[ADV,MC,TT] Part 6

Tác giả: Tử Yên aka Miu

Viết H: Yên Dực Hiên aka Lỳ

Thể loại: Đam mỹ, hài, đoản văn, niên hạ công, ngây thơ thụ, đồng nghiệp =]z

P/s: Bạn Lỳ chỉ viết mỗi H thôi nên muốn gì mấy bạn cứ khủng bố bạn Miu để đòi truyện tiếp =))~

P/s 2: Thử độ viết H của mình xem như thế nào, viết yaoi cho fic Vì Em Là Chính Em

thấy yếu yếu thế nào ấy ლ(¯ロ¯ლ)

 

——————————————

“Mặc Nhi đúng là càng ngày càng to gan, dám trộm sau lưng ta tìm nữ nhân. Ta nên trừng phạt ngươi thế nào đây?”

Thanh âm trầm thấp kề sát bên tai khiến Kim Quy mao cốt tủng nhiên, nếu không phải nam nhân đang ôm chặt hắn thì có lẽ hắn đã bỏ chạy. Kim Quy ráng nặn ra một cái tươi cười rồi quay lại nhìn nam tử đang tựa tiếu phi tiếu ôm mình.

“Haha, ngươi hiểu lầm rồi. Ta chỉ đến du ngoạn thôi.”

Kim Quy di di thân mình nhằm tránh khỏi nam tử.

“Phải không? Sao ta lại thấy Mặc Nhi chuẩn bị vào phòng nàng?”

Nam nhân mỉm cười nhưng ánh mắt không hề cười nhìn Kim Quy đang cố gắng vô thanh vô tức di chuyển để rời ra vòng tay mình. Y cố ý siết chặt tay đang ôm eo hắn, nhìn hắn cứng người nhưng không dám phản ứng lại khiến y cảm thấy cơn giận trong người cũng dần lui tán bớt.

Nếu không phải gần đây có một số thế lực đang khuếch trương, Thiên đế sai Long Vương y đi chỉnh đốn thì tiểu đông tây này làm sao có thể tránh khỏi y lâu như vậy. Vừa mới giải quyết xong nhiệm vụ đến tìm hắn thì lại thấy hắn chuẩn bị ngoạn mỹ nhân hỏi sao y lại không tức giận.

“Ta định vào nói với cô nương ấy cho ta mượn căn phòng để ngủ thôi, thật đấy! Mà Long Vương ngài bận trăm công nghìn sự cũng không cần quan tâm thêm ta đâu, ta rất hảo a!”

Kim Quy mở đôi mắt to chớp chớp nhìn y khiến y hận không thể nuốt hắn vào bụng để thỏa lòng nhớ mong.

“Mặc Nhi thực sự hảo?”

Long Vương hỏi lại, quang hoa trong mắt y sáng lên nhưng Kim Quy không thấy, nếu không hắn đã không gật đầu nhanh thế.

“Ân! Nên ngươi có thể buông ta ra được chưa?”

“Tất nhiên có thể!”

Nói rồi Long Vương liền ném Kim Quy lên sàng đan bạch ngọc trong phòng của mình rồi nằm đè lên hắn. Y phủ môi lên bạc thần đang hé mở vì ngạc nhiên rồi nhanh chóng tiến quân thần tốc môi lưỡi giao triền. Y mút nhẹ lưỡi hắn rồi dạo quanh trong khoang miệng, liếm từng cái răng nanh trắng noãn của hắn. Khi thấy Kim Quy nghẹn đỏ mặt liền rời đi nhưng vẫn luyến tiếc mút môi dưới của hắn.

Sợi chỉ bạc lúc hai người tách ra rơi xuống cổ hắn Long Vương ánh mắt liền tối sầm, dục vọng trong mắt không hề che giấu nhìn chằm chằm nhân dưới thân mình. Long Vương y không biết đã phải nhịn bao lâu rồi, thế mà vật nhỏ này cứ liên tục khiêu khích sự nhẫn nại của y. Nếu lần này y còn không ăn hắn để hắn biết mình thuộc về ai thì y không phải là Long thần nữa.

“Ngao Linh Triển, ngươi làm trò gì thế?”

Đẩy bàn tay đang cởi y phục mình ra, Kim Quy xanh mặt nhìn nam tử vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt. Bình thường y chỉ trêu chọc hoặc ăn đậu hủ hắn thôi, không phải như bây giờ dục vọng tràn đầy trong mắt. Nếu hắn còn không hiểu Ngao Linh Triển định làm gì thì hắn nên nhảy xuống biển tự sát cho rồi (rùa nhảy xuống biển tự tử =)) ). Chẳng lẽ hắn muốn ăn thịt ta? Đừng đùa a!

“Ăn ngươi.”

Y nhướn nhướn mày nhìn thanh niên đang cố gắng giãy dụa, chỉ bằng với sức của hắn thì đừng mơ thoát khỏi. Kim Quy vừa nghe Ngao Linh Triển định ăn hắn liền kinh hồn táng đảm. Chẳng lẽ trước đây y vỗ béo mình để giờ ăn sao? (Vậy mà tưởng em nó hiểu =”=)

“Không được, thịt rùa không ngon đâu, ta sống mấy ngàn năm tuổi rồi thịt dai lắm, ngươi ăn sẽ bị dính răng đó!”

 

……

 

Link đọc tiếp: https://cungduchien.wordpress.com/2014/06/09/adv-mc-tt-part-6/

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s