[VPGK] Chương 8 + 9

Chương 8: Tình tiết cẩu huyết.

 

Vào trong phòng, hai người cũng không có thời gian nghĩ tới việc khác, vì cả hai đã mệt chết đi được, rất muốn đi tắm để bỏ đi cả thân mỏi mệt.

“Tiểu Huy, cậu đi tắm trước đi, đồ đạc tôi dọn cho.”

“Vâng.”

Nói xong cũng vội vàng đi tắm, nhưng một tình huống máu chó đã xuất hiện: cậu quên mang quần áo thay.

Nhìn túi quần áo Dương Huy ném trên giường, Lý Mặc thoáng nở nụ cười, rồi đi thu xếp đồ đạc.

Đợi đến lúc Dương Huy  tắm xong mới nhận ra chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cố gắng chịu xấu hổ gọi đàn anh đưa quần áo giúp cho mình.

“Học trưởng, học trưởng!”

“…”

“Học trưởng” Hử? Sao không trả lời? Hay là ra ngoài rồi?

“…”

“Học trưởng!!!”

“Tiểu Huy, cậu gọi tôi là cái gì?”

“Lý Mặc….” Vừa rồi là anh cố ý có đúng không? Mình nghĩ chắc chắn là thế. Tuyệt đối là cố ý!

“Hử, chuyện gì? Sao vậy?” Lý Mặc biết rõ còn cố hỏi.

“Ưm…là vầy. Em quên mang quần áo thay, anh đưa giùm em cái túi xách được không?”

“Ở trong túi?”

“Vâng, giúp em cầm túi tới là được.” Không cần anh giúp em trực tiếp đem quần áo đưa đâu,  rất xấu hổ đó.

“Biết rồi, của cậu nè.”

“Vâng.”

Cầm trong tay nhìn, mẹ kiếp!!!! Này không phải túi xách, này là đồ lót cá nhân mà!!!!

Dương Huy đang kích động mà quên thu tay lại.

“Tiểu Huy bị sao vậy? Sao không cầm lấy?”

“Ah…Học trưởng, không phải nói đưa giùm túi xách sao?” Thu tay lại.

“Trong phòng tắm rất nhiều hơi nước, đem túi xách vào không phải rất dễ bị thấm nước?”

“À…em hiểu rồi.” Thì ra là như vậy, Dương Huy mày không cần phải nghĩ nhiều, không được xấu hổ, mặt đừng đỏ. Ừ đúng, phải bình tĩnh.

“Học….Lý Mặc, em tắm xong rồi, anh tắm đi!” Dương Huy bận áo ngủ của khách sạn lúc đi ra vốn muốn gọi học trưởng, nhưng lúc đối mặt với ánh mắt của Lý Mặc liền đổi lại gọi tên.

“Được, đồ đạc tôi đã dọn xong, Tiểu Huy cậu cứ nghịch máy tính đi.”

Nói xong, Lý Mặc liền đi vào phòng tắm.

***

Chương 9: Học trưởng của anh? 

 

Dương Huy đưa mắt nhìn Lý Mặc tiến vào phòng tắm xong liền mở máy tính lên QQ.

Thanh âm tích tích nhảy ra liên tiếp cũng không có hù tới Dương Huy, sau đó mới nhớ ra, này là khuyết điểm của việc đổi máy tính, kênh hội gì đó đều không được che chắn. Đem các kênh che lại xong, chọn vài kênh mình muốn.

Đầu tiên là kênh đoàn của Fans hâm mộ. Dương Huy vẫn rất yêu thích fan nhà mình đó.

Phấn hồng đích hồng: Đúng thế, đúng thế, ngốc thụ gì đó, tớ cũng thích.

Phấn hồng đích phấn: Thân ái, hai chúng ta khẩu vị giống nhau.

Lên mạng không online QQ: Muốn nói thích, tớ vẫn thấy nhị hóa nhà mình hơn.

Ngày mưa: Tớ cũng thế, vẫn là nhị hóa của chúng ta tốt hơn.

Lên mạng không online QQ: * khụ *, support Nhị hóa của chúng ta cùng với Đạm Mặc sama phúc hắc ôn nhu. Xong, tớ lại không có tiết tháo nữa rồi hả?

Tổng thụ: Đúng vậy, em là đồ không có tiết tháo.

Tổng thụ: Chào mọi người, tôi tới rồi nè. Có nhớ tôi không?

Phấn hồng đích hồng: Sama!

Ngày mưa: Sama!

Tổng thụ: Còn nữa, tôi không có nhị!

Vứt lại câu giải thích yếu ớt, Dương Huy liền mở kênh đoàn kịch, ngay lập tức chứng kiến thanh âm thúc giục đầy bạo lực của Chuẩn bị.

Ngẫm lại âm thô của mình còn đang thiếu nợ, cho nên Dương Huy quyết định không nói chuyện trong kênh, miễn cho Chuẩn bị đại ca viếng thăm.

Thế nhưng hết lần này tới lần khác không thuận theo ý của Dương Huy, vì thay đổi máy tính cho nên QQ của Dương Huy không để ẩn.

Chuẩn bị là ai chứ? Trở thành Chuẩn bị lâu như thế đã sớm luyện được một đôi mắt hỏa nhãn kim tim nhanh chóng phát hiện CV online, huống hồ Dương Huy còn ở trong kênh của fans vui vẻ kìa.

Lão nương là đàn ông 100%: Ca!!!! Giao âm!!!! Mau giao âm!!!!

Mộc Dịch Quang Huy: Em gái, bình tĩnh chút, em lại bị vua gào phụ thân hả?

Lão nương là đàn ông 100%: Mặc kệ! Mau giao âm!

Mộc Dịch Quang Huy: Rồi, anh biết rồi, chờ anh về sẽ gửi, anh còn đang ở bên ngoài nè.

Lão nương là đàn ông 100%: Bên ngoài? Không ở nhà? Nói mới nhớ hai ngày nay Đạm Mặc sama cũng không online, chẳng lẽ….Anh cùng Đạm Mặc sama ở chung rồi hả? Hai người sau lưng em gặp nhau?

Mộc Dịch Quang Huy: Em gái, em suy nghĩ nhiều quá, không phải đâu, anh đang ở chung với học trưởng.

Lão nương là đàn ông 100%: Σ( ° △ °|||) học trưởng? Niên đệ học trưởng càng đáng nghi nha.

Mộc Dịch Quang Huy: Tự trọng chút!!!!!

Thấy lời em gái nói, mặt Dương Huy lập tức đỏ lên, gì chứ~~~~

Lão nương là đàn anh 100%: Được rồi, em tự trọng. Anh rốt cục khi nào có thể giao âm?”

“Tiểu Huy, đang làm gì đó?” Lý Mặc vừa đi ra nhìn thấy Dương Huy nhìn máy tính lúc nhíu mày xong rồi xấu hổ, liền hỏi một câu.

“À, nói chuyện với em gái em, sao vậy học trưởng?”

“Không có gì, thuận miệng hỏi chút thôi.” (Ngài xác định là thuận miệng chứ không phải đang điều tra à?)

“Ah!”

“Mau trả lời em ấy kìa, xem, spam đầy rồi.”

Chỉ nói chuyện có một chút mà Đàn ông 100% đã spam che hết toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người.

Mộc Dịch Quang Huy: Thứ ba anh giao được không? Ngoan, đừng ồn.

Lão nương là đàn ông 100%: Được rồi, em nhẹ nhàng lăn đây! Bye, cùng học trưởng của anh chơi vui vẻ~~~~

Mộc Dịch Quang Huy: ……….

Dương Huy thầm nghĩ, anh ngược lại còn hy vọng học trưởng là của anh, nhưng anh ấy không phải là của riêng anh.

“Tiểu Huy, học trưởng của cậu?”

“Ah, học trưởng, đừng…đừng để ý. Em gái em nói mò đó, con bé cứ thế, đôi khi hay nói giản lượt, vừa nãy đúng lúc nói thế, học trưởng đừng chấp nha.”

“Không sao, muộn rồi, đừng chơi máy tính nữa, ngủ đi.”

Nhìn Dương Huy đỏ mặt gật đầu lắp bắp giải thích, Lý Mặc thật sự sợ cậu khẩn trương nữa sẽ xỉu mất. Cho nên quyết định không tò mò đề tài học trưởng của cậu nữa, nhưng còn vấn đề khác, đương nhiên còn muốn tiếp tục. Ví dụ như: một cái giường, ngủ làm sao?

Advertisements

2 thoughts on “[VPGK] Chương 8 + 9

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s