[VPGK] Chương 7

Chương 7: Cùng ra ngoài chơi?

 

Sáng ngày hôm sau lúc thức dậy, Dương Huy hệt như “cô dâu nhỏ” dậy thật sớm, nhìn Lý Mặc còn đang ngủ, đánh răng rửa mặt liền ra ngoài mua điểm tâm cho đàn anh thân ái.

Chờ lúc Dương Huy quay về, đàn anh đã nửa nằm nửa ngồi trên giường.

Cần phải dụ hoặc như  vậy không chứ? Sắp kiềm chế không nổi rồi, cố gắng giữ mình mới được.

“Học…Lý Mặc niên trưởng, em đã mua điểm tâm rồi, anh có ăn bây giờ không?”

“Được, tôi đi rửa mặt.” Tiểu Huy thật đúng là rất đảm đang, thừa dịp đàn anh đi đánh răng liền dọn dẹp bàn học.

Lấy điện thoại ra nhìn, vào weibo của Đạm Mặc sama, phát hiện thấy weibo ngàn năm phủ bụi, lại xuất hiện kỳ tích.

Đạm Mặc Đạm Mạt: Nửa kia của tôi sau này sẽ rất đảm đang.

Nửa kia của sama?

Đang lúc Dương Huy suy nghĩ lung tung, Lý Mặc từ phòng tắm đi ra, thấy Dương Huy đang cầm di động ngẩn người liền thuận miệng hỏi một câu:

“Tiểu Huy, em đang nghĩ gì thế?”

“Đang nghĩ xem nửa kia của Đạm Mặc sama là ai!”

“Tiểu Huy, em nói cái gì?” Vốn chỉ là thuận miệng hỏi nhưng lại không nghĩ tới Dương Huy sẽ trả lời thật làm Lý Mặc có chút ngẩn ngơ, sau đó lại nghĩ tới Dương Huy đôi lúc cũng ngốc ngốc, liền thấy rất bình thường.

“Hử? Niên trưởng, em vừa nói gì hả?” Dương Huy có chút mờ mịt, không phải vừa rồi cậu đã nói gì đấy chứ.

“Không có gì, tới ăn sáng đi.”

“Vâng.”

Dương Huy cơm nước xong chờ đàn anh ăn hết lại giống vợ nhỏ dọn sạch rác rưởi.

Sau đó lại chờ đàn anh đi, không nghĩ tới đợi nửa ngày cũng không thấy đàn anh mở miệng.

Ngẩng đầu nhìn đàn anh một chút, lại đụng phải ánh mắt của đàn anh đang nhìn cậu.

Chợt đàn anh nói:

“Tiểu Huy, hôm nay thứ bảy, có đi đâu chơi không?”

“Không có.” Với kẻ xem như một nửa trạch nam Dương Huy mà nói, đi ra ngoài chơi là điều không tưởng.

“Vậy hôm nay Tiểu Huy có rảnh không? Đi ra ngoài chơi với tôi thì sao?”

“Được, phiền học trưởng chờ em một chút.”

“Ừh.”

Dương Huy dọn dẹp xong phòng ngủ, liền bị đàn anh kéo ra ngoài, hoàn toàn quên mất cậu và đàn anh vốn không có thân, cậu còn đơn phương người ta nữa đó!

Hai người dùng thời gian một ngày đi dạo hết một nữa danh lam thắng cảnh nơi này. Thời điểm sau khi ăn xong chuẩn bị về nhà mới phát hiện xe buýt đã hết tuyến.

“Tiểu Huy, nếu không có xe, vậy chúng ta tìm chỗ nào ở tạm, tiền đón taxi về nhà còn đắt hơn tiền khách sạn, hơn nữa ngày mai mình còn đi chơi nữa, quay về rất phí phạm, em thấy sao? Tiểu Huy?”

Dương Huy đương nhiên là người mà học trưởng sai đâu đánh đó.

Nhưng lúc hai người tìm chỗ ngủ, Dương Huy lại phát rầu. Có thể là vì hai người đang ở gần khu du lịch, khách sạn vô cùng khó tìm, cộng thêm việc hai người đi bộ cả ngày, thật sự không muốn phải lết bộ nữa. Cho nên lúc thật vất vả tìm được một khách sạn còn phòng trống, Lý Mặc đến động cũng không muốn động.

Xui xẻo sao khi người quản lý khách sạn nói chỉ còn hai phòng, một là phòng đôi, một phòng đơn, hơn nữa lúc hai người tới, cũng có một người phụ nữ cùng vào, còn đang chờ hai người chọn phòng đó.

Dương Huy vừa nghĩ, nếu như bọn họ đều chọn phòng, người phụ nữ kia phải đi chỗ khác, huống chi xung quanh đây họ đã tìm hết rồi, không còn chỗ nào trống, lại không thể cùng cô ta ở chung, cho nên lựa chọn duy nhất của cậu và đàn anh sẽ là phòng đôi.

Nhưng mà!!!! Đó là phòng đôi!!!! Mẹ kiếp !!!!! Còn để cho tôi sống không!!!! Mẹ kiếp chính là tôi thầm mến anh ấy đó!!!!!! Đậu xanh rau má ông trời!!!! Không cần ông phải xếp thế đâu!!!! Dương Huy bây giờ cảm thấy như có đàn thú ngàn con chạy rần rần trong người!

Lý Mặc cũng nghĩ tới điểm này cho nên anh chọn phòng đôi.

Tạm biệt người phụ nữ luôn miệng nói cảm ơn, hai người vào phòng.

***

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s