[KC] Chương 4

Chương 4

 

Khúc Đậu ngẩng đầu nhìn trần tàu: “Hôm qua tôi ngắm sao, phát hiện ra sao Long Dương lúc sáng lúc tối, vì vậy bấm ngón tay tính toán, đã biết hôm nay sẽ gặp phải một vị ‘cong’.”

Cậu thanh niên vẻ mặt sùng bái, leo lên giường: “Tôi là một tác giả đam mỹ, mặc dù tôi thấy điều này rất moe nhưng tôi không phải gay nha.” Nói xong còn dùng hai tay ôm ngực, ôm rồi mới phát hiện mình không có nắm lan can giường, té cái rầm xuống. Thật may là không cao lắm, nhưng cũng làm cậu nằm trên mặt đất rên hừ hừ.

Toa tàu chật hẹp có thêm một người nằm dưới sàn, vốn không thuận tiện, nhưng vì Khúc Đậu vẫn luôn ngồi trên giường, hai em gái kia thì xem như dưới đất không có gì, bước tới bước lui, thỉnh thoảng còn lỡ chân mà giẫm thẳng lên, giẫm xong còn phủi phủi quần, lần sau lại tiếp tục.

Cậu thanh niên vẻ mặt bi phẫn: “Các người không thể làm nhục thân thể tôi như vậy!”

Nghe vậy Khúc Đậu liền cúi đầu nói: “Các em ấy không phải là làm nhục thân thể cậu, cùng lắm là giày xéo thôi.”

An Nông phun một ngụm nước trong miệng ra.

“Khúc Má mau lượm lên đi!”

“Sao?”

“Trên đất toàn là tiết tháo của anh kìa!”

“Vậy để nhặt lên phải dùng dưa leo đúng không?”

“…..Xem như em chưa nói gì đi.”

Cứ như vậy, hai hủ nữ một coser, còn có một thanh niên nhận đủ mọi giày xéo tên Tống Tường, cùng nhau chờ đợi cuộc du lịch Tây Tạng xinh đẹp ba ngày sau.

Mặc dù tàu chạy rất nhanh, trong toa tàu lại giống như đang ngừng lại. Tống Tường cùng Lê Lê nằm nghỉ trên giường, An Nông đeo tai phone, vọc điện thoại thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười quái dị.

Khúc Đậu nhìn nhật ký trong tay, do dự hồi lâu, vẫn từ từ mở ra.

Thời buối này mà còn có thói quen viết nhật ký, Tiểu Thúy nhà họ cũng có thể xem như là động vật quý hiếm. Hơn nữa, nhật ký của Tiểu Thúy không phải là nhật ký, viết rất ít, chỉ ngắn ngủn vài câu, giống như tùy bút hơn là nhật ký.

“Hôm nay gia nhập một club tên là Tân Lung Nguyệt, chủ club Khúc Đậu là một người rất đẹp.”

Ừm, Tiểu Thúy đúng là một đứa bé ngoan.

“Khúc Má, Khúc Má ~” An Nông nhẹ nhàng ghé tới, nhỏ giọng nói, “Tranh thủ lúc họ ngủ, anh có thể nói cho em biết anh cùng Can Can gặp nhau thế nào được không?”

Khúc Đậu “bộp” một phát đóng nhật ký lại, cười híp mắt: “Rất muốn biết?”

An Nông gật đầu như gà mổ thóc.

“Được thôi. Đó là một mùa hè vài năm trước, lúc tan học về nhà đeo phone nghe nhạc ngồi trên xe buýt chợt thấy trước mặt một nam sinh dáng vẻ vô cùng đáng yêu, mắt to, mũi cao, miệng nhỏ nhắn cùng má lúm đồng tiền rất sâu làm tôi muốn chủ động bắt chuyện với cậu ấy nhưng lại ngại, lúc cậu ta xuống xe tôi cũng xuống, đi theo cậu nửa ngày thấy cậu sắp về tới nhà thì vội vàng chạy tới xin QQ.”

An Nông nhất thời phấn khích, vội vàng hỏi: “Thật hay giả vậy?”

“Giả.”

“Khúc Má, em hận anh!!! Không thèm chơi với anh nữa.” An Nông bày tỏ rất muốn khóc.

Khúc Đậu nghiêng đầu nhìn phong cảnh vụt qua ngoài cửa sổ, không còn nụ cười gian xảo kia nữa.

“Thật hay giả có quan trọng tới vậy sao?”

“Đương nhiên!” An Nông nắm tay lại, “Rất nhiều Đậu Hủ Trúc Can muốn biết anh cùng Tiểu Thúy có phải nhất kiến chung tình hay không.”

“Không phải.” Khúc Đậu trả lời rất dứt khoát, anh nhìn An Nông thất vọng, cười như không cười.

Ban đầu chưa kịp vừa thấy đã yêu là chuyện anh vẫn rất tiếc hận, nhưng bây giờ nghĩ lại, tình nguyện ban đầu là người dưng, không quen không biết cũng tốt hơn bậy giờ, rõ ràng là thích lại không được bên nhau.

Bình luận về bài viết này