[KC] Chương 5

 

Can Can dùng sổ viết nhật ký loại bình thường, trải qua một thời gian dài sử dụng đều có chút hư hỏng, Khúc Đậu mua một cái bao bì mới bọc lại bìa, phía trên còn vẽ hai hình chibi, là char anh cùng Can Can cos Trương Dân cùng Quyết Minh.

Baba Trương Dân ôm con trai Quyết Minh, giữa sự vây công của tang thi mà mặt vẫn không đổi sắc.

Vẽ xong, hài lòng với tác phẩm của chính mình mà gật đầu một cái.

Nhật ký cũng không viết nhiều, rất nhanh đã xem xong. Nhưng Khúc Đậu lật rất chậm, một câu cũng xem thật lâu, giống như muốn đem từng chữ từng chữ xem ra đếm xem bao nhiêu.

“Club vừa mới thành lập, chuyện cần làm thật là nhiều, Khúc Đậu lo lắng rất có khí phách của lãnh đạo.”

Ấu ~ thì ra trong lòng Tiểu Thúy mình vẫn luôn là BOSS nha.

Lúc club mới thành lập quả thật rất khổ cực, thiếu người, thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ thuật, cái gì cũng thiếu. Khi đó Khúc Đậu đi trên đường mà thấy ai được được là đều lôi kéo vào club.

Tiểu Thúy làm phó club cũng rất bận, hóa trang, hậu kỳ, phục trang toàn bộ đều phải tự làm. Vốn là một thiếu niên đầy sức sốn, mỗi ngày đều mang vẻ mặt trắng bệch, Khúc Đậu nhìn mà thấy không vui.

Đoạn thời gian đó mọi người đều như mèo ốm, mập thành gầy, gầy thì gầy hơn, sau này lúc đã ổn định hơn mọi người cũng không khỏi hoài niệm những năm tháng kia.

Khúc Đậu nhìn Tiểu Thúy mà đau lòng, tự nhủ chờ club phát triển xong sẽ vỗ béo cậu, bếu lên cảm giác nắm tay mới đã, nhưng kết quả luôn thất bại.

Khúc Đậu rất khó hiểu, mỗi ngày đều bắt đứa nhỏ này ăn không ít nha, một bữa ăn so với anh nhiều gần gấp đôi, sao lại không thấy chút thịt nào?

Cho nên Khúc Đậu chuyển lực chú ý sang “Làm thế nào nuôi béo Tiểu Thúy”. Có mục tiêu, anh bắt đầu tra xét sách báo, toàn tâm toàn ý bồi bổ cho Tiểu Thúy, chờ ngày cậu bếu lên.

Kết quả, anh mập…….

Tiểu Thúy thì vẫn gầy, ôm vào trong ngực bóp một cái cũng có thể nắm lấy xương.

Anh chọt chọt mặt Tiểu Thúy, buồn bực lẩm bẩm: “Không phải kiếp trước là cây trúc chứ, nuôi thế nào cũng không mập.”

Tiểu Thúy ngẩng đầu lên, mặt vô tội.

Sau này, Tiểu Thúy vẫn như cũ ăn hoài không mập, nhưng Khúc Đậu thì ngược lại. Phụng bồi Tiểu Thúy ăn canh bổ, ăn tới cân nặng của anh cứ tăng dần đều. Thành viên toàn club mỗi lần hỏi thăm anh đều chốt một câu: “Khúc Má, anh có phải nên giảm cân rồi không?”

Khúc Đậu lấy dưa leo trong tủ lạnh ra, cắn một miếng, nhai rôm rốp. Bên cạnh Tiểu Thúy đang ăn đầy miệng cơm cuộn, tay kia còn đang cầm cái đùi gà.

Thơm quá nha, nhất là nhìn Tiểu Thúy ăn còn thơm hơn.

Cơm cuộn ăn ngon vậy sao? Nhìn Tiểu Thúy ăn vẻ mặt thật thỏa mãn.

Khúc Đậu hung hăng cắn một miếng dưa leo, cố gắng lên, chờ mình giảm cân thành công việc đầu tiên là đi ăn cơm cuộn.

Sau đó Khúc Đậu đúng là đi ăn cơm cuộn, một mình. Thật vất vả mới ăn được đồ ăn mình mong chờ từ lâu, Khúc Đậu gắp một đũa đút vào miệng.

Lúc đầu lưỡi chân chính chạm vào được cơm cuộn kia, Khúc Đậu có hơi thất vọng, loại này vị nó không có ngon như kia.

Mãi sau này, Khúc Đậu mang Tiểu Thúy cùng đi ăn cơm cuộn. Ăn xong phản ứng đầu tiên chính là khinh bỉ ông chủ, sao có thể vì Tiểu Thúy đáng yêu mà làm cơm ngon hơn trước chứ.

Ông chủ quả nhiên không đáng tin.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s