[KC] Tuyết đầu mùa – c4

Chương 4

Khúc Đậu khẽ giật mình, trong lúc nhất thời đầu óc không kịp phản ứng.

Tiểu Thúy nhỏ gầy đến cả vai anh còn chưa tới, lại kiên định đứng chắn trước mặt. Khúc Đậu cảm động! Liếc nhìn xung quanh xem có cục đá nào không, chuẩn bị cùng con chó này đồng quy vu tận, vĩnh viễn trừ hậu hoạn.

Đáng tiếc dáng vẻ anh dũng của má Đậu chưa kịp phô ra thì con chó kia đã bị một người qua đường giáp nửa đường nhảy ra đạp một phát bay qua một bên.

Nói là người qua đường giáp kỳ thật không quá phúc hậu, bởi vì vị này rất bắt mắt, thuộc về loại các cô gái đi đường nhìn thấy đều sẽ quay lại nhìn 100%.

Người qua đường giáp đại khái khoảng hơn ba mươi, thân gầy, bận một cái áo khoác đen, tướng mạo hắn cũng không phải rất đẹp trai, chỉ có thể nói là góc cạnh rõ ràng, nhưng hắn có khí chất thành thục do đã trải qua tang thương thế sự  mang đến cảm giác rất tiêu sái, làm cho người khác nhìn thoáng qua liền không thể dời mắt, hơn nữa sẽ khen một tiếng Suất! [đẹp trai]

Người qua đường giáp cười có chút vô lại, phất tay với Khúc Đậu, nhẹ giọng: “Yo~~”

Khúc Đậu: “…..”

Khúc Đậu quay qua Tiểu Thúy, hỏi: “Em quen người điên kia sao?”

Người bình thường sẽ không bận áo khoác vào mùa đông, càng không phải một đá đạp bay con becgie nước Đức.

Tiểu Thúy nắm góc áo Khúc Đậu, lắc đầu.

Người qua đường giáp ho một tiếng tỏ rõ sự hiện diện của mình: “Tôi là người mang đứa nhóc kia tới cạnh cậu đấy.”

Sắc mặt Khúc Đậu biến đổi, ôm chặt Tiểu Thúy: “Ông nói ai? Đứa nhóc nào?”

Người qua đường giáp chỉ chỉ Tiểu Thúy trong ngực anh, một bộ “cậu biết rõ còn cố hỏi” .

Khúc Đậu kéo Tiểu Thúy quay đầu bỏ đi.

Thế nhưng Khúc Đậu vừa quay người đã thấy cái người qua đường kia đứng trước mặt anh, Khúc Đậu giật mình, anh quay đầu xem xét, không có ai cả.

“Ông là ninja sao?”

“Cậu có thể gọi tôi là chú Miêu, còn nữa quốc tịch của tôi là Trung Quốc, Ninja gì đó không biết.”

Chú Miêu? Khúc Đậu ngạc nhiên nhìn mèo xung quanh tụ tập tới.

Chú Miêu ngồi xổm xuống, gãi cằm một con mèo hoa, mèo hoa thoải mái híp mắt lại.

“Nhân duyên của tôi với mèo rất tốt, hê hê.”

Khúc Đậu nhướn mày, đổi hướng, đi tiếp.

Quản ông là chú Miêu hay chú Chuột, muốn cướp Tiểu Thúy nhà tôi thì đừng hòng.

Chú Miêu nhấc chân, vững vàng cản trước mặt anh.

Khúc Đậu mặt không biến sắc: ” Yêu quái mau cút! Đây là con dâu nuôi từ bé nhà ta, đừng mơ bắt cóc!”

Chú Miêu một chút cũng không ngại khi bị gọi là yêu quái, từ khi làm việc này, hắn cũng hiểu rõ, tình tình rèn luyện vô cùng tốt, hắn kiên nhẫn nói với Khúc Đậu:

“Cậu biết vợ cậu là thứ gì không? Nếu cậu cưỡng ép giữ nó bên cạnh sẽ hại chết nó có biết không?”

Khúc Đậu trong lòng tự nhủ: lời kịch rách nát trong tiểu thuyết ngôn tình cũng lôi ra, tên này chắc chắc bệnh tình đến hồi nguy kịch.

“Thế giới còn chờ ông đi cứu vớt, đừng đứng đây quấy rầy vợ chồng người ta nói chuyện tình cảm.”

Chú Miêu lắc đầu, thở dài: “Bây giờ cậu không tin tôi nhất định về sau sẽ hối hận, khó tin được là cậu lại có thể nảy sinh tình cảm với nó, tôi hôm nay không mang nó đi nữa. Nhưng tôi sẽ lại tìm cậu, tự giải quyết cho tốt.” Nói xong liền trực tiếp đi mất.

Khúc Đậu nhìn đám mèo xung quanh meo meo gọi, gọi đến đầu anh cũng đau.

Bỗng nhiên anh cảm giác góc áo mình bị kéo, anh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Tiểu Thúy:

“Em nói xem, em là cái gì?”

Tiểu Thúy nhìn thẳng Khúc Đậu chốc lát, nhẹ nói: “Con dâu nuôi từ bé nhà Má Đậu.”

Khúc Đậu phụt một tiếng bật cười, không khí khẩn trương khi nãy không sót lại chút gì. Anh nắm tay Tiểu Thúy, chậm rãi đi về nhà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s