[OGCNS] Chương 22

Chương 22

 

 

Buổi tối khi chuyển vào khách sạn mới, Thuần Y và Vĩnh Lăng đối với căn phòng có chút cảm giác kỳ diệu, không còn là chiếc giường đôi cho hai người đặt chính giữa phòng nữa, mà là hai chiếc giường đơn,  được ngăn cách bởi chiếc bàn nhỏ.

Ít ra thì không cần phải chia vạch phân tuyến đúng không? Vĩnh Lăng tự nhủ.

Hai người tựa hồ đã đạt thành nhận thức chung nào đó, đặc biệt im lặng vào phòng tắm tắm rửa, đặc biệt im lặng sửa sang lại hành lý, đặc biệt im lặng mở TV xem một vài tiết mục linh tinh, giữa chừng nhận được điện thoại của Quản lý sản phẩm hỏi bọn họ có muốn đi uống rượu không……

“Tha cho bọn em đi sếp.” Vĩnh Lăng kêu rên.

“Có tôi, cả Quản lý nghiệp vụ nữa, hai người thay đổi quyết định thì xuống quán bar lầu một tìm bọn tôi…… A a lão tổng ngài cũng muốn đi sao? Được được, được……”

Phảng phất còn nghe được Quản lý nghiệp vụ nhỏ giọng nói: Lão tổng anh đi theo làm gì chứ? Anh sẽ làm không khí tẻ ngắt……

Vĩnh Lăng cúp điện thoại, quay đầu nói: “Ngủ?”

“Ngủ, mai dậy sớm.” Thuần Y đáp.

Vĩnh Lăng chỉnh ngọn đèn cho tối đi, hai người rất ăn ý chui vào ổ chăn đưa lưng về phía đối phương, một câu cũng không nói.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn âm thanh của điều hòa, tiếng hô hấp lại nhỏ đến mức không thể nghe thấy, ban đêm an tường yên tĩnh như vậy so với hai đêm trước hoang đường dâm ô, sinh ra đối lập thật lớn.

Nếu hai đêm kia là một sai lầm, như vậy từ tối nay trở đi, hai người phải quay về chính đạo.

Nhưng đêm dài lại rất yên tĩnh, làm cho con người ta khó ngủ.

Sáng hôm sau, Như Bình đang đứng bên cạnh bàn tiệc nhìn hai người bọn họ thi nhau ngáp, vừa nhìn liền giật mình.

“Hai đôi mắt gấu mèo, làm sao vậy?”

“Ngủ không ngon.” Hai miệng một lời cùng nói.

Như Bình nghĩ nghĩ, hỏi: “Do phòng không sạch sẽ?”

“Rất sạch.” Thuần Y khó hiểu đáp.

Như Bình lườm hắn một cái, “Có “anh em tốt” ở cái loại phòng không sạch sẽ này. Hai người không tin có ma sao, khách sạn nước ngoài rất nhiều phòng đều có vấn đề, nếu sợ bị quấy rối, trước khi vào phòng nên gõ cửa ba lần để chứng tỏ mình chỉ ở nhờ mà thôi, trước khi ngủ nên vái một chút, nói bây giờ bọn tôi ngủ trên giường, các ngài ngồi ghế tạm nha, ở nhờ một đêm ngày mai trả lại cho các ngài, lễ phép chút.”

Vĩnh Lăng vội vàng giải thích: “Không phải vậy, bọn tôi chỉ là……”

“Biết rồi, đêm nay nhất định sẽ chiếu theo đó mà làm.” Thuần Y ngắt lời, nếu không chẳng lẽ giải thích tối qua hắn mất ngủ là vì cảm thấy cô đơn trống trải sao?

Vĩnh Lăng cũng không nói gì, nguyên nhân cậu mất ngủ so với Thuần Y không khác nhau mấy, cô đơn trống vắng lạnh lẽo. Có người làm ấm ổ chăn trước, thậm chí là làm vài loại “vận động” trước khi ngủ mới là có lợi cho giấc ngủ.

Thật ra nguyên nhân chủ yếu là biết đối phương ở ngay phía sau, làm trái tim đập loạn, lại mạc danh kỳ diệu sợ bị đối phương phát hiện, nên chỉ dám đè thấp hô hấp, đồng thời áp chế đi khát vọng đang rục rịch.

Trong lòng hiểu rõ đối phương chưa ngủ, nhưng không ai muốn chủ động mở miệng nói chuyện.

Thẳng đến tận nửa đêm.

Vốn tưởng rằng đã sớm quen với việc chăn đơn gối chiếc, mỗi ngày trước đây không phải đều như thế sao? Đi làm, tan sở, ngẫu nhiên tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon, ngẫu nhiên quen biết ai đó, kết giao một thời gian không hợp thì chia tay, trong hai mươi mấy năm vẫn ngủ một mình như vậy…

Vì sao tối hôm qua lại đặc biệt xót xa, đặc biệt cô đơn thế?

Trên xe, hai người không hẹn mà cùng lăn ra ngủ, đầu tựa vào vai, đặc biệt làm cho người ta có cảm giác hài hòa, tình huống này làm hai vị quản lý trao đổi ánh mắt vui mừng, a a, du lịch quả nhiên là tuyệt chiêu tốt nhất khiến con người ta tăng tiến cảm tình. Quản lý sản phẩm thậm chí nhận ra bà xã nhà mình ôn nhu hơn, còn Quản lý nghiệp vụ thì phát hiện lão tổng càng ngày càng dính người.

Hành trình kế tiếp là tham quan viện bảo tàng, miếu thờ, du sông, buổi chiều thì lên máy bay đến Singapore, thăm quan vườn thú ban đêm nổi tiếng. Mọi người ngồi trên xe chuyên dụng dạo chơi khắp công viên, trên xe có người của vườn bách thú chụp hình kỷ niệm, du khách trước khi rời đi sẽ đến khu lưu niệm để xem ảnh chụp…… Nếu thích có thể mua.

“Chúng ta kìa!” Vĩnh Lăng quắc mắt nhìn hai tấm hình chụp cậu và Thuần Y, hai người lúc dạo chơi trong công viên vừa vặn ngồi cùng nhau.

“Mua đi.” Thuần Y nói.

“Tận mấy trăm đồng lận, đắt quá!” Vĩnh Lăng đau lòng, trong tâm lại nghĩ, cậu vừa nãy vuốt ve hươu cao cổ, voi, sư tử, dơi tận mấy trăm lần lại không vào ống kính tấm nào.

Thuần Y trái lại đang nói chuyện với nhân viên mua hai tấm ảnh, đưa một tấm cho Vĩnh Lăng, nói: “Làm kỷ niệm.”

“A, để tôi trả anh tiền……”

“Không cần.”

“Anh thật là hào phóng quá mức đó, khó trách đến bây giờ còn chưa mua nổi nhà, chỉ có thể lấy xe làm phòng.” Vĩnh Lăng nghĩ muốn tức, tức đến mức lấy ngón tay đâm vào hõm vai Thuần Y.

Thuần Y nở nụ cười, “Cậu nói đúng, tôi nhất định phải tìm người có khả năng đến quản lý tiền nong, có thể giống cậu mau chóng mua nhà ở.”

Này coi như là khen ngợi Vĩnh Lăng biết giữ tiền đi, Vĩnh Lăng thật cao hứng, chạy qua khu bán vật kỷ niệm chọn một chút hình nộm thú, kẹp sách, nam châm các loại. Thuần Y nhìn những vật nhỏ này, mấy cái này để làm gì? Bất quá là của người ta tặng, hắn cũng vui vẻ nhận, cái này người ta gọi là lễ nhẹ nhưng tình nặng đi.

Từ vườn bách thú về thẳng khách sạn, hai người vào phòng lại trợn tròn mắt, ông trời ơi, hướng dẫn viên là đang đùa giỡn bọn họ đi? Hay là nói đùa giỡn bọn họ kỳ thật là trời cao?

Trong ánh đèn mờ nhạt, một chiếc giường lớn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nằm giữa căn phòng, ga giường trắng tinh sạch sẽ, rèm cửa mở ra một nửa, từ độ cao tầng mười sáu vừa vặn đem ánh trăng cảnh đêm thu vào đáy mắt, này, bầu không khí lãng mạn như vậy có vẻ thích hợp với vợ chồng tân hôn đi hưởng tuần trăng mật hơn.

Hai người nhìn nhau, trong lòng không biết là tư vị gì.

Sau đó Vĩnh Lăng hoảng hốt đến quên cả bố trí vạch ngăn cách, cậu không yên lòng bỏ chạy vào phòng tắm, sau khi đi ra đổi lại là Thuần Y đi vào, như trước dùng một chiếc khăn tắm quấn quanh eo, làm cho Vĩnh Lăng nhịn không được len lén nhìn hắn. Không có biện pháp, cậu chỉ thích xem dáng người mãnh nam, cơ ngực kia, bờ lưng kia, bắp chân rắn chắc kia……

Hai người ngồi xuống hai bên giường, cũng không chú ý TV đang chiếu cái gì, hơn nữa, không phải là nên đi ngủ sao? Tối hôm qua không phải hai người vẫn nằm gọn gàng quy củ đó sao? Như thế nào hôm nay lại lề mề như vậy?

Hoặc là nói, hai người đều đang chờ một cơ hội nào đó, nhưng ai cũng không có dũng khí mở lời.

Mười phút sau, Thuần Y mở miệng, nói: “Cái kia……”

“Sao cơ?” Vĩnh Lăng đáp lại, cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô.

“Chúng ta……” Thuần Y trên trán cũng xuất hiện mấy giọt mồ hôi.

“Ừ……”

“Lầu một có quán bar ngoài trời…… Cậu nếu không ngủ được, chúng ta đi làm vài chén.”

Nói đến đây, Thuần Y ngược lại không còn dũng khí nói tiếp, hắn nuốt nuốt nước miếng, lời vừa nói ra cùng với suy nghĩ trong lòng hoàn toàn chẳng ăn khớp chút nào.

Vĩnh Lăng vừa nghe Thuần Y đề nghị như vậy, có loại cảm giác như đang bị người dồn đến vách núi, chưa kịp nhảy lại đột nhiên phát hiện vách núi biến thành thảo nguyên, bên trong các loài động vật thản nhiên gặm cỏ, không gặm cỏ thì là vui vẻ ca hát: A thế giới này xinh đẹp làm sao, không khí này mới tươi mát làm sao……

Tương phản cũng quá lớn đi? Lớn đến mức làm cậu ngạc nhiên.

“Không muốn?” Thuần Y thấy cậu không trả lời, hỏi tiếp một câu.

“Không phải.” Vĩnh Lăng thầm mắng bản thân làm sao lại có loại phản ứng thế này chứ? Cũng không phải trai tơ lần đầu trải đời. Y điều chỉnh tốt tâm tình, nghiêng đầu hỏi: “Không uống say?”

“Không uống say.” Thuần Y gật đầu.

Không uống say, hai người cũng không nói rõ nhưng lại ăn ý ngầm quyết định.

Không thể mắc thêm lỗi lầm nào nữa. Lần đầu tiên có thể đổ cho rượu giở trò quỷ, làm cho bọn họ không nhận rõ đối phương. Lần thứ hai, rượu chỉ có thể gánh vác 50% trách nhiệm, 50% còn lại là do bọn họ cảm xúc dâng trào, làm rồi nói sau. Nhưng nếu có lần thứ ba, vậy thì vạn kiếp bất phục, chứng tỏ, chứng tỏ, chứng tỏ……

Cho nên không thể nghĩ, không thể nói, không thể sai, sai là không thể cứu vãn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s