[OGCNS] Chương 23

Chương 23

 

Ăn mặc chỉnh tề, mang theo thẻ tín dụng, ví tiền, hai người tìm được quán bar của khách sạn cạnh bể bơi, bởi vì miền nam thời tiết oi bức, ngay cả buổi tối bể bơi cũng được quan khách ưu ái, ngọn đèn chiếu rọi xuống sân phỏng theo phong cách nhiệt đới Hawaii tạo nên phong cảnh tuyệt đẹp, rất có cảm giác phong tình lãng mạn, nhiều khách ngoại quốc đang vọc nước trong bể bơi khi thấy Vĩnh Lăng ánh mắt đều thẳng.

Thuần Y thậm chí còn hào phóng chỉ vào vài người trong đó, nói với ý: “Hắc, người kia dáng người không tệ…… Nhưng mà lông ngực quá nhiều…… Ách, tôi cá là người tóc nâu kia bình thường nhất định có chơi tennis……”

Hai người chọn vị trí cách bể bơi một khoảng ngồi xuống, Vĩnh Lăng hiếm khi hỏi: “Tại sao biết anh ta chơi tennis?”

“Vận động bất đồng phân bố tạo ra  các cơ cũng bất đồng, quan sát cơ chân với cánh tay và bắp tay anh ta  là có thể đoán được.” Thuần Y tiện thể gồng tay, nói: “Cậu sờ sờ xem.”

Vĩnh Lăng xoa bóp sờ sờ, nha, xuất thân từ vận động viên có khác, cơ bắp quả nhiên rắn chắc, sờ thật thích.

“Sờ đủ chưa?” Một lát sau Thuần Y hỏi.

Vĩnh Lăng mặt đỏ lên vội buông tay, cậu không để ý mà nắn bóp thật lâu, đàn ông cơ bắp quả nhiên chính là nhược điểm của cậu.

Thuần Y kỳ thật không có so đo Vĩnh Lăng sờ mó bao lâu, hoặc là bóp như thế nào, chỉ là mấy người ở quầy bar vẫn dùng ánh mắt khác thường nhìn họ, trong mắt ý nói: “Muốn hôn nhau thì đến chỗ khác mà thân mật đi”, mới làm hắn nhắc nhở Vĩnh Lăng dừng tay.

“Cậu biết tiếng Anh, gọi giúp tôi một chén rượu.” Hắn nói.

Trong khi Vĩnh Lăng order rượu, Thuần Y tùy tiện quay đầu nhìn quanh, thấy Như Bình và Chủ tịch phu nhân tay xách nách mang mấy túi shopping đi qua, Như Bình hiển nhiên cũng thấy hắn, hướng về nơi này phất phất tay, Thuần Y vẫy lại, biết ngay mấy bà cô này lại lên tinh thần đi mua sắm đây mà, còn ông chủ nhỏ Phỉ Đồng rất hiếu thuận đi theo phía sau, hai tay đồng dạng xách túi lớn túi bé, có thể thấy được phu nhân đại khai sát giới cỡ nào.

Sau đó Phỉ Đồng lại lần nữa nhìn chằm chằm Thuần Y, mang theo cảm giác không mấy thân thiện.

Thuần Y vẫn không hiểu nổi, Phỉ Đồng vì cái gì cứ chĩa mũi nhọn vào hắn đâu? Mới đầu còn tưởng người nọ yêu thích mình, sau ngẫm lại có gì đó không thích hợp, ánh mắt kia căn bản không phải loại yêu mến gì, trái lại mang theo chút cảnh cáo……

Nhịn không được liếc xéo cái người đang tán gẫu hăng say với mấy người ở quầy bar. Chẳng lẽ……

Vĩnh Lăng phát hiện ánh mắt hắn có gì đó quái dị, trừng lại: “Nhìn cái gì?”

“ Cậu không thể nói chuyện thân thiết nhiệt tình với tôi sao. Lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt mẹ kế với tôi thế? Tôi còn hoài nghi chính mình có phải là kẻ thù giết cha cậu không đó.”

“Phi, ba tôi còn sống nhăn kìa, đừng có nói quở.” Vĩnh Lăng mắng.

“Xin lỗi.” Thuần Y vuốt cái mũi, đúng là hắn nói lung tung rồi.

Rượu được đưa tới, Vĩnh Lăng uống một ngụm mới hỏi: “Tôi đối xử với anh thật sự hung dữ vậy sao?”

Thuần Y cười khổ, đúng vậy, đãi ngộ chênh lệch quá lớn làm hắn chỉ muốn treo cờ kháng nghị .

“Tôi về sau sẽ chú ý sửa.” Vĩnh Lăng còn nói: “Anh cũng vậy, nếu ở công ty cứ đối nghịch với tôi, tôi không mắng anh thì thực xin lỗi chính mình.”

Sao cứ có cảm giác tất cả đều là lỗi của hắn? Thuần Y tiếp tục cười khổ, haizzz, Vĩnh Lăng nói những lời này như thế nào lại giống hệt mấy lời của mẹ hắn khi nhắc tới ba hắn vậy? Hay là hắn phải nhường một bước, học theo cách nói của ba hắn: Lời của vợ luôn luôn đúng ……

A? ?

“Cứng họng rồi?” Vĩnh Lăng thấy hắn sắc mặt quái dị nên hỏi.

“Không, không phải.” Bận rộn phủ nhận, đồng thời cũng là phủ nhận ý niệm kỳ quái vừa hiện lên trong đầu.

Hai người ở quầy bar một bên nói nói chuyện, một bên gọi đến ly rượu thứ ba, đột nhiên bên cạnh Thuần Y có người, cười hì hì nói: “Tới đây uống rượu sao không rủ em?”

Một vị tiểu thư xinh đẹp xuất hiện ở quầy bar làm tất cả nam nhân ở bể bơi đều liên tiếp dời lực chú ý sang bên này, nguyên lai là Như Bình. Cô đang mặc lễ phục váy dài thắt đai vừa mới mua, chân đi giày cao gót, trên mặt là một lớp son phấn mỏng, nhìn ra là đặc biệt chuẩn bị.

Thuần Y huýt gió một cái, nói: “Còn tưởng là mỹ nữ ngoại quốc tới làm quen, nguyên lai là cô. Ngồi, tôi mời cô uống một chén.”

Như Bình vui vẻ ngồi bên cạnh Thuần Y, hào phóng hưởng thụ người ta mời rượu, cô gái này vừa xuất hiện, dễ dàng đem đề tài câu chuyện chuyển sang một hướng khác, biến thành cô ngồi nói, Thuần Y Vĩnh Lăng hai người gật đầu nghe, sau đó Vĩnh Lăng phát hiện ra một sự kiện tương đối quỷ dị.

Ánh mắt Như Bình đều chăm chú đặt trên mặt Thuần Y, cũng không thèm liếc sang chỗ cậu một cái, hại Vĩnh Lăng nghĩ Thuần Y đột nhiên biến thành Đệ nhất tuấn nam rồi chứ.

Để kiểm tra ánh mắt của mình, cậu bắt đầu cẩn thận quan sát Thuần Y, kỳ quái, tướng mạo hắn vẫn như cũ nhìn không đẹp lắm, hơi thở hung thần coi như là có cá tính, bất quá có thể là do mấy ngày nay hai người sớm chiều ở chung, còn cùng nhau làm những việc không nên làm, khi xưa cậu cảm thấy gương mặt này vừa hung dữ lại ghê tởm, hiện tại nhìn lại cũng tương đối thuận mắt, cảm giác trên thế giới này không còn khuôn mặt nào nam tính mị lực hơn so với khuôn mặt trước mắt này.

Có phải thẩm mỹ của cậu bị giảm một bậc rồi hay không? Nếu không tại sao trước đây cảm thấy gương mặt này cũng không có gì đáng chú ý lắm, mà bây giờ lại làm cậu nhìn đến phát sốt. Trái tim đập thình thịch, còn phát hiện nguyên lai Thuần Y lại dễ nhìn như vậy, so với mấy tên nhóc ở bể bơi này đều dễ nhìn hơn.

Tim đập loạn nhịp khiến cậu phải cúi đầu, cũng không biết đã ngẩn người bao lâu, đột nhiên nghe thấy Như Bình bên cạnh Thuần Y nói chuyện với cậu: “….. Có thể đi?”

Cậu giật mình, ngẩng đầu mờ mịt hỏi: “Cái gì?”

“Cái kia, em có chuyện muốn nói với Thuần Y, bây giờ đi trước……” Như Bình mặt có chút đỏ, cắn môi nói: “Vĩnh Lăng anh không cần chờ bọn em……”

Vĩnh Lăng vẫn còn chưa hiểu gì, thấy Thuần Y phía sau có chút khó xử, bộ dáng tựa hồ có vẻ phiền toái.

“Ách, được, hai người đi đi, không cần để ý đến tôi.” Vĩnh Lăng hào phóng khoát tay, một mình thì một mình, cậu sẽ không buồn chán đâu, cậu còn có anh trai ở quần bar bồi chuyện, còn có chàng đẹp trai ngoại quốc ở bể bơi bổ mắt cho cậu nữa.

Như Bình đứng dậy trước đi ra ngoài, Thuần Y đi theo phía sau, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, chỉ chỉ vào lưng Như Bình, lại chỉ chỉ vào người mình, vẻ mặt vểnh râu trợn mắt giống như đang oán Vĩnh Lăng vì sao không ngăn cản.

Vĩnh Lăng không hiểu vì sao, Như Bình có chuyện tìm Thuần Y thương lượng thì có liên quan gì đến cậu?

Bất quá, Như Bình một bộ thần bí, chẳng lẽ có bí mật kinh thiên động địa không thể cho ai biết? Cũng đúng, cô là một phần quan trọng của công ty, ở bên kia có thể nghe được một chút tin tức bí mật của đồng sự hoặc thủ trưởng, tỷ như chủ tịch lúc trước từng ngoại tình, chủ tịch phu nhân tự mình đi đàm phán với tiểu tam; Hoặc là Quản lý nghiệp vụ đi tỏ tình mười ba lần, lần nào cũng nước mắt trở về……

Chẳng lẽ……

Vĩnh Lăng đột nhiên cả người toát mồ hôi lạnh, hay là Như Bình đã đánh hơi chuyện cậu và Thuần Y lúc đó đã phát sinh quan hệ? Hay là, hay là cô ta đoán ra hai người là đồng tính? Cái này cậu còn chưa có dự định gì nha……

Vĩnh Lăng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, vội vàng lấy thẻ tín dụng tính tiền, bên kết bên mắng, thối Thuần Y bỏ của chạy lấy người, ngay cả đồ uống của Như Bình cũng để cậu trả. A a a, lần sau phải đòi lại mới được, bắt hắn mời đi ăn hải sản một trăm đồng một xuất, ăn đến đứt lưng quần mới thôi!

Vĩnh Lăng giống như kẻ trộm rón ra rón rén đuổi theo phương hướng hai người biến mất, hình như bọn họ đi ngược lại hướng bể bơi, nơi đó có hoa viên phong cảnh tươi đẹp, những tán cây không rõ tên che khuất ánh đèn, quang ảnh lần lượt đan xen dưới tàng cây, thích hợp cho những đôi tình nhân nói chuyện tình yêu, bất quá Vĩnh Lăng chỉ muốn biết Như Bình đưa ra yêu sách gì với Thuần Y.

Quả nhiên hai người đứng dưới một gốc cây mặt đối mặt, Như Bình hai tay nắm chặt đặt trước ngực, rất nghiêm túc nói gì đó, Thuần Y cúi đầu lẳng lặng nghe.

Đứng xa quá không nghe thấy bọn họ nói cái gì, Vĩnh Lăng đành phải lê thân tới gần, gió đêm làm cho cây cối phát ra tiếng xào xạc vừa vặn che dấu tiếng bước chân, cuối cùng cậu núp dưới một bụi cây thò đầu ra nghe ngóng, cách bọn họ khoảng chừng năm mét.

Rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Trong tiếng gió, thanh âm của Như Bình so ngày thường càng ôn nhu, cũng run rẩy hơn.

“…… Anh cảm thấy…… Chúng ta, ta……”

Là do thanh âm khá ôn nhu, cũng bớt đi ngữ điệu hào phóng tự tin thường ngày nên rất khó mà nghe được rõ tất cả lời nói của cô, hại Vĩnh Lăng đều muốn nóng nảy rồi, hận không thể dập tắt mấy tạp âm xung quanh.

Không sao, cậu còn có tuyệt chiêu, nắm tay chụm lại thành hình cái phễu đặt bên lỗ tai là có thể nghe rõ thêm vài lần.

“…… Em…… nghiêm túc……” Như Bình nói tiếp, thanh âm so với vừa rồi càng nhỏ hơn, yếu ớt hơn.

Thuần Y thấp giọng ậm ừ gì đó, biểu tình đồng dạng ôn nhu. “…… Đã biết……”

Hai người này rốt cuộc là nói cái gì đấy? Vĩnh Lăng đều vội muốn chết, lại đột nhiên phát hiện bên cạnh có điểm dị thường, vừa nhìn liền dọa người, Phỉ Đồng cũng đang ngồi xổm một bên.

“Ông……”

Đang muốn chào hỏi ông chủ nhỏ, gặp nhau trong trường hợp này có khi là hữu duyên, nhưng Phỉ Đồng lại dựng ngón tay áp bên miệng, ý nói cậu chớ có lên tiếng.

Nha nha, nguyên lai ông chủ nhỏ cũng có hứng hóng chuyện, thật tốt quá, như vậy cho dù bị Thuần Y và Như Bình phát hiện, thấy ông chủ nhỏ trước mặt, bọn họ cũng tuyệt đối không dám mắng cậu không có đạo đức.

Như Bình còn nói cái gì đó: “…… Thật sự…… Không thể?”

“Xin lỗi.” Kiên định đáp.

Như Bình đột nhiên cúi đầu che mặt khóc nấc, Thuần Y sửng sốt một chút, nâng nâng tay tựa hồ định an ủi người ta, nhưng do dự một chút cuối cùng vẫn là buông tay.

“Xin lỗi.” Tiếp theo là thở dài.

Vĩnh Lăng xem đến trợn mắt há hốc mồm, này là thế nào vậy? Càng khoa trương hơn là Phỉ Đồng bên cạnh cư nhiên lại đứng lên nhảy ra khỏi lùm cây, đi thẳng đến chỗ hai người đứng. Ngay thời điểm Thuần Y và Như Bình còn chưa kịp phản ứng liền tặng cho Thuần Y một đấm.

“Anh, anh dám làm cô ấy khóc!” Phỉ Đồng nổi giận đùng đùng rống to.

Một quyền này làm cho Thuần Y ngã lăn xuống đất, có thể thấy được dùng lực lớn cỡ nào, Như Bình kinh ngạc trừng lớn mắt, ngay cả khóc cũng quên luôn.

Thuần Y chật vật ngồi dưới đất, tay xoa xoa nơi bị đấm trên mặt, cũng hoàn toàn không nghĩ tới phải hoàn thủ, chỉ là dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn Phỉ Đồng. Phỉ Đồng giơ tay định tặng thêm một đấm nữa, Vĩnh Lăng vừa kịp chạy tới, đồng dạng một quyền hướng đến mặt Phỉ Đồng công kích.

“A, hai người đánh nhau làm gì? Có chuyện gì thì hảo hảo nói không được sao? Động thủ đánh người là không được!” Vĩnh Lăng kêu to.

Vĩnh Lăng một quyền này đánh cho Phỉ Đồng mắt nổ đom đóm, hắn loạng choạng, cảm thấy cái mũi có chút ẩm ướt lạnh lạnh.

“Anh chảy máu mũi!” Như Bình sợ hãi kêu, lấy ra tay khăn tay giúp hắn cầm máu.

Phỉ Đồng căn bản không quản máu mũi chảy hay không, nắm quyền đang định đánh Vĩnh Lăng và Thuần Y, Như Bình kiên quyết kéo hắn ra, kêu: “Anh làm cái gì vậy? Đừng đánh……”

“Anh ta từ chối em đúng không? Đây là khi dễ em!”

Như Bình rất muốn khóc, lại lắc đầu, “Sao anh lại biết…… Không quan hệ, em chỉ là…… Đừng đánh, đi thôi……”

Vĩnh Lăng đồng dạng đứng che trước mặt Thuần Y, hung tợn kêu: “Đừng tưởng cậu là ông chủ nhỏ thì tôi sợ, tôi khi thiện không sợ ác, muốn đánh thì tới đi!”

Như Bình kéo Phỉ Đồng ra cách bọn họ một khoảng, vừa đẩy vừa đối với hai người kia gật đầu thật có lỗi, nói: “Không có việc gì, không có việc gì…… bọn em đi trước đây…..”

Phỉ Đồng không thể không tuân theo ý nguyện của Như Bình, cứ như vậy ỡm ờ rời đi trong ánh mắt trừng lớn nhìn Thuần Y tựa hồ rất hận hắn, bộ dáng như tính toán hận cả một đời.

Hai người kia sau khi rời khỏi, Thuần Y ngồi dưới đất ha ha cười, cười đến thực vui vẻ, giống như người vừa mới bị đánh không phải hắn mà là Vĩnh Lăng.

“Còn cười!” Vĩnh Lăng quay đầu mắng.

“Có chuyện từ từ nói không được sao? Động thủ đánh người thật không nên …… Cậu mà cũng có ý tốt này sao? Lúc trước tôi còn bị cái đầu cậu đụng thiếu chút nữa trật khớp cằm đâu.”

“Này này, đánh người giúp anh không cảm kích thì thôi, chỉ biết nói mát.” Vĩnh Lăng thấy khó chịu.

“Tôi rất cảm kích nha, nhưng cậu vừa mới đánh ông chủ nhỏ đó, này……” Thuần Y đứng lên nhắc nhở.

“A, tôi đánh ông chủ nhỏ! Thảm rồi, anh ta về ăn vạ với phu nhân thì tôi chỉ có nước thất nghiệp!”

Vĩnh Lăng bối rối, mất việc đồng nghĩa với thiếu hụt thu nhập, như vậy tiền nhà, tiền ăn, tiền xăng xe trông cậy vào đâu đây, a a a, sao trước khi đánh người sao lại không nghĩ tới cái này chứ?

“Haizz, cũng không biết làm sao nữa, hắn ta đánh anh làm tôi rất tức giận.” Cuối cùng cậu ngượng ngùng nói.

“…… Nếu cậu bị đuổi, tôi sẽ từ chức với cậu, dù sao cậu là vì tôi mới đánh người.”

“Cũng không cần, tôi phát cáu cũng chỉ vì……” Vĩnh Lăng tỉnh lại một chút, lại chất vấn: “Mà tôi nói anh, Như Bình rốt cuộc muốn mượn bao nhiêu tiền mà bị anh cự tuyệt vậy? Nhìn anh cự tuyệt thẳng thừng như vậy, hẳn là rất nhiều đi?”

Thuần Y vẻ mặt như mới nuốt hơn mười quả trứng gà.

“Cậu, cậu cho là cô ấy tìm tôi nói chuyện là vì muốn mượn tiền?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Nhìn biểu tình của Thuần Y, Vĩnh Lăng cũng không dám xác định.

“Không phải, cô ấy…… cô ấy muốn kết giao với tôi…… Nhà cô ấy giục kết hôn, mà cô ấy lại cảm thấy tôi cũng không tệ, thích tôi thật lâu.” Thuần Y cư nhiên lại có chút ngại ngùng.

“Dựa vào, cô ta vì cái gì thích anh chứ không phải thích tôi? Tôi rõ ràng đẹp trai hơn anh!”

“Cô ấy thích cậu thì sao? Cậu có thể làm tình kết hôn với phụ nữ?”

Vĩnh Lăng á khẩu rồi, đúng vậy, này nếu đổi lại là cậu, đương nhiên cũng phải nghiêm chỉnh mà cự tuyệt, cậu cũng không nghĩ kết hôn với phụ nữ, hại người ta cũng hại luôn chính mình.

“Thế nhưng vì sao ông chủ nhỏ lại đánh anh?” Vĩnh Lăng tiếp tục nghi vấn.

“Nhìn không ra à?” Thuần Y lắc đầu, “Anh ta thích Như Bình.”

Vĩnh Lăng nói không nên lời rồi, nguyên lai sự tình so với trong tưởng tượng còn phức tạp hơn, ông chủ nhỏ này khẳng định hận hai người bọn họ lắm đây, trở về bọn họ thật sự phải nói bye bye với Kiên Kình sao.

“Về thôi.” Thuần Y nhìn nhìn ánh đèn từ khách sạn, lại sờ sờ chỗ bị đánh, hừ nhẹ một tiếng, thật đúng là đau mà, Phỉ Đồng này đánh đúng mạnh mà.

Hắn đoán Phỉ Đồng ngay từ đầu là đã coi trọng Như Bình, lại phát hiện Như Bình luôn tiếp cận hắn, cho nên ánh mắt tất cả đều là ghen tị phẫn hận chứ không phải yêu.

Nếu mỗi người ai cũng có dũng khí đi thổ lộ với đối tượng mình thích nói không chừng đã không có trò khôi hài hôm nay.

Tình yêu tình yêu, rốt cuộc nên nói như thế nào, hoặc là nên làm như thế nào mới tốt đây?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s