[KC] Tuyết đầu mùa -c5

Chương 5

Nhận được sự cho phép của ba mẹ, Khúc Đậu dẫn Tiểu Thúy về Thành Đô.

Khúc Đậu ở Thành Đô có tạo một nhóm cos, gọi là Tân Lung Nguyệt. Tục ngữ có câu, gần mực thì đen, đi theo Khúc Đậu cũng không thể dùng tiêu chuẩn người bình thường mà cân nhắc.

Phi Mặc đi xung quanh Tiểu Thúy, trái một vòng, phải một vòng, dời tới bên cạnh Khúc Đậu nói: “Người mới lần này đem về không tệ, cuối tháng phát cho cậu nhiều thêm hai quả dưa leo.” [vãi =)))]

Khúc Đậu nhìn Tiểu Thúy bị thành viên nhóm vây thật chặt trả lời: “Cậu nghĩ nhiều rồi, đây là vợ tôi.”

Mỗi lần mà Phi Mặc nhìn thấy người mới là cứ như tú bà mới nhận được cô nương, giọng nói bỉ ổi làm cho lần nào Khúc Đậu cũng sinh ra cảm giác muốn giao cậu ta cho cảnh sát.

Phi Mặc nháy mắt mấy cái: “Gì? Vợ cậu?” Cậu ta nhìn Tiểu Thúy, “Ừm… tôi vẫn nghĩ cậu thích chị gái chân dài cơ, không nghĩ tới lại là mê loli. Đương nhiên, tôi tuyệt đối không có ý kiến về ngực vợ cậu, nhưng mà nếu là con gái có phải là bằng phẳng quá hay không, giống y như con trai ấy.”

“Em ấy vốn là con trai.” Không đếm xỉa tới Phi Mặc đang hóa đá, Khúc Đậu dẹp hàng người, cứu Tiểu Thúy đang bị đùa giỡn tới khó thở phủi mông về nhà.

Phi Mặc thì thào: “Cmn, cậu ta cứ thế mà come out hả? Cứ vậy mà come out! Cậu ta có nghĩ cho cảm xúc của mình không? Mình thật ra là người có nội tâm mỏng manh lắm nha!”

Tiểu Thúy cứ thế ở nhà Khúc Đậu, còn thuận tiện gia nhập Tân Lung Nguyệt.

Phi Mặc một tay ôm đạo cụ, một tay ôm phục trang cười dài: “Hahahaha! Tiểu Thúy còn không phải cũng rơi vào tay tôi!!”

“Tiểu Thúy nói muốn chơi, tôi đương nhiên không từ chối, nhưng mà cậu chuẩn bị cho Tiểu Thúy trang phục gì đó? Miêu nữ? Cái quái gì thế? Tiểu Thúy nhà tôi là con nhà lành!!”

“Thôi đi! Cậu nhìn bộ dạng Tiểu Thúy như vậy nói em ấy là con gái cũng có người tin. Trang phục Miêu nữ thì sao chứ, vừa vặn thể hiện vẻ đẹp nam tính xen lẫn nữ tính. Cậu còn không phải từng bận bikini hai mảnh ư!”

“Tiểu Thúy nhà tôi còn bé như vậy, lại là mần non tương lai của tổ quốc! Cầm thú nhà cậu đừng hòng nhúng chàm trong sạch của em ấy!”

“Khúc Má à, trong sạch của cậu cũng không có tốt lành gì mà đòi quản Tiểu Thúy! Thả ra, nếu không tôi gọi người à.”

Tiểu Thúy nhìn Phi Mặc cùng Khúc Đậu quấn thành một cục nghiêng nghiêng đầu.

….

Từ khi Tiểu Thúy gia nhập Tân Lung Nguyệt, toàn bộ thế giới của Khúc Đậu liền náo nhiệt lên hẳn.

Ví dụ như:

“A hahaha, Khúc Má, Tiểu Thúy nhà cậu bị fan vây công rồi! Sờ mặt kìa, còn ôm nữa, chậc chậc, con gái bây giờ ai cũng đói khát vậy sao?”

Khúc Đậu nghe Phi Mặc báo cáo mà đen mặt: “Ai bảo cậu dắt em ấy tới fes.”

“Là tự em ấy muốn tới tìm cậu thôi, còn chưa nói, em gái hâm mộ vừa rồi đặc biệt đáng yêu, tôi muốn lấy điện thoại đi chụp.”

Khúc Đậu: “…..”

Lại tỷ như:….

“Má Đậu, em hôm nay không về ăn trưa.” Tiểu Thúy gọi điện thoại báo cáo với Khúc Đậu.

Khúc Đậu đang trộn dưa leo, nghe vậy liền đem cả lọ muối trút vào: “A? Vì sao?”

“Hôm nay fan muốn ký tên rất nhiều..” Tiểu Thúy ngẩng đầu, đội ngũ thật dài xếp lấp cả tầm mắt. “Có thể cơm tối cũng không ăn.”

Khúc Đậu: “…..”

Tiếp tục ví dụ như…

Tiểu Thúy được mời đi fes ở miền nam, vốn dự định mua vé máy bay mai về Thành Đô, nhưng bất hạnh trời đổ mưa to, máy bay hoãn lại.

Tiểu Thúy gọi điện thoại cho Khúc Đậu một mình lẻ loi ở Thành Đô: “Má Đậu, ở đây mưa to lắm, ngày mai về không được rồi.”

Khúc Đậu động viên: “Hết mưa là có thể về rồi, tôi chờ em.”

Tiểu Thúy gật đầu, vui vẻ nói: “Em hôm nay đi miếu Long Thần, cầu Long Thần mau mau dừng mưa!”

“Thúy à, Long Thần là thần mưa đấy….”

“o(>﹏<)o Không được! Vậy thì ngày mai em cũng không về được rồi.”

Khúc Đậu: “……”

Phi Mặc ở một bên nhìn có chút hả hê: “Tiểu Thúy mới tới Tân Lung Nguyệt không tới ba tháng mà nhân khí lại cao như vậy, so với cậu giỏi hơn biết bao nhiêu.”

Khúc Đậu mặt không đổi sắc nói: “Có làm hơn nữa thì cũng là của tôi.”

Phi Mặc cười lạnh: “Cũng chưa chắc, cậu không thấy đám fan của Tiểu Thúy à, từ chị gái chân dài cho tới em gái loli, chỉ mình kẻ quái dị là cậu….Đốt cho cậu ngọn nến thôi.”

Khúc Đậu giữ vững kiên định không biểu lộ gì ra ngoài, vừa về tới nhà liền nước mắt đầy mặt.

“Ông trời ơi! Tôi nhớ Tiểu Thúy quá! Mau để em ấy quay về đi!!!!”

Ông Trời ngoáy ngoáy tai, vừa rồi hình như nghe được tiếng rên? Phàm nhân hạ giới lại tới Tết rồi à? Nhanh vậy đã giết heo?

 

….

Má ơi hình tượng ở đâu? =)))))))))))))))))))

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s