[VPGK] Chương 12

Chương 12: Hát cho một người.

“Tiểu Dịch, em còn đó không?”

“Sama, em còn.”

“Đang nghĩ tới học trưởng…..A không phải! Em đang nghĩ hình như giọng của sama với học trưởng hơi giống nhau.”

“Ồ phải không? Giống như thế nào?” Đạm Mặc cũng tùy theo cậu nói lảng sang chuyện khác.

“Ừm, giọng của anh bén hơn một chút, còn giọng của học trưởng thì nhu hòa hơn. Ừ, đúng là như vậy.”

“Vậy Tiểu Dịch thích giọng ai hơn?”

“Thích…Thích hết.”

“Nếu nhất định phải chọn một trong hai, Tiểu Dịch chọn cái nào?”

“Thích…học trưởng hơn.”

“Tiểu Dịch nói vậy làm tim anh rất đau nha, Tiểu Dịch là CP của anh nhưng lại không thích giọng của anh.”

“A…không phải nói không thích giọng của sama, có thể vì giọng của anh là nói qua mạng, cho nên rất trưởng thành, có chút không thực tế…à không đúng, em đang nói cái gì vậy nè…Sama, đều tại anh, không nói nữa.”

“Ừ, đều tại anh, Tiểu Dịch đừng bối rối, anh không hỏi nữa, haha.”

“Em không có bối rối, không có.”

“Tiểu Dịch, tính mấy giờ đi ngủ?”

“Hơn 10h, sáng mai có tiết.”

“Thế Tiểu Dịch có muốn nghe hát gì không?”

“Sama hát em nghe?”

“Ừ, em chọn đi, anh biết sẽ hát.”

“Vậy hát bài tủ của anh đi.”

Quản lý Mặc Gia: Không công bằng!!!! Sama!!!! Anh rất không công bằng, tiểu thụ nhà anh không nói gì anh cũng hát cho người ta nghe. Bọn em gái chúng em ngày ngày cầu xin anh cũng không thèm hát.

“Ách…quản lý cô nương, đừng nói bậy, tôi không phải tiểu thụ của sama, không đúng, tôi không phải là thụ!!!”

“Quản lý cô nương, cô lại nghe lén? Lúc này không mở tên? Tiểu Dịch, hai ta là CP, em không phải thụ chẳng lẽ là anh? Được rồi, tôi ra phòng lớn hát cho mọi người nghe.”

Nói xong Đạm Mặc tắt mic, sau đó kéo hai người trong phòng nhỏ ra phòng lớn, ngoài đó có hơn 200 người.

“Chào mọi người, hôm nay sama hát một bài, tặng cho một người.”

“Hãy để cho anh được nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt em

Lau sạch đi những giọt nước mắt buồn bã của em
Để cho em biết rằng trong lúc em cô đơn ấy
Vẫn còn có anh ..ở bên em …
Hãy để cho anh được đối diện em mà hát
Giống như đang bay trên thảo nguyên đầy gió
Chỉ muốn yên lặng lắng nghe nhịp thở của em
Ôm lấy em thật chặt cho đến khi bình minh lên

Đường có xa ..chúng ta sẽ đi cùng với nhau
Anh muốn được bay trong môic giấc mơ đầy màu sắc của em ….ở bên em …
Anh từ một nơi rất xa xôi đến thăm em
Muốn kể cho em nghe thật nhiều câu chuyện
Anh thích nhất nhìn cái dáng vẻ luyên thuyên mỗi lúc chuyện trò của em …
Khiến cho anh phải bật cười .

Mặc dù đến một ngày chúng ta sẽ già
Đến nỗi mà đôi mắt có thể sẽ mờ đi
Nhưng anh vẫn muốn viết ra một bài hát đẹp nhất thế gian này …
Tặng cho em …

Đường có xa chúng ta cùng nhau bước
Anh muốn bay trong mỗi giấc mơ đầy màu sắc của em
Để nói với em rằng Anh Yêu Em

Anh sẽ không để em phải một mình
Đường có xa
Anh sẽ không để em phải cô đơn …..!!!”

Một bài Không để em cô đơn nữa của Nhậm Hiền Tề, làm cho tất cả chị em gái đang trong kênh nghe hát kích động, đây là cái gì, đây chính là bày tỏ, bảy tỏ trần trụi. Hơn nữa sama vừa nói hát tặng cho một người, người đó là ai? Ánh mắt quần chúng phát sáng, mới rồi cùng sama vô phòng là ai? Là quản lý vàng chanh, cùng Mộc Dịch sama, hơn nữa vừa rồi còn nghe được hai sama ở trong phòng nhỏ tám.

Vì vậy ngoài khung xoát bình luận toàn bộ đều là tên của Đạm Mặc và Mộc Dịch Quang Huy. Người trong kênh tăng lên như tên bắn bay vèo vèo.

“Ho khan một cái…các con bình tĩnh ~. Xem Mộc Dịch sama của các con bình tĩnh chưa kìa.”

Dường như không biết mình tạo thành kích động cho bao nhiêu người, còn bảo các em gái bình tĩnh.

Trên kênh cũng có người bảo Mộc Dịch sama thật là trấn định. Thật ra bọn họ nào biết, không phải Dương Huy bình tĩnh mà là Dương Huy đơn giản không phải chỉ là chịu kích động mà cậu trực tiếp sợ tới choáng váng.

Sama làm gì vậy? không phải chỉ là CP thôi ư? Sao lại làm vậy? Chẳng lẽ sama thật sự với mình….? Phi phi phi, sama sao có thể có ý với mình chứ…nhưng mà…

“Tiểu Dịch còn đó không? a a a “

Vì Đạm Mặc luôn a a dẫn tới đám em gái bên dưới a a theo.

Tiểu Dịch, aa rất manh a a, loại “a a” này chính là cưng chiều, đừng làm rộn a a các loại.

“Sama, em có, sama em out trước, bye bye sama, bye bye các cô nương.”

Để lại những lời này xong Dương Huy trực tiếp nhấn nút tắt máy, chờ tới khi nhận ra mình đang chạy trốn, Dương Huy đã nằm trên giường rồi, mà những fan bị quẳng lại trên YY cũng tự nhủ: chạy nhanh thế.

Đạm Mặc nhìn kênh bình luận xoát: Mộc Dịch sama chạy trốn cũng thật manh, thầm nghĩ chẳng lẽ dọa cậu ấy rồi? Haizz, Tiểu Huy chạy trốn như thế cũng rất đáng yêu mà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s