[VPGK] Chương 10+11

Hình ảnh: "Trong một kiếp nhân sinh, đạt được một thứ gì đó thì dễ, nhưng tìm được một người hữu tình lại khó..." Ngạn.

Chương 10: Đắp chăn, trò chuyện trong sáng

Dương Huy muốn ngủ, nhưng chỉ có một cái giường, xoắn quýt nha~~~

“Hử? Tiểu Huy, em đang hồi hộp à? Yên tâm đi, tôi cũng không có ăn thịt em.”

Vấn đề là em sợ mình tự chủ không nổi đó…Học trưởng, anh không biết tâm tư cùng ý nghĩ của em dành cho anh.

“Không có hồi hộp, đi ngủ thôi, còn nữa…Học trưởng tướng ngủ em xấu, nếu có đạp trúng anh hay gì thì đập em dậy, em nằm trong, học trưởng ngủ ngon!.”

Không cho Lý Mặc cơ hội mở miệng, Dương Huy ào ào nói xong liền nằm trùm chăn bất động.

Nhìn biểu hiện này của Dương Huy, Lý Mặc cũng không nói gì, yên lặng tắt đèn, vén chăn lên, ôm vợ, ngủ!

“Học…trưởng…” Học trưởng anh ôm em làm gì, em cũng không phải cái gối ôm.

“Như thế này thì em ngủ thành thật hơn, đỡ phải kêu em, ngủ đi, ngoan!”

“Ahaha, vậy ngủ đi.” Được rồi, là mình suy nghĩ nhiều, nhưng mà học trưởng à, ngoan gì đó, không phải không nên dùng lúc này mới đúng chứ!!!!!!

Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Huy bèn ngủ mất.

Lý Mặc nhìn chăm chú gương mặt khi ngủ của Dương Huy, không biết nghĩ cái gì, cuối cùng vẫn là cúi xuống hôn nhẹ lên môi Dương Huy, cũng không dám làm cái khác, liền ôm lấy người mà ngủ.

Một đêm không mộng, hai người ngủ ngon đến 9 giờ sáng mai mới lần lượt tỉnh lại, nhưng đều là người lười biếng nên liền quyết định nằm ráng chốc lát.

Hai người đắp chung chăn, đương nhiên tiểu công của chúng ta cũng không có buông cánh tay đang ôm lấy tiểu thụ, mà tiểu thụ hình như cũng quên mất việc mình bị ôm, hai người cùng trò chuyện.

Nhanh tới 10h30, hai người đều cảm thấy đói bụng, liền trả phòng, tìm quán ăn.

Sau đấy tiếp tục đi tham quan.

***

Chương 11: Đùa giỡn Pia

Chủ nhật về phòng, Dương Huy hăng say ngủ bù một đêm, thứ hai tỉnh dậy tinh thần khoan khoái. Đã sảng khoái tinh thần rồi thì đi thu âm thôi, Dương Huy vẫn còn âm chưa giao.

Buổi chiều không có tiết, hơn nữa mọi người chung phòng còn đi hẹn hò. Đúng là thời điểm thu âm tốt nhất mà.

Thu xong nghe lại, vẫn có cảm giác có chỗ không nắm bắt được tình cảm, thu bao nhiêu lần đều không ổn.

Vì vậy Dương Huy nổi giận, sửa tên QQ thành: Cái gì gọi là vừa đau khổ vừa hạnh phúc? Cái gì gọi là bất đắc dĩ lại cam tâm tình nguyện? Đây là cái gì ahhhhh!!!

Kỳ thật Dương Huy không có ý gì, chỉ là không nắm được cảm tình, phát tiết cho mình chút thôi.

Nhưng Dương Huy đổi xong chưa tới 5 phút đã có người pm cậu.

Đạm Mặc: Tiểu Dịch, sao vậy?

Phía dưới kèm theo cap pic dòng dài ngoằn của Dương Huy.

Mộc Dịch Quang Huy: Không có gì, chỉ là phần âm thanh chương 9 kia không được tốt. %>_<%

Đạm Mặc: Ngoan, đừng khóc, bây giờ có thể lên YY không? Lên đi, hai chúng ta chơi đùa.

Mộc Dịch Quang Huy: Được, được, lập tức lên ngay, kênh nào ạ?

Đạm Mặc: Vẫn là kênh cũ 54321

Mộc Dịch Quang Huy: À.

Dương Huy mở ra, liền thấy một hồi tinh phong huyết vũ.

Kênh chung đã bị thay đổi hoàn toàn, có thêm vài nhân viên quản lý, lợi dụng quyền hạn mà ở trên mạch gào thét biểu thị kích động khi thấy Đại tử mã cùng Đại chanh mã CP hai người song song xuất hiện.

Đạm Mặc chỉ nói đơn giản là chơi đùa, xong kéo Dương Huy vào nhà tù không tên.

“Tiểu Dịch, có đó không? Nghe thấy gì không?”

“Có, sama, em ở đây, nghe được.”

“Vậy thì tốt, giờ anh bắt đầu dạy cho em haha, lúc này là Hi Ngang nói với Nguyên Phong, cảm giác chính là: bất đắc dĩ thích Nguyên Phong, hứa hẹn sẽ thích Nguyên Phong, cảm thấy hạnh phúc…blah…blah…”

“Sama, em hiểu rồi.”

“Hiểu rồi thì tốt, giờ hai ta thực hành qua một lần.”

“Nhưng mà…Nguyên Phong….Vì sao….Vì sao…tôi lại thích cậu? Còn cậu thì sao?”

Sau khi nói ra câu cuối, Dương Huy chợt nhớ tới học trưởng mình thầm mến, vì sao mình lại thích học trưởng chứ?

Vì sao dù mình đuổi theo thế nào cũng không đuổi kịp bước chân anh ấy?

Tại sao lại là người đó?

“Chanh mã cô nương, cô bị lộ rồi, lần sau có nghe lén thì lột áo xuống rồi sửa tên ID thành clone nha.”

Dương Huy đang nghĩ ngợi lung tung nghe Đạm Mặc nói chuyện thì hoàn hồn, nhìn thấy một vị quản lý của Mặc gia là Chanh mã cô nương.

Đoán chừng là đi rình JQ.

Quản lý Mặc Gia: Sama, em sai rồi, em là bị ép buộc, một vài Tiểu Mặc Tử phái em đi, em là bất đắc dĩ.

“Ồ, vậy tha cho cô lần này, nhưng phải bảo các cô ấy không được truyền ra ngoài, được rồi, cô đi ra ngoài đi.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s