[OGCNS] Chương 21

Chương 21

Bởi vì buổi sáng mất nhiều thời gian cho việc tắm, hai người lại bỏ bữa sáng, may mà bên cạnh bọn họ còn có người cẩn thận như Như Bình, đưa qua vài cục cơm nắm và mấy khối thịt gà lén lấy .

“Như Bình, cô đúng là là Thiên sứ của tôi.” Thuần Y cười nói.

Như Bình đỏ mặt làm Thuần Y mỉm cười, Như Bình tuy xinh đẹp, nhưng do khí thế ngự tỷ quá mạnh, cho nên người trong công ty không dám ba hoa trước mặt cô, khó trách cô không quen bị người khác đùa giỡn.

Chia một nửa bữa sáng cho Vĩnh Lăng, tình cờ hai tay chạm nhau, hai người thế mà cùng sửng sốt một chút.

Giống như có gì đó thay đổi, hạt mầm nhỏ bé phá đất chồi lên, nảy mầm.

Sau đó Thuần Y nghe thấy một câu cám ơn.

Tuy rằng âm thanh rất nhỏ nhưng hắn lại nghe rõ mồn một. Hai chữ cám ơn này hắn nghe thường xuyên, mà hắn cũng hay nói, chỉ là một câu đơn giản thể hiệp phép lịch sự giữa người với người mà thôi, nhưng đây là lần đầu tiên cái người bên cạnh nói với hắn câu này, lại là nói cho hắn nghe.

“Không cần khách khí.” Hắn trả lời, ngoài ý muốn thấy cảm động.

Có thể không trở thành người yêu, vậy làm bạn cũng được đi? Bạn bè của họ cũng đều quen biết nhau, lại đều là đồng tính, không có lý do gì lại không thể trở thành bạn, ngoại trừ việc ở công ty kia mới là nguyên nhân chủ yếu khiến bọn họ thường xuyên xung đột.

“Nếu……” Thuần Y đột nhiên hỏi: “Nếu chúng ta không phải đồng nghiệp, có thể……”

“Cái gì?” Vĩnh Lăng nghe không rõ.

“…… Không có gì.”

Hắn không dám hỏi, chỉ sợ nghe được đáp án châm chọc.

Khi nào thì Ngô Thuần Y hắn lại trở nên nhát gan như vậy.

Hành trình hôm nay là đi tham quan khu bảo tồn thiên nhiên, ngồi xe hơn một giờ, rồi chuyển qua đi thuyền mới đến được công viên quốc gia, tham quan nơi có nhiều loài chim quý thú lạ cùng với kỳ hoa dị thảo, công viên này có bảy loại hình rừng rậm bất đồng, còn có một số động thực vật quý hiếm sinh trưởng, vừa nhìn là biết quý giá.

Nếu là những nhà nghiên cứu sinh học, hẳn là sẽ lựa chọn dạng công viên quốc gia như nơi này, ở lại một hai ngày, tận tình tham quan rừng mưa nhiệt đới nổi tiếng nhất thế giới, bất quá người của công ty Kiên Kình là ai? Tất cả chỉ là nhân viên, viên chức bình thường thôi, có ai muốn tốn vài giờ ở đây đâu? Nhiều lắm là chọn nơi có phong cảnh đẹp đẹp để chụp ảnh, thể nghiệm chút thứ gọi là rừng mưa nhiệt đới mà thôi.

Đáng tiếc  đáng tiếc, người nào đó ngay cả mấy hoạt động đơn giản ấy cũng không thể làm, mông cậu thật sự rất đau, nhúc nhích một tí thôi là động đến nơi bị sử dụng quá độ rồi, khổ không nói nên lời, bởi vậy quyết định một người đợi ở công viên là được rồi, để những người khác đi tìm khỉ mũi dài, khỉ lông bạc, các loại thực vật linh tinh.

Thuần Y đang muốn đi theo đội ngũ thăm quan, quay đầu lại phát hiện thảm trạng của Vĩnh Lăng nên dừng cước bộ, hắn đương nhiên biết Vĩnh Lăng bị làm sao.

Như Bình đi bên cạnh Thuần Y cũng quay đầu, hỏi Vĩnh Lăng làm sao vậy.

“……Đừng hỏi, rất đáng sợ.” Vĩnh Lăng nói như vậy.

“Vậy anh nghỉ ngơi đi, để tôi nói với trưởng đoàn một tiếng.” Cô kéo kéo Thuần Y , “Đi thôi.”

“Tôi ở lại.” Thuần Y trả lời.

“Vĩnh Lăng lớn như vậy chẳng lẽ sợ bị khỉ trêu chọc sao?” Như Bình ngược lại không đồng tình lắm, “Khó có dịp đi ra ngoài chơi, không nên bỏ lỡ dịp ngắm cảnh, anh ở đây cũng không thể giúp anh ấy làm cái gì.”

Vĩnh Lăng cũng mất bình tĩnh phất phất tay, “Đúng vậy đúng vậy, tôi cũng không phải bị bệnh, lười đi bộ mà thôi, mọi người đi chơi đi.”

Thuần Y vẫn nói: “Tôi ở lại.”

Thái độ vẫn kiên trì, bộ dạng ngay cả Ông Trời đến cũng không thay đổi được hắn. Như Bình lại khuyên vài câu vẫn không thể lay động hắn, chỉ có thể tự mình đuổi theo đội ngũ, mà ở đằng xa, ông chủ nhỏ Phỉ Đồng đứng ở cổng vào đang chăm chú nhìn.

Vĩnh Lăng cũng phát hiện ra Phỉ Đồng, nhịn không được nói: ” Ông chủ nhỏ rốt cuộc là yêu anh hay là yêu tôi đây?”

“Tôi.” Thuần Y không chút do dự nói: “Cậu ấy vẫn đều nhìn lén tôi.”

“Vậy anh nên theo đuổi anh ấy đi nha.”

“…… Hôm khác đi.” Thuần Y nói xong, hắn lại phát hiện ánh mắt Phỉ Đồng không ngừng dao động, nếu nói là yêu hắn, chẳng bằng nói là theo dõi thì đúng hơn.

Phỉ Đồng xoay người bước đi, Thuần Y nhàn nhã ngồi xuống, Vĩnh Lăng không quá cảm kích.

“Việc gì phải làm vậy?” Cậu đẩy đẩy người bên cạnh.

Thuần Y gió thổi không lay, “Sợ bị tôi đùa giỡn?”

“Đều bị anh đùa hai lần rồi, còn sợ cái gì?” Cậu bĩu môi khinh thường.

“Cậu không sợ có lần thứ hai còn có lần thứ ba?”

Vĩnh Lăng chấn động, trái tim đập thình thịch, buổi đêm tốt đẹp như vậy lại một lần nữa……

Nhất thời giận tái mặt, đúng là nhân diện thú, người này còn muốn lăn giường với cậu sao? Phi ! Hắn……

“Đùa thôi, đừng tưởng thật.” Thuần Y đáp. Hắn nói câu kia xác thực còn có chút ý tứ muốn thử, nhưng là Vĩnh Lăng xù lông làm hắn lập tức ngậm miệng lại, xem ra, aizzz, Vĩnh Lăng chán ghét hắn so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn.

Quên đi.

Sau đó Thuần Y nghe thấy thanh âm “rột rột”, còn chưa kịp nghĩ ra là cái gì, người bên cạnh liền oán giận nói đói bụng, khát nước.

“Chưa đến trưa mà……” Thuần Y nhìn sắc trời……

“Tối hôm qua hao tổn thể lực quá nhiều, buổi sáng lại vội vàng lên xe chưa kịp ăn no.” Vĩnh Lăng nói thẳng, quay đầu nhìn nhìn, phát hiện vùng đất mới: “Có nhà ăn kìa, tôi đi xem xem có gì ăn không.”

Vừa mới đứng dậy đã bị Thuần Y áp chế xuống, “Ngồi đi, tôi đi mua.”

“Này, đừng nghĩ tôi đi không  nổi……”

“Tôi vừa vặn cũng đói bụng, thuận tiện mua cho cậu.”

Lời này là giả, hắn không đói bụng, chỉ là săn sóc không muốn để Vĩnh Lăng phải đi nhiều mà thôi.

“Ừm.” Vĩnh Lăng thuận miệng đáp ứng, thật đúng là dễ tin người.

Rất nhanh, Thuần Y mang theo đồ ăn nóng hổi trở về, có thêm hai lon Cô ca mua từ máy tính tiền tự động, Vĩnh Lăng muốn trả tiền cho hắn lại bị cự tuyệt, dỗi không muốn ăn, bị Thuần Y lạnh lùng tặng cho hai câu.

“Đàn ông thì tính toán cái gì? Lần sau đổi lại cậu mời là được rồi.”

“F*ck, lần tới mời anh ăn cá muối, xem nuốt được không!” Sau khi phát ra lời lẽ hùng hồn, cậu lập tức lang thôn hổ yết.

Thuần Y cười khẽ, tên nhóc xù lông thì ra cũng có thời khắc khả ái như vậy.

“Cười cái gì?” Vĩnh Lăng liếc người bên cạnh đang cười thật cổ quái, nhịn không được hỏi.

“Không có gì. Tôi thích hải sản xào nóng.”

Vĩnh Lăng mắt sáng ngời, “Haha, tôi biết có một nhà hàng hải sản không tồi, mỗi xuất một trăm đồng, lại còn nhiều loại bia, cơm trắng ăn đến no luôn, cách công ty cũng gần, lần sau dẫn anh đi ăn.”

“Vậy mời luôn cả Đại Diêu, A Trung, Khả Quần, Khả Nhạc cùng nhau đến, nhiều người có thể gọi nhiều loại đồ ăn, nếm thêm các loại hương vị.”

Vĩnh Lăng vỗ vai hắn, cười nói: “Có đạo lý, a a, tôi sẽ giới thiệu cho anh hàu chiên xù, gà ba chén, gà xào cay(*), mỗi lần đi tôi toàn ăn đó.”

“Đều là những món tôi thích ăn, không tồi.” Thuần Y thở dài, “Nơi này đồ ăn ăn không quen, tôi bây giờ chỉ muốn chạy về nhà, ra chợ đêm ăn từ đầu đến đuôi.”

“Haha, nơi này nóng quá, làm tôi muốn uống trà bí đao.” Vĩnh Lăng trong lòng lưu luyến, lại chỉ có thể lắc lắc lon Co ca trong tay cho đỡ thèm.

“…… Chúng ta là đồng nghiệp đã lâu mà trừ bỏ một lần kia cơ bản chưa từng ra ngoài ăn cơm đi?” Thuần Y đột nhiên nói.

“Đúng vậy, tôi đều ăn với tất cả mọi người rồi, chỉ trừ có anh.” Vĩnh Lăng hừ hừ nói: “Mỗi ngày trước khi tan sở đều cãi nhau một trận, nhìn mặt anh chỉ muốn cáu, sao có thể hẹn đi ăn cơm?”

Thuần Y sờ sờ cằm, tình huống của hắn với Vĩnh Lăng không khác lắm, hai người trước đây đề tài nói chuyện vĩnh viễn đều là chuyện công ty, hoàn toàn không biết bộ dáng đối phương sau khi tan tầm ra làm sao, khó trách không biết đối phương đều là đồng tính.

“Về sau, này…… Chúng ta ít ầm ĩ đi một chút?”

“Có thể chứ, chỉ cần anh cùng một trận tuyến với tôi, kêu nhà xưởng giao hàng đúng thời hạn thì chúng ta ngay cả lý do cãi nhau cũng không có.”

Thuần Y nhìn trời, aizzz, yêu cầu này độ khó có vẻ cao đây , nhóm ông chủ so với Vĩnh Lăng xù lông còn khó đối phó hơn, không phải chi phí cao thì cũng là thiếu nhân lực, không thì khuôn đúc gặp trục trặc, thậm chí còn lén lút tiếp đơn đặt hàng của công ty khác, đẩy Kiên Kình xuống phía sau……

Vừa phải đấu trí đấu lực với mấy ổng, còn phải tận lực giả bộ đáng thương, trừ bỏ Quản lý sản phẩm ra thì ai có thể hiểu được cho hắn? Hắn cũng không muốn việc này làm đồng nghiệp oán giận, làm cho ấn tượng của Vĩnh Lăng với mình thêm tệ, đẩy hắn vào tình thế trong ngoài không được lòng người, phí sức lại chả có kết quả tốt.

Vĩnh Lăng ăn xong, uống một ngụm nước, nói: “…… Tôi cũng biết là đám ông chủ đó ỷ vào việc anh không dám phá vỡ quan hệ, lén lút khi dễ anh. Anh đó, thời điểm nên cứng rắn thì cứng rắn, ít nhất đừng để bọn họ kéo dài thời hạn xuất hàng.”

“Cậu…..”

“Tôi cái gì?” Vĩnh Lăng xoay người thấy đồ ăn trong tay hắn chỉ mới hết một nửa, “Cái kia anh còn ăn nữa không? Không ăn thì cho tôi đi.”

Cảnh tượng nóng bỏng triền miên bỗng nhiên tái hiện trong đầu, lời nói không đứng đắn đột nhiên thốt ra.

“Lúc nào tôi cần cứng thì có bao nhiêu cứng, cậu là người rõ ràng nhất.”

Vĩnh Lăng thiếu chút nữa phun hết đồ ăn trong miệng ra, trên mặt một mảng hồng không biết là do tức giận hay là quẫn bách, lập tức cho người bên cạnh một đạp.

“Cho anh chút mặt mũi thì anh làm tới phải không! Lớn không dậy nổi hả? Cứng không dậy nổi?! Có một ngày tôi đây sẽ là số 1, chuyên trách bạo cúc anh…… Ai ôi!”

“Cẩn thận, mông cậu còn đau đi ?”

“Cút!”

“…… Vẫn chưa no sao? Bên kia có bán khoai tây chiên, để tôi mua cho cậu.”

“Cút!” Chỉ vào bên đường, “Cút đi mua!”

Thuần Y nhảy dựng lên vội chạy đi mua này nọ, lần đầu tiên phát hiện ra đấu võ mồm với Vĩnh Lăng như vậy cũng rất có ý tứ.

Chẳng mấy mà đã chạng vạng tối, trưởng đoàn sắp xếp lịch trình cho bọn họ khá thoải mái, tiếp tới đến tiệm lưu niệm mua sắm. Vĩnh Lăng đã khỏe hơn rất nhiều, hơn nữa đã hứa với người nhà sẽ mua quà lưu niệm nên rốt cục chấn hưng tinh thần đại sát một hồi.

Như Bình nhìn trúng Thuần Y thân cường thể tráng, muốn hắn lại hỗ trợ cầm giúp này nọ, Thuần Y lắc đầu, chỉ vào Vĩnh Lăng đang đông nhìn, tây nhìn, loạn loạn nhìn, ý là hắn phải giúp tên nhóc này, Như Bình rất khó được có chút tức giận, cùng các chị em đi ra nơi khác.

“A a, tôi muốn mua cái này…… Cái kia, mẹ tôi khẳng định sẽ thích…… Ha ha, tẩu thuốc gỗ này thật kỳ lạ, đem về hiếu kính ba……”

Vĩnh Lăng mua đến nghiện, cứ thấy gì thuận mắt là lấy, thấy Thuần Y xách theo cái giỏ đi bên cạnh, không nói hai lời toàn bộ ném vào, cũng không chú ý rằng thật ra đối phương đặc biệt đi theo hộ tống cậu, còn tưởng là hắn chỉ trùng hợp đi theo chọn đồ mà thôi.

Quản lý sản phẩm và Quản lý nghiệp vụ cách một dãy đồ gốm nhìn lén, vừa lòng a vừa lòng, một hồi tiệc rượu ngày hôm qua quả nhiên hiệu quả cao, đem vợ chồng bất hoà quay lại chính đạo, xem kìa, hai người phu xướng phụ tùy- cầm sắt hợp minh cỡ nào ấm áp nha.

“Hình dung kiểu này cũng rất kỳ quái, hai người cũng không phải vợ chồng, là đồng nghiệp, phải nói là đồng bào đồng trạch, khế nhược kim lan mới đúng.” Quản lý đột nhiên nhíu mày nói.

Quản lý nghiệp vụ vỗ trán, “A a, bị ảo giác tối hôm qua hại thảm rồi, cháu đang nghĩ hai người kia là một đôi.”

“Nhắc mới nhớ, tôi cũng thấy ảo giác đáng sợ đó…… Bà xã nói rất đúng, không nên uống nhiều rượu.”

“Cho dù là ảo giác, dù sao bọn họ cũng hòa hảo rồi, công ty sẽ an khang tường hòa, cuộc sống của chúng ta cũng tốt hơn phải không? Haha, hy vọng mọi người có thể kiếm về nhiều lợi nhuận cho công ty, tiền thưởng cuối năm khẳng định không ít, chúng ta cũng có thể hưởng lợi!” Quản lý nghiệp vụ không ngừng ha ha cười.

Hai vị quản lý đang đứng đó vui vẻ sung sướng, phía sau là thanh âm lão tổng.

“Cậu lại đây, giúp tôi chọn vật kỷ niệm.”

Quản lý nghiệp vụ sợ tới mức co rụt cổ lại, quay đầu nơm nớp lo sợ nói: “Lão, lão tổng, mua đồ kỷ niệm cho người nhà thì anh tự chọn là được rồi, người nhà anh thích gì, anh so với ai khác đều rõ ràng hơn……”

“Bọn họ thích cậu, cậu chọn cái gì bọn họ cũng cao hứng.” Lão tổng nghiêm nghiêm mặt nói.

Quản lý sản phẩm trơ mắt nhìn chiến hữu bị người xách cổ lôi đi, gãi gãi đầu nói: “Đúng rồi, bà xã đi shopping nhất định phải theo sau giám sát, miễn cho tiêu tiền lung tung.”

Trung tâm mua sắm nhất thời vô cùng náo nhiệt.

****

(*) Các món ăn mà anh Lăng quảng cáo:

Hàu chiên xù

Gà ba chén (Món đặc biệt của Đài Loan)

 Gà xào cay

Miu: Xem xong hình cái thật mất mặt mà đi lau nước miếng ==’

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s