nói lời nào, từ trong túi xách móc ra một vé tàu đưa qua.

 

“Đừng nói bạn bè không chơi đẹp, nè, tài trợ cho anh, nếu muốn giải sầu thì đi xa một chút, tốt nhất cả đời cũng đừng xuất hiện trước mặt vợ em.”

 

Khúc Đậu nhận vé, “Chậc ~ Đi Tây Tạng à. Nếu cậu có thể mua vé đi sao Hỏa thì anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Mộng quân, quấy rầy hai cái miệng nhỏ của các cậu nữa.”

 

“Đây là vợ em tài trợ đó, đổi lại là em, dứt khoát vứt anh xuống sông là được, ở đó không có phiền như giờ.”

 

“….Phiền Mộng quân quản cậu tốt chút, coi như vì an toàn tính mạng dân chúng Thành Đô.”

 

Sát Mạc hoàn thành nhiệm vụ vợ giao phó, bắt đầu đánh chủ ý lên cuốn nhật ký kia. Lúc vừa tới bến xe đã thấy Khúc Đậu cầm cuốn nhật kí này, giữ như giữ bảo bối, hết lần này tới lần khác anh lại còn không có mở ra xem.

 

“Cuốn nhật kí kia là Can Can để lại cho anh hả?”

 

Khúc Đậu gật đầu một cái.

 

“Trong đó viết gì vậy? Không phải là thú nhận chân tình của Can Can với anh đó chứ?”

 

“Muốn biết ư?” Khúc Đậu cười rực rỡ, rất cám dỗ, “Không nói cho cậu biết.”

 

“….” Lần sau mà gặp Can Can nhất định phải nói với em ấy đi theo loại người như vầy chắc chắn không có hạnh phúc!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s