[KC] Tuyết đầu mùa – c2

Chương 2

Ba mẹ tiến bộ hiểu ý lại làm cho Khúc Đậu khóc ròng mà quên mất trong ngực mình còn một sinh vật sống, khi tay áo bị thiếu niên kéo tới nhăn nheo Khúc Đậu mới nhớ tới việc hẳn là mình phải chăm sóc người trong ngực. Vì vậy Khúc Đậu liền ôm cậu lên thẳng phòng mình, bên trong mở lò sưởi nóng hừng hực.

Khúc Đậu buông thiếu niên, lấy bộ quần áo ngủ bằng vải bông trong tủ ra đưa cho cậu. “Em đi tắm trước đi, tắm xong tôi đưa em về nhà.”

Thiếu niên nhìn quần áo, lại nhìn Khúc Đậu, vẻ mặt mờ mịt.

“Được rồi, đừng bán manh nữa! Tôi là người đứng đắn, tôi vẫn có tiết tháo đấy!” Khúc Đậu thề thốt kéo thiếu niên đẩy vào phòng tắm, còn quan tâm mà đóng cửa lại.

Khúc Đậu trầm tư: “Hình như mình quên cái gì…..”

Ba giây sau….

“Hành lý của tôi!!!!!!!!”

Khúc Đậu gian nan kéo hành lý vào cửa, phát hiện thiếu niên hình như còn chưa có tắm rửa, không khỏi nghi hoặc mà mở cửa, sau đó nhận ra….Người ta không có nhúc nhích, lúc đẩy vào là tư thế gì thì bây giờ vẫn giữ tư thế đó!

Khúc Đậu 囧: “Em không biết xài?”

Thiếu niên do dự trong chốc lát rồi gật đầu. Khúc Đậu nhìn quần áo đơn sơ trên người cậu, rồi hạ quyết định: “Tôi tắm cho em.”

Da của thiếu niên rất trắng, giống hệt như sứ, vuốt ve qua có một loại cảm giác mát rượi. Khúc Đậu một bên nhét giấy chận mũi một bên cảm khái, quả thật dụ người phạm tội mà.

Thật vất vả mới cầm lòng được bạn trẻ Khúc Đậu cũng tắm xong cho thiếu niên, hai người ngồi trên giường.

Khúc Đậu nhiều lần hỏi tên, địa chỉ và cách liên lạc với người nhà nhưng chỉ nhận lại được đôi mắt mê mang ngập nước. Vì vậy Khúc Đậu chịu thua. Anh sờ đầu thiếu niên, mái tóc mềm mại xúc cảm rất tốt: “Không phải vì em bị câm nên ba mẹ mới vứt bỏ em đấy chứ? Chậc chậc, đạo đức bây giờ đúng là suy thoái, người giàu tình thương như tôi đây càng ngày càng ít. Đã vậy, tôi đặt cho em một cái tên nha, gọi Thúy Hoa được không?”

Thiếu niên nhìn anh.

“Thúy Hoa~ Thúy Hoa~ Tiểu Thúy Hoa~..” Thiếu niên đột nhiên mở miệng, thanh âm trong sáng rõ ràng. “Thúy….Tiểu Thúy….” Thiếu niên lập lại lời Khúc Đậu, có thể vì chưa bao giờ mở miệng nói chuyện nên nói hơi lắp.

“Tiểu Thúy? Em muốn tên này sao? Được, vậy kêu Tiểu Thúy.” Khúc Đậu vì cái tên “Thúy Hoa” mình đặt mà tiếc nuối một chút, đột nhiên anh nhìn chằm chằm miệng thiếu niên, ngạc nhiên. “Thì ra em biết nói.”
Thiếu niên duỗi ngón tay chỉ vào mình, vui vẻ cười rộ lên: “Tiểu Thúy, tôi, Tiểu Thúy.”

Nhìn đôi mắt to tròn ngập nước, nụ cười ngọt ngào kia, Khúc Đậu lại đáng xấu hổ mà bán manh. Anh kéo thiếu niên ôm vào trong ngực: “Tiểu Thúy nhà ta thật ngoan, sau này tôi nuôi em, sẽ không để cho em một mình bên ngoài giữa mùa đông lạnh giá nữa.”

Ngoài cửa sổ, có người yên lặng nghe Khúc Đậu cùng Tiểu Thúy nói chuyện với nhau, hít một hơi dài, xoay người đi vào trong gió tuyết mờ mịt, rất nhanh thân ảnh liền bị bao phủ trong tuyết trắng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s