[OGCNS] Chương 24

Chương 24

 

Hai người chậm rãi đi về phòng, ngang qua một gian phòng khác còn thấy Quản lý nghiệp vụ đứng bên ngoài, giống con ruồi mất đầu xoay vòng vòng.

“Không mang chìa khóa? Lão tổng đâu?” Vĩnh Lăng tò mò hỏi, bởi vì Quản lý nghiệp vụ mấy ngày nay đều được phân công ở chung phòng với Lão tổng.

“Không có chìa khóa thì xuống lễ tân nói một tiếng là được.” Thuần Y gợi ý.

Quản lý nghiệp vụ bận rộn kéo bọn họ sang một bên, “Suỵt, đừng cho lão tổng nghe thấy…… Lão tổng nói tôi mà còn uống rượu với Phẩm quản quản lý sẽ xử phạt tôi…… Ô ô ô, hai người cũng biết lão tổng rất cổ quái, ai biết có bị giống lần trước hay không, phạt tôi bồi ngài ấy chơi tìm điểm đỏ ba giờ liền.” (Ai biết xin thỉnh giáo T^T)

Nói xong đều muốn khóc to.

Cửa đột nhiên mở ra, lão tổng mặc áo ngủ đứng ở cạnh cửa nghiêm túc nói: “Cậu lại bị kéo đi uống rượu.”

“A a a, tôi cũng không muốn uống, lần này là bị chủ tịch gọi đi, ngài ấy bị phu nhân mắng, muốn tìm người kể khổ thôi……” Quản lý nghiệp vụ vẻ mặt đau khổ giải thích.

“Muốn kể khổ vì sao không tìm tôi?”

“Ngài ấy tưởng anh đang ngủ, cho nên……” Quản lý nghiệp vụ vừa nói vừa trốn sau lưng hai vị cấp dưới đáng yêu tránh đầu mũi nhọn, thật ra có ai muốn uống rượu với lão tổng đâu? Người này chuyên môn làm bầu không khí tẻ ngắt, so với bị phái đi dự Hồng Môn Yến cũng chả khác mấy đâu.

“…… Cậu không thích chơi tìm điểm đỏ?” Lão tổng lại hỏi.

“Cũng không phải……” Cũng không phải là không thích, nhưng liên tục chơi ba giờ với cùng một người, không tiền đặt cược cũng không thể uống bia, ngay cả truyện cười cũng không được nghe, nhàm chán lắm.

“Hôm nay chúng ta đổi thành đại lão Nhị, ba giờ.” Lão tổng nói đoạn nghiêm mặt tránh đường, nói: “Tiến vào.”

Quản lý nghiệp vụ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Thuần Y Vĩnh Lăng, nhưng mà ở trước mặt lão tổng ngay cả chủ tịch cũng không có cách chứ đừng nói đến cấp dưới của cấp dưới. Hai người rất lạnh lùng vô tình cùng thờ ơ cúi đầu chào lão tổng rời đi.

Trở lại phòng,Vĩnh Lăng nói: “Mỗi lần nhìn lão tổng đều khốc khốc, không nghĩ tới lão tổng lại thích khi dễ quản lý nha.”

“Ngài ấy coi quản lý thành sủng vật mà ngoạn đi, hoặc đó là phương thức biểu đạt của lão tổng, tôi nghe nói người nhà lão tổng cá tính đều không khác lão tổng mấy.” Thuần Y nói.

Vĩnh Lăng tưởng tượng đến gia đình lão tổng, mỗi người đều trưng ra khuôn mặt cứng nhắc như vậy, ông trời ơi, đánh chết cậu cũng không muốn sinh ra ở nơi như thế, địa ngục trần gian đó!

“…… Chủ tịch và phu nhân có khi nào gọi điện thoại đến hỏi tội chúng ta hay không?” Vĩnh Lăng vẫn lo lắng.

“Gọi thì gọi.” Thuần Y xem ra ngược lại là tâm lý vững vàng, “Nghiêm túc mà nói, chúng ta cũng không sai, là ông chủ nhỏ ra tay đánh người trước, cậu bất quá là ra mặt thay tôi thôi.”

Vĩnh Lăng nhịn không được lầm bà lầm bầm, “…… Cùng một chỗ với anh chẳng có chuyện gì tốt……”

Thuần Y không nói nữa, đột nhiên hít một hơi ôm cằm kêu đau, hẳn là một quyền kia của Phỉ Đồng làm hắn rách miệng rồi.

“Tôi giúp anh nhìn xem miệng vết thương có lớn không để còn đi xin thuốc.” Vĩnh Lăng lập tức quăng chủ tịch, phu nhân và  ông chủ nhỏ ra sau đầu.

Để Thuần Y ngồi ở mép giường, y thì bắt hắn há mồm ra xem vết thương. Dưới ngọn đèn u ám, Vĩnh Lăng xoay người tới gần chuyên chú tìm nơi bị thương.

“Vết thương nhỏ thôi, đừng lo.” Y nói rồi đang muốn thối lui, cánh tay cường tráng với qua ôm cậu vào trong lòng.

Vĩnh Lăng cả người nóng lên, Thuần Y cũng vậy, hai người bốn mắt nhìn nhau, một chữ cũng chưa nói.

Không cần nói.

Không đẩy ra, không lùi lại chính là câu trả lời của Vĩnh Lăng.

Cho nên Thuần Y hôn qua, hôn ôn nhu, hôn nhẹ nhàng, hôn giằng co.

Những nụ hôn càng lúc càng xâm nhập, những cái ôm càng ngày càng nóng bỏng, tất cả tựa nước chảy thành sông, cùng đạt chung một nhận thức nào đó, hai người phối hợp đến thiên y vô phùng, môi lưỡi giao triền, giầy bị đá đến xa xa, hai người vội vàng cởi áo, thoát quần, không muốn đem thời gian quý giá lãng phí vào việc này.

Trần trụi thân mật giao triền gắt gao mới là khát cầu trước mắt của bọn họ, ánh mắt sâu thẳm, hai người đều bị dục vọng mãnh liệt chi phối, trực tiếp bỏ qua quá trình vuốt ve, trực tiếp nhập chính đề.

Không cố kị, không nghi ngờ, chẳng qua chỉ là làm tình, mang theo tâm tình sung sướng mà làm.

Vĩnh Lăng khóa ngồi trên đùi Thuần Y, hai căn ác thú nộ trướng chạm nhau, cậu không an phận lắc mông, đem tính khí ép lại giữa hai người, ra sức chà sát, tiểu huyệt có cảm giác ươn ướt, dinh dính ươn ướt vừa lúc hợp nhu cầu.

Hai người còn hôn môi, nhưng hôn môi có vẻ không còn hợp với nhu cầu tiền diễn, Vĩnh Lăng cầm lấy tay Thuần Y đặt lên ngực mình, để hắn âu yếm hai khỏa hồng hồng đã đứng thẳng. Thuần Y phối hợp dùng sức vừa niết vừa chà xát, ký ức hai đêm trước làm hắn sớm thuần thục với thân thể gầy nhỏ này, biết dùng lực đạo cỡ nào có thể làm đối phương mặt đỏ tim đập mà rên rỉ, dùng phương thức lạp xả tàn nhẫn như thế nào mới có thể làm ánh mắt xinh đẹp kia phiếm lệ.

Hắn thích khối thân thể này, dưới bất cứ hành động nào của hắn cỗ thân thể này cũng có phản ứng.

Kích thích đằng trước khiến Vĩnh Lăng khó nhịn, theo bản năng ưỡn ngực tới, nghênh đón đối phương chà đạp nhiều hơn. Thuần Y hiểu ý cúi đầu dùng răng nanh niết niết hai khỏa nộn thịt, lại rất hợp thời là dùng đầu lưỡi ấm áp nhu nhu như là kích thích, cũng lại là trấn an.

Đau đớn xen lẫn sung sướng làm Vĩnh Lăng nức nở, vừa muốn đối phương dừng việc tra tấn ngọt ngào này, lại muốn đối phương tiến thêm một bước, tiếp tục khơi mào cảm quan kích thích.

“Cho tôi…… xin anh…..”

Con khỉ nhỏ này bây giờ mới buông xuống tính tình nóng nảy mà cầu người, Thuần Y rất hưởng thụ cầu khẩn như vậy, không muốn thỏa mãn đối phương sớm.

Buông ra điểm anh đào đã bị ngược đãi đến sưng đỏ trong miệng, hắn xấu xa nói: “….. Liếm liếm tôi, tôi liền cho cậu.”

“Được…… Chỗ nào?” Người nào đó đôi mắt ẩm ướt, đáng thương hề hề hỏi.

“Muốn tôi dùng nơi nào sáp cậu thì cậu liếm nơi đó.”

Ăn hiếp người đây mà, này không phải là kêu cậu khẩu giao sao? Ngoài quan hệ hòa hợp gắn bó bên ngoài ra thì làm tình cũng là một hồi chiến đấu tình dục hăng hái, không để đối phương thuận lợi đạt được mong muốn, là một loại tâm cơ nho nhỏ, cho nên bàn tay nào đó với tới tước lấy khí giới chạm vào phân thân, cúi đầu xuống ngậm nhẹ liếm lộng.

Ái muội, mập mờ, lại ấp a ấp úng, đôi mắt tinh nghịch đầy ý cười, bộ dáng ‘anh có thể làm khó dễ được tôi sao’.

Thuần Y cũng cười, tiếp đó ngón trỏ cũng đưa vào, dùng phương thức thô bạo chiếm mấy cái miệng xinh xắn kia, hung hăng cuốn lấy, lại hôn, cố tình để hai đầu lưỡi triền miên quấn lấy nhau, đầu ngón tay khi rút ra ngoài mang theo một ít thủy dịch dâm mĩ.

“Một ngón tay là không đủ, cần liếm ướt thứ này, đợi tí nữa cho cậu sảng khoái.”

” Có thể, nhưng là…” Vĩnh Lăng rời khỏi chỗ ngồi chưa kịp ấm, lui đến nằm đến trên giường, còn cố ý nhẹ nhàng bài khai hai cánh mông, lộ ra mật huyệt nhỏ màu hồng nhạt, “Cùng làm, bằng không tôi chịu thiệt.”

A a, thế 69 sao? Chiêu này chơi khá thú vị, vừa nghĩ tới chỉ chút nữa thôi tiểu huyệt này sẽ cho hắn bao nhiêu đại khoái hoạt, Thuần Y miệng khô lưỡi khô, lấy tư thế hổ đói vồ mồi nhào lên, đem đại bổng bổng của mình nhét vào cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn, lại đem ngón tay đã được thấm ướt nhẹ nhàng dò xét lỗ nhỏ.

Cảm giác được huyệt khẩu kia có chút bài xích, nhưng hắn thoáng tạo áp lực, cứng nhắc đâm vào, Vĩnh Lăng phát ra tiếng rên mơ hồ không rõ bởi miệngy còn đang bị dương vật thô to lấp đầy.

Thuần Y khẽ hôn lên tính khí phấn nộn, so với chủ nó khả ái như nhau, đồng thời ngón tay không ngừng đâm vào, đầu lưỡi hắn cũng không đình chỉ công tác, liếm lên nụ hoa e ấp, niêm trù hơi rung động. Người dưới thân phản ứng càng kịch liệt, hắn liếm càng tận hứng, nhấm nháp yêu dịch không ngừng tiết ra, chưa kịp bị nuốt vào liền chảy xuống âm nang.

Đầu lưỡi nương theo chất dịch, ngậm hai túi trứng vào miệng đùa bỡn, Vĩnh Lăng thuận theo tiết tấu ngón tay xâm nhập vào địa phương kia mà phun ra nuốt vào, nơi đó thoáng trừu thoáng trừu co rút lại, vừa rồi phảng phất như một tràng ảo giác, huyệt động của cậu thực tủy tri vị rồi, miếng ngon đến miệng tuyệt không buông, tỏa ra một loại lực hút, muốn ngón tay kia lại xâm nhập chút, xâm nhập làm cậu sướng muốn chết, đong đưa cơ thể đón nhận.

Vĩnh Lăng tất cả tri giác bây giờ đều tập trung tại hạ bộ, quá sung sướng, thích đến mức không còn tâm trí đâu mà đi đối phó với đại côn thịt kia, hai mắt Vĩnh Lăng mê ly, kích tình làm ánh mắt đều rơi vào mảnh sương mù mông lung, tiếng khẩu dâm không ngừng vang lên, cậu vui sướng biểu đạt ra là mình có bao nhiêu thích thú.

“Thích quá a…… A a…… người diện thú…… Không……”

“Kêu ‘Anh’, anh sẽ tận lực làm cưng.”

“Anh……” mềm mại kêu.

Thuần Y lại thăm dò tiểu nhục huyệt đầy xúc cảm, bên trong nội bích đã khá mềm mại, huyệt khẩu khép mở triệu hồi thứ uy vũ tráng kiện hơn tiến vào, biến thành Thuần Y hắn tâm tự sôi sục, xoay người nâng cái mông nhỏ của Vĩnh Lăng lên.

“Xem anh sáp tiểu lẳng lơ cưng như thế nào.”

Nâng thứ đầy kiêu ngạo lên cắm vào cửa động làm Vĩnh Lăng giống bị sét đánh, nơi hai người kết hợp phiếm hồng, ngay cả Vĩnh Lăng cũng không rõ ràng vì sao tiểu huyệt động của cậu lại có thể nuốt trôi thịt heo bổng của Thuần Y, thứ mà có thể so với người da đen?

Thuần Y cấp tốc thẳng tiến làm Vĩnh Lăng bắt đầu lên tiếng lãng kêu, một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng, côn thịt tiến lên xoay tròn nơi mẫn cảm bên trong. Tất cả dây thần kinh bên trong đều lên tiếng hoan xướng, cậu chính là một gốc cây khô héo, được mưa móc thấm ướt, sức sống từ địa phương hai người tiếp hợp khuếch tán lên các bộ phận trong thân thể, thân thể cậu chính là thân cây, tay chân còn lại là cành lá xòe ra, khoái cảm vọt tới tận bên trong não, linh hồn tựa như đóa hoa nở rộ.

“Anh, mau…… Dùng sức…… đâm em……”

Không mất tự nhiên, cũng không e lệ, tất cả cảm xúc buồn chán đều ném ra ngoài phòng, trong phòng chỉ còn lại hành vi phóng đãng.

Thuần Y cũng bị dục hỏa đốt người, làm tình thế này thật sự là con mẹ nó vui sướng, Vĩnh Lăng luôn lộ liễu biểu đạt cậu kích động thế nào, tất cả phản ứng cũng không che dấu, có thể nhìn ra được toàn thân Vĩnh Lăng nhuốn đầy ham muốn, người như vậy dụ hoặc vô cùng, mà Thuần Y cứ như vậy bị đắm chìm trong tình dục, hắn mừng rỡ tận tình phóng thích ở bên trong.

Bị va chạm cơ hồ đến nội tạng cũng phải lệch vị trí, hai tay Vĩnh Lăng chỉ có thể ôm chặt lấy cơ ngực mạnh mẽ kia, hai chân cũng quấn chặt lên eo đối phương, bên trong cậu như bị hỏa thiêu, như bị cây củi cứng rắn đỏ hồng liều mạng khuấy đảo, tựa như vĩnh không biết mệt mỏi, máy móc gõ  gõ, chọc  chọc.

“Cứng quá…… thật lớn……” Vĩnh Lăng nỉ non: “Thật mạnh……”

“Mặc kệ có cứng rắn bao nhiêu hay lớn bao nhiêu……” Thuần Y cúi người, thân mật ghé vào lỗ tai y nói nhỏ: “Lỗ nhỏ dâm đãng của em đều nói với tôi rằng không đủ……”

Vĩnh Lăng cười nghịch ngợm, hai mông kẹp chặt dùng sức.

Thuần Y mãnh liệt thở dốc, vội vã kêu: “Nhẹ chút…… Anh không chống nổi ……”

Vĩnh Lăng từ thế bị động chuyển thành chủ động, mông dùng sức trước sau lay động, nuốt vào cự vật lại nửa phun ra, ruột non bị kích thích mà không ngừng phân bố chất dịch, huyệt động đều thu dụng không ngừng, thời điểm mỗi lần hành trụ xâm nhập đều ‘nhớp nháp’ phun tung toé, nhục thể kết hợp với dâm uế trắng noãn ái muội như có ma pháp làm nhiễm một mảng màu hồng.

“Bắn cho em…… Mau, bắn cho em…… Em muốn……” Liếm liếm môi, Vĩnh Lăng nói.

“Để anh thao cưng mấy tiếng rồi nói sau……”

Thuần Y nói ra đầy hào khí nhưng kì thực không nắm chắc lắm, khi thanh tỉnh mới phát giác Vĩnh Lăng giống như yêu tinh có thể cắn nuốt tận xương người ta, sợ là chống đỡ không nổi.

Như vậy xem ra, lần sau trước khi thân mật hắn phải ăn chút hải sản tẩm bổ, nếu không sớm hay muộn cũng bị tiểu gia hỏa này coi thường……

Còn có lần sau sao? Thuần Y có chút hoảng hốt.

Hắn vừa phân tâm, động tác liền tạm dừng làm Vĩnh Lăng phi thường bất mãn, ngẩng đầu ra sức ép thịt heo bổng vài cái, làm nũng nói “…… Không cho dừng……”

“Thao chết em a…… Anh…… Dùng côn thịt của anh…… đâm chết em, thao chết em…… Dùng tinh dịch của anh lấp đầy huyệt động của em……” Có người rất hiểu ý, nói ra yêu cầu làm người ta mặt đỏ tim đập.

Mẹ kiếp, mới hoài nghi Vĩnh Lăng là có phải là yêu tinh không, chỉ vài giây sau yêu tinh liền hiện nguyên hình, hạ thân Thuần Y lại cứng thêm vài phần, rống rống tinh lực khát vọng phun tiết, trướng đau như vậy chỉ có tiểu huyệt mới có thể giảm bớt, hắn rất nhanh xỏ xuyên qua cái mông nhỏ, thật giống như người mắc chứng trọng bệnh tìm được con suối thanh xuân, ngâm toàn thân dưới dòng nước, giữa ranh giới sống và chết khong khỏi bồi hồi, chân trước vừa bước vào Địa Ngục, tay lại bắt được đám mây……

Chặt chẽ và lửa nóng, lỗ nhỏ tuyệt vời bao quanh, các dây thần kinh không ngừng  hưởng thụ, ngay cả bị móng tay  đối phương một lần lại một lần cào thương cũng cao hứng.

“Bắn…… Bảo bối, nuốt vào hết cho anh!” Nếu có tận thế thì cũng là tận thế của thiên đường.

Vĩnh Lăng thấy nhiệt côn giữa mông bạo trướng, cậu hét lên, cảm giác này rất thư thái thoải mái đến mức hai chân đang giao triền trên eo Thuần Y đồng thời co rút, mà Thuần Y cuồng mãnh trừu sáp càng làm cho cậu ngay cả kêu cũng không thành tiếng, thanh âm va chạm ‘bạch bạch’ vọng lại đến tận phòng khách.

“Em cũng…… bắn ……” Vĩnh Lăng nức nở thành tiếng, tính khí run rẩy phun bắn đầy tinh dịch lên bụng thượng, ngay sau đó tràng đạo nóng lên, đồng dạng độ ấm từ nhiệt dịch phun nhập sâu bên trong như bị châm hỏa. Vĩnh Lăng nức nở cao giọng kêu, Thuần Y khoái ý gầm nhẹ, âm điệu bất đồng lại cân xứng đến hài hòa.

Giống như hai người ở trên giường biểu hiện giống nhau, thiên y vô phùng, là tâm hồn tướng đồng, tâm đầu ý hợp, ăn ý giao hảo, cá nước tương dung……

Tương hợp như thế làm cho có cảm giác hài hòa giữa đôi vợ chồng, như kiêm điệp tình thâm mới có thể nước sữa giao hòa, nhưng là……

Không ai mở miệng trước nói lên cảm giác lúc này, hai người chỉ là ôm nhau, hô hấp triền miên để lại dư âm.

Đêm nay là đêm hai người đều quý trọng, làm tình xong liền ngủ một hai tiếng, sau đó Thuần Y lại không an phận bắt đầu quấy rối bắt đầu một vòng chiến đấu mới, mà Vĩnh Lăng cũng không cự tuyệt, còn ra sức đáp lại, bất quá thể lực cậu không thể so được với Thuần Y, đến tận hừng đông mới chấm dứt, thậm chí đang làm cũng chỉ ngủ mê man, hại Thuần Y ôm cậu mà cứ như đang gian thi vậy.

Một buổi tối lăn qua lăn lại, Thuần Y cũng không còn bao nhiêu sức lực, sau khi bắn ra một giọt cuối cùng, lật Vĩnh Lăng đang ngủ lại, trong ngực không rõ là tư vị gì, nói không chừng đây là lần thân mật cuối cùng của hai người nhỉ, thật là luyến tiếc.

Hôn lên chiếc cổ tinh tế, ôm thân thể tiêm gầy vào lòng, chuyến du lịch sắp kết thúc rồi.

Buổi sáng khi tập trung ở xe, hai người đều đã sớm chuẩn bị tâm lý để gặp Như Bình và Phỉ Đồng, thậm chí đã chuẩn bị đón nhận ánh mắt chỉ trích của chủ tịch phu nhân, không nghĩ tới chủ tịch và phu nhân giống nhau bộ dạng chẳng biết gì, Như Bình xấu hổ cười cười, cái gì cũng chưa nói.

Ngoài dự kiến lớn nhất chính là biểu hiện của Phỉ Đồng, hắn hình như có hảo cảm với Như Bình, Như Bình tựa hồ cũng không có ý kiến gì, đại khái bởi vì Thuần Y cự tuyệt tâm ý của cô, mới phát hiện nguyên lai còn có người khác thích mình, hai người hiện tại lại thân mật đi cùng nhau, Phỉ Đồng thậm chí chủ động xách túi hộ cô, lên xe còn chạy đến bên cạnh ngồi, làm cho nhân viên của Kiên Kình đều hoảng sợ.

Vĩnh Lăng thậm chí còn lén nghe thấy chủ tịch phu nhân đối với người khác cười ha ha a: “Ai ai, Như Bình cô gái này thật tốt, Tiểu Đồng thích chúng ta cũng không có phản đối nha.”

Hiện tại bốn người cách chỗ xe một đoạn, Vĩnh Lăng đi phía trước thoáng quay đầu lại có thể nhìn thấy Như Bình và Phỉ Đồng hai người khanh khanh ta ta, tức giận trừng mắt, hại cậu nhớ lại tối qua mình đã lo lắng sợ hãi như thế nào.

Phỉ Đồng thực sự đang rất vui vẻ, tựa như một cơn gió, coi ánh mắt oán hận của Vĩnh Lăng thành ánh trăng lãng mạng, cùng Như Bình nhẹ nhàng thưởng thức, Như Bình đương nhiên vẫn lưu tâm đến Vĩnh Lăng và Thuần Y, cô vẫn là đang đánh giá Thuần Y, dù sao thích người ta lâu như thế, nhưng là nhìn thấy hắn đối với Phỉ Đồng và mình thân mật cũng không biểu hiện ra một chút khác thường nào, nên cô cảm thấy triệt để hết hy vọng.

Tối hôm qua cô thổ lộ với Thuần Y, chủ yếu bởi vì trong nhà nói cô đã đến tuổi kết hôn, có ý tứ thúc giục, về phương diện khác thì trong mắt cô Thuần Y rất có khí khái đàn ông, nam nhân cường tráng thế này cô nghĩ mới đáng để dựa vào, đã nhiều lần cô ám chỉ qua nhưng đối phương không có đáp trả, tối hôm qua quyết “đập nồi dìm thuyền”, không nghĩ tới Thuần Y lại nói rằng đã sớm để ý tới người khác, cô nhất thời không thể tiếp nhận được, cảm giác có phần không thể khống chế được.

Nguyên nhân là vì để ý thật lâu, quan sát thật lâu nên cô tin tưởng đối phương không có đối tượng kết giao, hơn nữa điều kiện của mình tốt lắm mà, ngày thường Thuần Y cũng thường thường khen mình, nên cô mới dám chủ động nói ra trước, lại bị cự tuyệt nên cảm thấy thật vô vọng, không ngờ lại xuất hiện Phỉ Đồng.

Phỉ Đồng tham gia du lịch với công ty Kiên Kình cũng là vì cô đi. Cũng là thích cô thật lâu, để ý thật lâu, đương nhiên biết cô thích Thuần Y, nhưng hắn cũng chỉ dám ở một bên vụng trộm quan sát, thẳng đến tối hôm qua xuất hiện một trò khôi hài nọ.

Tâm tình bất giác phẩn khởi.

Năm ngày hành trình ngắn ngủi, bất quá trước khi về phải đi tới công viên “pha hà sông ngư vĩ sư” mới khai trương chụp ảnh lưu niệm, tất cả đã tới đông đủ, tiếp theo liền chạy tới sân bay hồi hương.

Rời sân bay, tất cả đều tự gọi xe về. Lão tổng mang theo quản lý nghiệp vụ lên một chiếc taxi, quản lý còn không cam tâm kêu lên: “Nhà của anh không cùng hướng với nhà của tôi mà, như thế nào còn bắt tôi đi cùng một chiếc xe? Giúp anh ôm đồ? Này này, lão tổng anh cũng có tay có chân mà, tự mang đồ của mình đi, tôi cũng có một đống đồ tặng bạn muốn đem về nhà…..”

Vĩnh Lăng và một đồng sự khác nhà gần nhau, đã sớm bàn tốt cùng nhau đi một chiếc xe, tiền chia đôi. Trước khi lên xe nhìn nhìn Thuần Y có chuyện muốn nói, cuối cùng lại yên lặng lên xe rời đi.

Thuần Y vốn cũng muốn nói, nhưng lại phát hiện Vĩnh Lăng lựa chọn im lặng, nhìn bóng xe đi xa tự mình cười khổ.

Hắn tự nói với chính mình: Tính tình hai người đều không hợp, miễn cưỡng ở cùng một chỗ sớm hay muộn đều biến thành vợ chồng bất hòa, chia tay lại làm người ta khổ sở, nhất là tính tính Vĩnh Lăng hung dữ, hắn không thể tưởng tượng được mỗi ngày trừ bỏ tranh chấp ở văn phòng, về nhà còn phải vì vài việc vụn vặt mà tranh cãi ầm ĩ.

Này không phải đối tượng và cuộc sống mà hắn muốn.

Hắn rất thống khổ, hắn đoán Vĩnh Lăng có lẽ cũng giống như mình.

***

Miu: Gần hết truyện rồi nên post dài dài chút cho xong lẹ vậy :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s