[HKVD] Chương 27

Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc

Thể loại: Phụ tử, hiện đại, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, pink, HE.

Edit:  Bạch Mễ

————————————–

Chương 27

Tiếng khóc âm ỉ trong phòng giải phẫu bỗng nhiên tắt hắn, tất cả mọi người đều dõi mắt theo hình dáng bi thương của người vừa bước vào. Phượng Thành Ngự đi thẳng đến chiếc giường nơi Phượng Thành Dực yêu quý của y đang nằm, trong phòng không ai có phản ứng, chỉ đến khi nam nhân xinh đẹp kia buông ra tiếng thở dài.

Phượng Thành Ngự đưa hai ngón tay thon dài nhưng lại lạnh như băng vuốt nhẹ lấy khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Phượng Thành Dực. Trong lòng đau như bị hàng ngàn mũi tên đâm xuyên, hắn cố gắng mím chặt môi để bản thân không phát ra tiếng khóc.

Đôi tay này của hắn đã không biết bao nhiêu lần vuốt ve khuôn mặt thanh tú kia, nhưng sao nó không còn ấm áp như trước nữa, ngay cả hai tay hắn cũng đã muốn đóng băng.

Phượng Thành Ngự tiếp tục dùng những ngón tay băng lãnh ấy sờ đến khuôn miệng nhỏ xinh của Phượng Thành Dực, tự nhiên lại nhớ ngày nào bờ môi này hãy còn đỏ mộng đầy sức sống, hiện giờ ngay cả hé mở cũng không hé. Một chút sinh khí cũng không còn.

Ngay cả thanh âm trong vắt gọi hai tiếng baba, bây giờ hắn cũng không thể nghe nữa rồi.

Mắt Phượng Thành Ngự lại tự nhiên đẫm ướt. Đau. Đau đến vô cùng. Phượng Thành Dực của hắn đã mất, đã vĩnh viễn bỏ hắn mà đi. Nghĩ đến đấy thôi là toàn thân Phượng Thành Ngự đã chết lặng, răng cắn vào môi đến bật máu. Tại sao bây giờ ngay cả một chút sức sống hắn cũng không cảm nhận được, hay là trái tim đã chính thức ngừng đập rồi?

 

Thanh âm trầm thấp đầy thống khổ vang lên. U uất. Đau thương.

 

Bên ngoài không ai nói gì, chỉ lẳng lặng đứng yên. Điều mà mọi người chưa bao giờ dám nghĩ, Phượng Thành Ngự khí chất cao quý như thiên thần kia hiện đang rạn vỡ, trở thành một phàm nhân yếu ớt bị đau khổ giày vò đến chết đi.

 

Bảo bối của ta , ngươi không phải muốn ta đồng ý cho ngươi đi, ta cũng đã đồng ý rồi đó sao?

 

Bảo bối à, nếu biết trước có kết cục này, ta lúc đó nhất định sống chết cũng không thể để ngươi rời khỏi ta.

 

Chỉ cần có ngươi bên cạnh ta, thế giới này có luân chuyển thế nào, ta cũng không cần phải quan tâm.

 

Bảo bối , ngươi mau mở miệng nói gì đi chứ, sao cứ im lặng vậy?

 

Không phải lúc trước ta đã nói, nếu như chúng ta toàn tâm toàn ý, có thể sẽ cùng tay trong tay hướng về phía thiên đường sao. Vậy mà bây giờ ngươi lại chơi xấu đi trước, bỏ ta ở lại là thế nào?

 

Không lẽ nào ngươi như thế lại đối xử nhẫn tâm với ta như vậy? Một cước đạp thẳng Phượng Thành Ngự này xuống địa ngục không hề lưu tình?

 

Không phải đã nói dù là thiên sứ, nếu chưa đủ lông đủ cánh đều không thể một mình mà bay được sao? Còn ngươi, vì sao lại muốn bay lượn?

 

Đêm hôm đó cha hỏi ta, ngươi đối với ta là loại quan hệ gì?

 

Quan hệ gì? Ta từng vô số lần hỏi chính bản thân giữa chúng ta là liên kết như thế nào? Phụ thân nói khi ta nhìn thấy ngươi vui vẻ, trong lòng liền sinh một loại cảm giác hạnh phúc ấm áp vô cùng, còn khi ta không nhìn thấy ngươi, lại cảm thấy cực kì lo lắng bất an.

 

 

Chẳng phải như vậy chính là ta yêu ngươi rồi sao?

 

 

Ta với ngươi, hai linh hồn vốn đã ràng buộc lẫn nhau quá chặt chẽ rồi.

 

 

Cha nói ngươi còn quá nhỏ, tương lai ta sẽ không thể theo kịp con đường ngươi đi. Mọi thứ sẽ khó khăn, rất khó khăn. Ngươi hiểu không? Ngươi mở mắt ra nghe ta nói được không?

 

 

 

Ta đã quả quyết với phụ thân, nói ngươi nếu đối với ta thật lòng, ta sẽ sai người đúc tặng ngươi một tòa Kim Tự Tháp lộng lẫy nhất, thậm chí có thể làm cho ngươi một cặp cánh bằng vàng ròng, mặc cho ngươi tự do tung hoành trên trời xanh.

 

 

Vậy mà vì lí do gì ngươi lại bỏ ta đi trước? Vì cái gì không đợi ta cho ngươi đôi cánh bằng vàng, lại sớm bay đi mất?

 

 

Phượng Thành Dực, ngươi tỉnh lại đi, cầu xin ngươi, tỉnh lại được không. . . . . .

 

Tiếng khóc thương từ tận đáy lòng vang lên bi đát, lay động tâm can mọi người. Không ai ngờ được nam nhân tôn quý cao cao tại thượng kia lại yêu quý đứa nhỏ này đến vậy.

 

Nước mắt của đế vương, trân quý vô cùng a.

 

 

Ngạo run rẩy nhấc từng bước nặng nề, cước bộ lệch lạc, như thể có thể té ngã bất cứ lúc nào.

 

Tiểu Dực, ta không thể cảm ơn ngươi đâu. Ta như vậy lại nợ ngươi một cái ân tình.

 

Ngạo bước vào phòng, ôm lấy Phượng Thành Ngự đang thống khổ vào trong ngực. Lệ chảy dài từ khóe mắt, thấm ướt vài lọn tóc của Phượng Thành Ngự.

 

Ca ca, ngươi tỉnh lại, tỉnh lại đi. Ngươi như vậy sẽ làm cho Tiểu Dực rất đau lòng.

 

Ca, ngươi đứng lên đi, ca. . . . . .

 

 

Đột nhiên lúc đó không biết Phượng Thành Ngự nghĩ tới cái gì mà buông đôi tay của Ngạo đang gắt gao ôm lấy mình ra, đứng dậy đi ra ngoài.

 

 

Mọi người đều nhìn thấy đôi mắt phượng mâu của Phượng Thành Ngự có thay đổi. Đồng tử đen nhánh vừa mới đây đã chuyển thành màu xanh lam sáng rực. Không phải nói những người thừa kế của gia tộc Phượng Thành đều có mắt đen đó sao?

Nhìn Phượng Thành Ngự như vậy, Ngạo rõ ràng là hoảng sợ. Hắn lo lắng nói: “Ca, ánh mắt của ngươi?”

 

Nhưng lúc này Phượng Thành Ngự đâu còn tâm trí mà nghĩ tới chuyện đó. Giọng hắn tuy có phần nghẹn ngào bị thương, song đã lấy lại khí thế băng lãnh, làm người nghe không rét mà run: “Ngạo, ta chuyến này phải đi đảo Bouvet điều tra nguyên nhân. Chuyện ngày hôm nay ở đây không được lộ ra cho người khác biết, nếu cần, cứ giết người diệt khẩu.”

 

Nói xong, đôi đồng tử màu lam liếc nhìn giường bệnh của Phượng Thành Dực lần cuối, sau đó không hề do dự rời đi. Câu cuối cùng mà mọi người trong phòng nghe được, chính là bằng thanh âm buốt giá: “Ngạo, nếu ta không sống sót trở về, người thừa kế gia tộc sẽ là ngươi, còn có điều này nữa…….đem ta cùng bảo bối, chôn cùng một huyệt.”

 

4 thoughts on “[HKVD] Chương 27

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s