[VPGK] Chương 5 + 6

Chương 5: Trực tiếp dạy gì đó.

 

Lúc Dương Huy đang xem ti vi thì nhận được tin nhắn riêng của Đạm Mặc.

Đạm Mặc: Mộc Dịch.

Mộc Dịch Quang Huy: Sama… (Dương Huy muốn tát chết chính mình vì sao lại trả lời như thế.)

Mộc Dịch Quang Huy: Có chuyện gì mà đột nhiên lại sủng hạnh em vậy? (Thần ah! Mau tát chết con đi.)

Mộc Dịch Quang Huy: Ah! Sama em không có ý đó…hôm nay nắng có độc, em trúng độc rồi, ừ, đúng là thế! (Vừa nói còn vừa tự gật đầu)

Đạm Mặc: Bình tĩnh, nghe nói em không phối H?

Mộc Dịch Quang Huy: Đúng vậy sama, không làm. ╮(╯_╰)╭

Đạm Mặc: Giờ có thể lên YY không?

Mộc Dịch Quang Huy: Có thể, Sama…không lẽ anh muốn???

Đạm Mặc: Vào đi…tôi dạy cho em.

Mộc Dịch Quang Huy: Ah…trực tiếp dạy em…H?

Đạm Mặc: Ừ, không muốn sao?

Mộc Dịch Quang Huy: Không phải, sama em vô kênh nào?

Đạm Mặc: Tới chỗ này, 54321

Mộc Dịch Quang Huy: Ừm.

Dương Huy vừa mới tiến vào kênh, đã bị kéo vào một phòng có pass. Được bận áo màu cam. [bận áo cam tức là quản lí kênh]

Dương Huy mất bình tĩnh, sama, kênh này, áo cam đó!!!

“Mộc Dịch có mạch không? Nói thử xem?”

“Có.”

Đạm Mặc không nhiều lời mà bắt đầu dạy.

“Trước em nghe tôi làm mẫu được không?”

“Được.”

Đạm Mặc đối với mạch bắt đầu thở dốc. Mộc Dịch nghe thấy mặt đỏ tới mang tai, loại thở dốc này là việc phải làm trong chốc lát? Hay là sama thật sự đang làm?

Sao lại có thể thở dốc mê người tới vậy ah? Ông trời ơi!

“Mộc Dịch? Mộc Dịch? Còn đó không? Đang nghe chứ?”

“Hử, còn sama, em vẫn đang nghe này.”

“@#¥%. . . . . . &. . . . . .”

(Tự thấy không biết miêu tả tiếng thở dốc ra làm sao, cho nên mời mọi người tự tưởng tượng trong đầu. 555555, ta có tội, ta đi úp mặt vào tường đây!!!!)

“Ah, tôi hiểu rồi sama, cám ơn sama, em về nghiên cứu một chút.”

“Ừ, Mộc Dịch, em là học sinh Y đại?”

“Đúng vậy, sama làm sao biết?”

“Đàn ông 100% nói.”

Thật đúng là đồ miệng rộng nha!

“Tiểu Dịch, haha, về sau lời trong lòng đừng có nói ra.” ( Từ Mộc Dịch thành Tiểu Dịch! Ngài muốn như thế đúng không?)

“Sa….sama, em nói ra rồi sao?”

“Đúng vậy, haha, Tiểu Dịch ngốc.”

“Haha, sama, em phải tới lớp, out trước, haha, sama, hẹn gặp lại.!”

“Đi đi.”

Chương 6: Phát hiện!!! Làm sao bây giờ????

 

Hôm nay Dương Huy đặc biệt nhẹ nhõm cùng khẩn trương, nhẹ nhõm bởi hôm nay là thứ 6, nói cách khác cậu được nghỉ, khẩn trương bởi hôm nay cậu quyết định nộp H âm. Vì tối nay phòng ngủ không có ai, hai người chung phòng đều ra ngoài với bạn gái. Phòng có ba người, chỉ có Dương Huy là năm hai, còn 2 người kia đều là năm ba, vốn trước là do có quá nhiều người, nên chia vào chung một phòng, về sau đủ phòng, nhưng vì mọi người ở chung đã quen nên cũng không đổi phòng khác.

“Ưm…Đừng….Ư…Đau quá…Chậm….chậm…chút….ah…ah…ah….không….không….được rồi…ah…”

Sau khi thu xong, Dương Huy phất tay chuẩn bị đi lấy nước.

“Choang!” Ly nước rớt trên mặt đất.

“Tình yêu đi vào ngã rẽ đã gặp ai? Có phải đã gặp vẻ đẹp của tình yêu không?…” Điện thoại của Dương Huy lại reo lên, tiếng chuông là bài hát Ngã rẽ tình yêu của Đạm Mặc đại thần. (*)

Luống cuống tay chân bắt điện thoại, là cuộc gọi của lão đại chung phòng.

“Lão Tứ ah, phòng ngủ Lý Mặc có người tới, không còn chỗ ở, hỏi phòng của anh có người không, anh nói chỉ có cậu ở nhà thôi, cậu ấy nói vậy để cậu ấy nói với cậu một tiếng, anh đã đưa cho cậu ấy chìa khóa phòng rồi, cậu dọn giường lão Tam một chút, rồi để cậu ấy ngủ ở đó đi! Được rồi, anh cúp đây. Tút tút tút.”

Lão Đại, anh nói chậm rồi, anh ta tới rồi.

Cái gì cơ? Đàn anh tới ngủ? Chỉ có hai đứa? Mình có thể giữ bình tĩnh được không đây, bình tĩnh, bình tĩnh…

Anh….anh…anh ta hình như vừa nghe được mình phối H?

“Ah, Học trưởng, tới đây khi nào vậy, đừng đứng đó, ngồi đi.”

“Ngay lúc em nói không được.”

“Ah…học trưởng…”

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Dương Huy là bị anh ta phát hiện!!! Học trưởng phát hiện ra mình phối âm rồi. Làm sao bây giờ? Mình phải giải thích thế nào đây? Nói dối thế nào giờ?

Ý nghĩ thứ hai là có cần phải giết người diệt khẩu hay không?

Thứ ba là đây là mơ, chỉ là một giấc mơ.

“Đừng gọi học trưởng, nghe xa lạ lắm, gọi tên tôi đi, Lý Mặc.” (“Bắt đầu làm quen[nghĩa xấu]?” “Hử? Nói gì đó?” “Không nói gì hết! Chuồn!”)

“Lý Mặc…học trưởng” Nghĩ nghĩ Dương Huy vẫn gắn thêm hai chữ học trưởng.

“Đã bảo gọi Lý Mặc, đừng thêm học trưởng, Tiểu Huy, vừa nãy em làm gì thế?” (Còn Tiểu Huy, cậu sao không gọi luôn là bà xã?)

“Ah, em…vừa nãy là phối âm, là đóng kịch truyền thanh” Nghĩ nghĩ Dương Huy vẫn quyết định ăn ngay nói thật, lỡ như học trưởng biết thì lời nói dối của mình chẳng phải sẽ bị học trưởng phát hiện sao?

“Ồ…phối âm sao…Vậy Tiểu Huy sao em lại…? (này tuyệt đối là cố ý hỏi!)

“Ah! Cái kia…học…em phối là phối đam mỹ” Ngẫm lại không thể gọi học trưởng, kêu tên thì không được tự nhiên, nên thôi cái gì cũng không gọi, còn muốn giải thích, thật đúng là khó xử, nếu anh ấy biết cái gì là đam mỹ thì sẽ ghét bỏ mình đúng không, xin đó, đừng hỏi nữa.

“Àh, đam mỹ hử, có chút ý tứ, đúng rồi, tôi ở đây thì sao?” Nhìn bộ dáng thẹn thùng của cậu, Lý Mặc quyết định tạm thời buông tha cho cậu. Mình đúng là quá nhân hậu rồi. (Cậu không chỉ phúc hắc, cậu còn tự kỷ + không biết xấu hổ.)

“Học trưởng nằm giường lão Tam, là cái này, có chút lộn xộn, đợi một tí, em dọn dẹp một chút.” Dương Huy mừng rỡ nói sang chuyện khác, cám ơn trời đất rốt cục cũng không hỏi.

“Ừ, tôi không vội, không cần gấp như thế, hai ta cùng dọn dẹp.”

“Không cần, không cần, học trưởng anh cứ ngồi đó là được.”

“Vậy được.” Thật đúng là ngoan mà, nghĩ như vậy, Lý Mặc lấy điện thoại di động ra nghịch.

“Học trưởng, dọn dẹp xong rồi, anh tới nghỉ ngơi đi!” Nói xong, Dương Huy liền vui vẻ chạy về giường mình, tắt máy, ngủ! Động tác nhanh chóng mười phần.

Kỳ thật Dương Huy đang vô cùng khẩn trương, dù sao thì người mình thích đang ở trước mặt mình, lại còn nghe H âm mình vừa phối, cũng không biết học trưởng nghĩ cậu như thế nào. Cố gắng khắc chế khẩn trương của mình, mới không làm cho bản thân nói lắp, thân thể thôi run rẩy. Hiện tại Dương Huy thầm nghĩ đem mình thu nhỏ lại, làm sao cho học trưởng bỏ qua sự tồn tại của mình!

Lý Mắc thấy Dương Huy nằm xuống, cũng không trêu chọc cậu, mình cũng nằm, đã hơn 11h, đều mệt mỏi rồi.

Chỉ còn lại mảnh vỡ ly nước yên lặng vì mình mà đau thương.

***

(*) Bài hát Ngã rẽ tình yêu của La Chí Tường

Link: https://www.youtube.com/watch?v=laUl7_VUej8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s