[KC] Chương 7

Chương 7

Nụ cười này của Khúc Đậu như một viên đá đáp xuống hồ nước, đánh ra từng làn gợn sóng.

An Nông nằm nghiêng người trên giường, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm anh. Lê Lê nằm giường dưới cũng lập tức ngồi dậy, mắt mở to, ngược lại thì Khúc Kỳ nằm trong ngực cô lại híp mắt, ánh mắt cũng không có bỏ qua chủ nhân của nó. Kể từ khi An Nông nói cho cô chuyện Khúc Đậu và Tiểu Thúy ngọt ngào, cô liền không có lúc nào không chú ý tới động tĩnh của Khúc Đậu.

Về phần Tống Tường, chỉ thấy cậu giãy dụa ngồi dậy, bám lấy thành giường, một bộ “anh nhất định phải giải thích cho tôi” kiên định.

Được rồi, đường còn dài, ngồi tàu hỏa có chút nhàm chán, lúc này cần nhiều chuyện một chút để vơi đi nỗi chán chường này.

Khúc Đậu ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt, phảng phất như đang tọa thiền.

“Nè.” Tống Tường mở miệng trước, “Anh mau nói đi chứ! Vừa rồi tự nhiên cười cái gì?”

Khúc Đậu tiếp tục ngồi thiền.

“Anh có tin nếu anh không nói chúng em liền vứt anh ra khỏi tàu không?” Lê Lê âm trầm mở miệng, cô nghĩ lại, Khúc Đậu chính là tra công!

“Khúc Má, địch nhiều ta ít, anh liền chấp nhận đi.” Cuối cùng An Nông cũng không nhịn được.

Khúc Đậu đem nhật ký vốn đặt dưới mông đẩy một cái, hắng giọng: “Được rồi, nếu mọi người nói như vậy, thì tôi…..có chết cũng không khai!”

“Chúng ta mau xông lên!!”

“Hoan nghênh roi nhỏ~ xin hãy nhẹ một chút nha~”

Tống Tường hết hơi ngã xuống, Lê Lê khóe miệng giật giật, An Nông dơ tay: “Khúc Má, tiết tháo không dễ có, chúng ta phải quý trọng, quý trọng.”

Thấy mọi người im lặng biểu lộ thất vọng, Khúc Đậu chiếm được thỏa mãn.

“Thật ra cũng không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên với Tiểu Thúy.”

Trong gian phòng nhỏ phảng phất có người vỗ cái cổ một cái, vang tới bên tai của ba người.

Tống Tường ngơ ngác gật đầu: “Thì ra là vậy.”

Lê Lê hừ lạnh: “Đã là loại quan hệ này còn để tiểu thụ ở nhà mà đi một mình, rõ ràng chính là muốn đi ngoại tình! Tra công!”

An Nông muốn ngẩng mặt lên trời cười to, nhưng cô chẳng qua là ngồi ngay ngắn mìm cười, lấy hiểu biết của cô với Khúc Má, lời này nhất định còn có vế sau.

Quả nhiên Khúc Má lại bổ sung: “Lần đầu tiên cùng Tiểu Thúy cos đam mỹ, em ấy thật sự rất đáng yêu, hoàn toàn chính là dụ thụ. Tôi cũng thiếu chút nữa không giữ được mình.”

An Nông lúc này mới mở miệng: “Con mẹ nó, ai cần anh kiềm giữ!”

“Lúc ấy đang làm việc mà.”

Tống Tường sờ sờ râu không tồn tại, giả bộ dáng vẻ cao nhân.

“Tôi hiểu tôi hiểu, tất cả đều vì xu thế! Câu nói kia nói thế nào nhỉ, thuận hủ nữ được thiên hạ.” [chém]

Lê Lê nhướn mày nhìn cậu một cái: “Thế nào, bây giờ mới nghĩ tới việc lấy lòng chị đây sao?”

Tống Tường khoát tay: “Tôi nói thật, bây giờ thị trường văn học thì đam mỹ là hot nhất, bao nhiêu tác giả cũng muốn đổi nghế đó. Phải nói độc giả, mà còn là hủ nữ rất đáng sợ. Sách kiểu này bao nhiêu cũng mua, điểm vote trên web cũng cao, cao tới hù người khác. Mọi người xem một chút bây giờ có web văn học nào mà không có khu cho đam? Haiz…tôi cũng vì muốn kiếm nhiều thêm một chút mới dấn thân vào con đường đầy sói mang tên đam mỹ.”

Lê Lê vuốt ve Khúc Kỳ, cười lạnh nhìn Khúc Đậu: “Thì ra là vì fan mà tung hint, tra công!”

An Nông gật đầu, còn tưởng rằng đồng hành với Khúc Đậu là phúc khí trời cho Đậu Hủm có thể đào chút gì đó, không nghĩ càng đào càng thất vọng.

Bìa ngoài của nhật ký vốn cứng đâm vào mông Khúc Đậu, anh lấy nhật ký ra, xoa xoa mông.

Ai nói anh vì fan mới tung hint! Ai tung tin kéo ra ngoài chụp khỏa thân.

Anh với Tiểu Thúy là thật lòng, nếu không hôm nay sao lại vì ai đó mà đi Tây Tạng, đi tới chốn xa xôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s