[KC] Tuyết đầu mùa – c3

Chương 3

Tiểu Thúy cứ như vậy mà ở lại nhà Khúc Đậu, ba Khúc má Khúc tiếp nhận rất nhanh, trình độ tiến bộ của họ có thể sánh ngang với mười nhân vật làm rúng động cả Trung Quốc.

Xuất phát từ bản năng của người mẹ, má Khúc với Tiểu Thúy nhỏ gầy rất nhanh sinh ra lòng thương tiếc, mỗi ngày lải nhải: “Đứa bé này sao lại gầy như vậy, canh gà hôm trước với canh cá hôm qua hình như chả có hiệu quả gì cả, Khúc Đậu à, đi mua thêm con cá quả, nhớ lựa cho kĩ nha!”

Khúc Đậu bị vứt vào một xó chỉ khi nào đi mua đồ mới được nhớ tới, tâm tình rất phức tạp.

Thật vất vả má Khúc mới cùng bạn thân đi dạo phố, Khúc Đậu liền có cơ hội mang theo Tiểu Thúy đi ra ngoài chơi.

Tiểu Thúy một tay nắm tay Khúc Đậu, một tay cầm bánh bí đỏ má Khúc tự mình làm cho, ăn đến vui vui vẻ vẻ. Cậu còn đưa cho Khúc Đậu một miếng: “Má Đậu, ăn.”

Khúc Đậu đen mặt: “Tôi không ăn, em ăn đi.”

Nói đến cái xưng hô vạn ác “Má Đậu”, đầu sỏ gây ra chính là má Khúc. Khúc Đậu thật ra rất biết chăm sóc người khác, lúc má Khúc còn chưa tiếp quản Tiểu Thúy, thì cậu là do một tay Khúc Đậu nuôi nấng, nói toạc ra thì tay bưng nước rót nuôi Tiểu Thúy mập lên được 0,00001kg. [nhiều ghê hén =))]

Má Khúc nhìn rất có ý tứ, cảm thấy cảnh này rất giống mình nuôi Khúc Đậu khi xưa, vì vậy bà ôm Tiểu Thúy dỗ dành: “Nhìn thấy người kia không? Gọi má, Má Đậu.”

Khúc Đậu toát mồ hôi: “Mẹ, luận bối phận em ấy là con dâu mẹ đó.”

Má Khúc không sao cả nói: “Ai da, chỉ là xưng hô thôi lo cái gì, coi như là tình thú của vợ chồng son các con đi.”

Vì vậy cái nick name tình thú này được mẫu thân đại nhân khâm định mà kéo dài tới giờ, Tiểu Thúy mở miệng một tiếng: “Má Đậu.” gọi đến lòng phản kháng của Khúc Đậu cũng bay luôn.

Khúc Đậu phát hiện IQ của Tiểu Thúy chỉ cỡ đứa trẻ tám chín tuổi, trong lòng cơ hồ xác định chắc vì nguyên nhân trí lực mà bị ba mẹ vứt bỏ, thì càng thêm đau lòng Tiểu Thúy, đồng thời cũng quyết định, dù sao bố mẹ cũng đồng ý rồi, cứ nuôi chứ sao.

Không thể không nói, bạn trẻ Khúc Đậu im hơi lặng tiếng bị bẻ cong, toàn bộ quá trình thuận lợi làm cho người ta tức lộn ruột.

Tiểu Thúy ăn xong bánh liền tò mò đánh giá sự vật quanh mình, chốc chốc giật nhẹ nhánh cây khô, chốc chốc lại bới bới đất, có vẻ rất vui.

Khúc Đậu đi sau cậu phòng cậu bị thương, đột nhiên cảm thấy cái tiếng “Má Đậu” kia cũng chính xác, mình cứ như đang dẫn con nhỏ đi chơi vậy.

Khúc Đậu nhìn thấy thứ sau lưng Tiểu Thúy liền biến sắc, một hơi kéo Tiểu Thúy ra sau mình. Tiểu Thúy khó hiểu chồm ra phía trước nhìn, trông thấy trước mặt bọn họ không biết từ khi nào có một con chó màu đen đang đứng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn.

Khúc Đậu trong lòng hối hận, sớm biết con chó nhà chú Vương vẫn còn thì đánh chết anh cũng không có về.

Nói đến Khúc Đậu cùng con chó này, cái kia phải gọi là oan nghiệt! Khúc Đậu khi bé rất thích tới nhà chú Vương chơi, vì nhà chú Vương có bé gái ba tuổi phấn nộn đáng yêu, chọc người yêu mến. Khúc Đậu khi đó còn nhỏ, mới bảy tuổi, thấy em gái đáng yêu liền chân đi không đành. Không tới vài ngày, bạn của chú Vương tặng cho chú một con chó becgie thuần chủng của Đức. Con chó này ngoái ý muốn rất thân thiết với con gái chú Vương, mỗi ngày canh giữ cạnh cô bé phải gọi là vô cùng tận tụy, đến cả chú Vương còn không ôm được con gái chứ đừng nói là Khúc Đậu.

Khúc Đậu bảy tuổi tức giận, đến một con chó cũng đòi giành em gái của anh, nhân quyền ở nơi đâu?

Vì vậy Tiểu Khúc Đậu liền dùng thân hình bé nhỏ khiêu chiến becgie Đức, kết quả bị rượt chạy gáo thét inh ỏi quanh nhà chú Vương ba vòng. Có thể thấy bạn trẻ Khúc Đậu từ nhỏ đã rất có tinh thần đi tìm chết nha.

Con chó becgie này lại đặc biệt ghi thù, mỗi lần nhìn thấy Khúc Đậu đều rượt anh chạy bán sống bán chết, về sau Khúc Đậu chỉ chọn lúc gia đình chú Vương không có nhà mới về, không nghĩ tới lần này tình báo sai sót, con chó kia núp ở đây chờ anh đến kìa.

Khúc Đậu đang suy nghĩ nên vì mạng sống mà tẩu vi là thượng sách hay là làm anh hùng liều mạng với con chó kia một phen.

Đúng lúc này Tiểu Thúy yên lặng đi tới trước người Khúc Đậu, duỗi cánh tay gầy như cọng giá chắn ở trước becgie:

“Không được ăn hiếp má Đậu.”

chữ trong [..] là của tui =))

Á về vấn đề xưng hô, thường thì mình hay gọi Khúc Đậu là Khúc Má, nhưng trong fic có xuất hiện vai của mẹ Khúc Đậu nên xin phép chuyển xưng hô thành Má Đậu :”>

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s