[KC] Tuyết đầu mùa – c1

Đồng nhân Khúc Đậu x Can Can

Tên: Tuyết đầu mùa

Tác giả: Bất Kiến Noãn Thành

Chương 1

Gió lạnh xào xạc, từng hồi từng hồi như lưỡi dao lướt qua. Khúc Đầu hơi cúi đầu, kéo cái mũ liền áo trùm lên đầu để tránh đi gió thổi như đao quét qua làm bị thương gương mặt như hoa như ngọc.

Khó có dịp về quê một lần, đều không thể dạo xem phong cảnh cố hương mà chỉ có thể vội vàng về nhà, Khúc Đậu có chút tiếc nuối.

Khúc Đậu quê ở huyện Lô Thủy, Tứ Xuyên, là nơi non nước hữu tình, được tỉnh phong là thắng cảnh du lịch Khu vực 3, chất lượng không khí phải dơ ngón cái! Dùng cách nói người xưa thì là linh khí dồi dào, là nơi nuôi nấng người ta tốt.

Cái gì? Bạn không tin? Ra đây, để chúng tôi cho bạn thấy bạn trẻ Khúc Đậu, làn da trắng nõn, mâu quang như nước, khí chất nhẹ nhàng, vừa có thể công vừa có thể thụ, vừa là nam vừa là nữ  (hình như có chỗ nào đó không đúng….)

Bạn trẻ Khúc Đậu khí chất nhẹ nhàng đi tới, nhận thấy trước mắt có vật thể màu trắng không rõ là gì không ngừng rơi xuống, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ có một đàn chim vừa bay qua, sau đó chúng cùng nhau rụng lông?

Mang sự ngờ vực đáng sợ như vậy, Khúc Đậu từng chút từng chút ngẩng đầu, liền sửng sốt.

Bông tuyết lả tả rơi xuống đầy trời, lướt qua trước mắt bạn, bân còn có thể nhìn thấy bông tuyết nhẹ nhàng xoay tròn. Từng bông từng bông tựa như bướm trắng bay ngang bay dọc, chậm rãi hạ xuống trước mặt bạn, lúc bạn đưa tay đón lấy, nó đột nhiên lại nở tung, rơi vào tay đóa hoa liền biến thành một giọt nước mắt.

Khúc Đậu nở nụ cười, đưa tay đón lấy bông tuyết đang nhảy múa. Vậy mà lại gặp được trận tuyết đầu mùa, quả nhiên trở về rất chính xác, Thành Đô sao có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy.

Cùng đồng hành với tuyết đang bay, Khúc Đậu đi tới cửa nhà. Trên cửa vào đọng một tầng tuyết mỏng, thoạt nhìn tựa như kẹo phủ thêm một lớp đường rải đầy đất.

Nhưng cũng chỉ là giống chút thôi, ít nhất sẽ không có ai đi nằm rạp xuống đất dùng lưỡi liếm xem có ngọt hay không. Thế nhưng trước cửa nhà Khúc Đậu, thật sự có một đóa kỳ ba[*] hốt lên một mớ tuyết, tò mò nhìn nhìn, sau đó liếm một cái.

Một màn này xảy ra quá nhanh, thế nên Khúc Đậu không kịp mở miệng ngăn cản. Khúc Đậu đi tới trước mặt người nọ, mới phát hiện đó là một thiếu niên thân mình nhỏ gầy, cậu ta còn có một đầu tóc dài, rối tung xõa trên đất, trên người chỉ bận một cái áo dài màu trắng mỏng, Khúc Đậu không khỏi thay cậu ta rùng mình một cái.

Phản ứng của thiếu niên hình như có chút trì độn, Khúc Đậu đứng bên cạnh cậu dò xét cả người cậu một lần cậu mới ngẩng đầu, mở to cặp mắt mờ mịt nhìn anh.

Với tư cách là một shotacon, trong lòng Khúc Đậu thoáng chốc rung động, nội tâm anh cảm thán, đứa bé thật xinh đẹp.

Gương mặt của thiếu niên đại khái khoảng mười bốn, mười lăm, đôi mắt vừa to vừa tròn, không biết bao nhiêu em gái ao ước, khuôn mặt còn chưa nẩy nở mang theo chút xinh xắn của con gái.

Tổng kết: Đây chính là một tiểu yêu nghiệt!

Đứng bên cạnh tiểu yêu nghiệt, bạn trẻ đại yêu nghiệt Khúc đậu kìm lòng không đậu mà ngồi xổm xuống, sờ lên đầu thiếu niên, ôn nhu nói:

“Cậu bạn, em là con cái nhà ai? Sao lại ngồi chỗ này, bận ít thế không lạnh à?”

Thiếu niên nghiêng đầu, có chút không biết làm sao.

Khúc Đậu nhìn cậu không giống như  đứa trẻ bị lạc đường, đành phải mang cậu vào phòng trước, tránh cho chết cóng ở bên ngoài. Vừa nắm tay cậu thật chặt, Khúc Đậu liền giật mình, thật lạnh, bàn tay này cứ như một khối băng vậy.

Mang lòng thương xót thiếu niên chịu rét, Khúc Đậu quả quyết ném hành lý, ôm lấy thiếu niên vào nhà.

Ba Khúc cùng má Khúc biết rõ con trai sắp về nhà, đã sớm chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, chỉ chờ con về ăn thôi. Hai ông bà nghe tiếng cửa mở, vui vẻ đứng dậy nghênh đón, kết quả lại thấy, trong lòng con trai ôm một người.

Cho tới bây giờ chưa hề nghe con trai nói chuyện yêu đương làm cho ông bà có chút mơ hồ, vẫn là má Khúc phản ứng đầu tiên, chỉ vào người được ôm trong ngực hỏi:

“Con trai, không có nghe con nói dắt bạn gái về nha.”

Khúc Đậu đen mặt: “Đây không phải bạn gái con.”

Má Khúc nâng cao âm lượng hét một tiếng: “Không phải bạn gái thì con ôm về làm gì?”

“Mẹ, đây là nam đó.”

Cạch! Chúng ta tới làm rõ một chút. Khúc Đậu là coser, là người đóng giả các nhân vật, bình thường ở trong cái vòng đó là một người không có tiết tháo, không có đạo đức, không có giới hạn, gọi tắt “Ba Không”. Khúc Đậu cosplay cũng không gạt người nhà, ba mẹ Khúc Đậu cũng là người rất tiến bộ, chỉ cần con trai vui vẻ, hai người đều ủng hộ. Với tư cách là ba mẹ, lại khó tránh khỏi việc tò mò muốn tìm hiểu con trai thích gì, cho nên hai bác Khúc cũng hiểu cái vòng này là gì.

Vì vậy, má Khúc nhìn thấy con trai mình ôm một cậu thanh niên về nhà, không khỏi lo lắng, buồn rầu: “Con trai, con công khai nhanh vậy không nghĩ tới cảm nhận của mẹ à?”

Ba Khúc thở dài, quay người đốt điếu thuốc.

Khúc Đậu: “…..”

“Mẹ, con không có….”

“Mẹ biết ngăn cản các con thì rất tàn nhẫn, nhưng mà mẹ, haiz… con để cho mẹ chậm rãi một chút, chỉ cần con vui vẻ, mẹ có cái gì lại không thể đáp ứng đâu.” Má Khúc lau nước mắt, vào nhà.

Ba Khúc không nói chuyện, động viên mà vỗ vai Khúc Đậu, cũng đi theo vào nhà.

Còn lại một mình Khúc Đậu đứng trước cửa nhà, ngoài cửa gió lạnh xào xạc thổi vào nhà, trực tiếp thổi Khúc Đậu lạnh thấu tim.

Chữ trong ngoặc màu xanh là của tác giả.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s