[OGCNS] Chương 20

Chương 20

Sáng hôm sau, hai người lại một lần nữa bị chuông điện thoại của hướng dẫn viên gọi tỉnh, trong đầu cùng hiện lên một câu.

Lại rời giường sai cách rồi sao.

Không đúng, rất rất không đúng, bởi vì hai người lại trần truồng ngủ cùng nhau, như cũ áp dụng phương thức ngủ thân mật nào đó, Thuần Y ngực dán vào lưng Vĩnh Lăng, ôm chặt giống như đứa nhỏ đang ôm con gấu bông vậy.

Nói xem, hai người sao lại có thể ngủ chung thân mật như vậy chứ? Vấn đề này có đem đi hỏi Thượng Đế, Thượng Đế cũng không biết câu trả lời, này được xếp vào lọai hiện tượng thần bí siêu tự nhiên, có lẽ thuộc quyền quản lí của bạn nhỏ cởi truồng lưng mọc cánh cầm cung tên nơi nơi bắn loạn xạ cũng nên.

Bạn nhỏ cởi truồng bây giờ tạm thời đi vắng, nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục ầm ĩ. Vì Vĩnh Lăng so ra gần điện thoại hơn, cho nên Thuần Y đành buông tay ra cho cậu đi tiếp.

Vĩnh Lăng vừa động thân thể, khuôn mặt phút chốc thoáng hồng, cậu em  của người nào đó vậy mà vẫn còn nằm trong người cậu, ngay lúc cậu di động thì trượt ra, đồng thời chảy ra thật nhiều thứ gì đó dinh dính ……

“F*ck, tối qua anh bắn bên trong bao nhiêu lần? Nếu bị tiêu chảy tôi đây sẽ đập chết anh!” Sáng sớm rời giường chính là hùng tráng uy vũ như vậy đó.

Thuần Y không trả lời, nhìn người đang nghe điện thoại kia cái mông nhỏ trắng như bông, một lượng tinh dịch lớn từ nơi bắp đùi chảy ra vẽ nên đường cong tuyệt đẹp, không xong, hắn lại cương.

An phận cho tao! Hắn tức giận trừng thằng em đang từ nhỏ dần dần biến thành lớn kia.

Ý chí của con người vào thời điểm này chính là lúc lý tưởng để phát huy chiến thắng thú tính, dương vật của Thuần Y từ vị trí mười giờ chậm rãi nghịch chiều đồng hồ quay lại…… Quay, quay đến tám giờ, bảy giờ, mệt mỏi thở dài một hơi, rốt cục cũng an phận trở lại hướng sáu giờ.

Lúng túng qua đi, chợt nghe thấy Vĩnh Lăng kêu đau, bộp một tiếng ngã xuống giường, oanh liệt dùng tư thế cún đào đất tiếp đất.

Thuần Y kinh hãi nhảy xuống giường nâng người ta dậy, quan tâm hỏi: “Có sao không?!”

Vĩnh Lăng từ xấu hổ chuyển thành tức giận, mắng: “Còn, còn, còn sao nữa, không phải chuyện tốt anh làm sao? Chân mềm nhũn rồi!”

Không chỉ chân nhũn, còn có tay, eo, tóm lại chính là toàn thân chỗ nào cần nhũn thì nhũn, chỗ nào nên cứng cũng mềm nhũn, oaoaoa, xương cốt tất cả dường như đang đình công, nguyên nhân là gì sao? Hỏi tên nhân diện thú ấy!

Thuần Y chột dạ, mất bò mới lo làm chuồng, nói: “Cậu muốn đi tắm sao? Tôi đỡ cậu.”

“Ai muốn anh giúp? Tôi không có việc gì, cút!”

Tính tình thật chẳng đáng yêu tí nào, mà cũng không hẳn, kỳ thật đùa giỡn tên nhóc này cũng có chút ý tứ…… Ý niệm kỳ quái trong đầu Thuần Y chợt lóe rồi biến mất, hắn cũng không hiểu vì lại nghĩ như vậy nữa, tức giận xông lên.

“Tôi cũng không muốn đỡ, chỉ là lo lắng cậu té ngã bị thương, tâm tình không tốt thôi.”

“Anh anh anh, đáng giận! Có bản lĩnh thì ôm tôi đến phòng tắm đi, toàn bộ quá trình hầu hạ tôi!” Vĩnh Lăng nói không lại hắn, đành hờn dỗi.

“Ôm một con khỉ con thì có gì khó? Tôi không những có có thể ôm, còn có thể bế kiểu công chúa nữa.”

Vĩnh Lăng không để ý tới việc hắn kêu mình là khỉ con, đầu vừa quay cuồng, cả người đã nằm trên đôi tay tuy thô mà lại hữu lực, Thuần Y thật sự bế Vĩnh Lăng lên, huýt sáo, dễ dàng tiến vào phòng tắm.

Vĩnh Lăng tựa vào vòm ngực kiên cố, nương theo tư thế này ngẩng đầu nhìn lên, kỳ thật, kỳ thật, Thuần Y người này diện mạo tuy không thể coi là đẹp, bù lại có hương vị nam nhân.

Người thế này chẳng phải hợp khẩu vị của cậu sao? Rõ ràng……

Câu hỏi chưa được trả lời, người cũng đã bị đặt dưới vòi nước ấm áp, phòng tắm ẩm ướt sương khói mập mờ, làm một nửa đáp án chưa kịp nghĩ rõ đã nhanh chóng biến mất.

Chân mày thấm nước nhíu lại, hỏi: “Anh làm gì đó?”

Thuần Y trong tay đầy bọt xà phòng, đang hướng tới cái mông người kia chà xát, nghe thấy cậu hỏi liền đáp: “Chẳng phải cậu oán tôi phun nhiều lắm sao, ông đây chỉ phụ trách rửa thôi.”

“Cút ngay, tôi tự làm.”

“Cậu còn sức sao?” Xì một tiếng, “Hơn nữa phòng tắm rất trơn.”

Vĩnh Lăng không nói nữa, y thật đúng là không còn sức thật, hai bắp đùi run đến lợi hại, vì sao lại như vậy? Cậu từ từ nhớ lại, hẳn là do hai đêm qua hoang dâm vô độ, hơn nữa cả ngày trải qua hành trình dài trên đường, cảm giác mệt mỏi đồng thời bạo phát.

Quên đi, cậu cũng không còn sức mà đấu tranh, tùy tiện để Thuần Y làm gà mẹ thôi.

Thuần Y phát hiện Vĩnh Lăng không hề kháng cự, chỉ ngoan ngoãn bám vào người mình, trong lòng nở nụ cười, tên nhóc này coi như biết thức thời.

Cùng nhau tắm dưới vòi sen, bàn tay dính bọt xà phòng lướt qua xứ sở làm hắn tiêu hồn không thôi, tâm cũng thấy mềm mại. Khi hắn với ngón tay vào lỗ nhỏ để tẩy rửa, người này còn khẽ kêu vài tiếng, lắc lắc cái mông nhỏ, còn lại đem toàn bộ sức nặng cơ thể tựa vào lòng hắn, giống như thú cưng be bé nhu thuận động lòng người.

Hơn nữa Vĩnh Lăng khá là khả ái, nhất là bây giờ đây, mái tóc ướt đẫm rủ xuống tai, cổ, dòng nước ấp áp làm da thịt trắng noãn của cậu tựa như một loại quang ảnh liễm diễm, cộng với sắc môi hồng hồng làm cho người ta có một loại lỗi giác như đóa hoa sen mới nở, tuy rằng đóa phù dung này giới tính là nam.

Hắn tham luyến ngắm nhìn, nhìn đến lưu luyến quên đi hết thảy, quên rằng dòng nước đang xối xả trên đầu, quên rằng sắp tới thời gian tập hợp, quên rằng trước đây hai người luôn miệng cãi nhau, quên hết……

Tất cả mọi thứ dường như đều dừng lại, chỉ còn tồn tại giờ khắc này.

Thẳng đến khi có người tức giận đùng đùng nhắc nhở: “Này, còn muốn rửa chỗ đó tới khi nào? Anh cho là tôi bị một trăm người thay nhau bắn sao?! Không có nhaa, bên trong chỉ có của một người bẩn như anh, một người thôi đó, tùy tiện lau lau là sạch rồi!”

Thuần Y rút ngón tay về, cố ý nói: “Cậu không biết một mình tôi có thể sánh với thiên quân vạn mã?”

“Tôi chỉ biết là anh bây giờ vừa dâm lại vừa cứng, F***!”

“…… Cậu không cứng chắc?”

“Cái này gọi là thần gian cương (sinh lý lúc sáng sớm?), nguyên lý thần gian cương anh có hiểu hay không? Là phản xạ của nội tạng làm cho cương lên, đừng có ngốc đến mức nghĩ là tôi đối với anh phát tình chứ.”

“Cái kia, tôi cũng thần gian cương vậy…… Mà cậu cũng không phải khẩu vị của tôi.” Thuần Y đồng dạng mạnh miệng.

Vĩnh Lăng hừ một tiếng đẩy hắn ra, đột nhiên Thuần Y bằng khí lực to lớn kéo cậu lại, hành động khó hiểu này làm Vĩnh Lăng run sợ trong chốc lát.

Nhân diện thú này muốn làm gì đây?

Thuần Y trái lại không làm gì hết, chỉ trầm mặc vài giây rồi trầm giọng hỏi: “…… Tôi nói này, cứ cãi nhau như vậy để làm gì?”

“Bằng không anh muốn thế nào?” Vĩnh Lăng không hiểu sao có chút khủng hoảng hỏi.

“Cậu cũng đừng luôn nhìn tôi không vừa mắt như vậy, để đi chơi cho vui vẻ, được không?” Thuần Y đóng vòi nước, nói thêm: “……Hai đêm trước tuy là do uống rượu …… Nếu tôi làm cậu không thoải mái…… hành trình còn ba ngày nữa…… Tôi sẽ cẩn thận, sẽ không đối với cậu……”

Vĩnh Lăng đột nhiên không biết nên đối phó như thế nào, người này muốn làm hòa? Thật không quen, làm một đống từ ngữ bén nhọn trào phúng của cậu nghẹn lại ở cổ.

Thuần Y cầm khăn tắm giúp cậu lau khô tóc và thân thể, còn nói: “Tôi cũng không phải loại hình cậu thích…… Cho nên dù chúng ta có một đêm tình hay hai đêm tình, cậu cũng đừng lo, tôi sẽ không dây dưa. Cứ như vậy, được không?”

Là muốn phân rõ giới tuyến với cậu sao? Vĩnh Lăng cũng không biết vì sao lại có chút tức giận: “Anh định ăn sạch rồi vỗ mông bỏ đi?”

“Cậu muốn tôi phụ trách? Cậu biết rõ phụ trách là ý tứ gì chứ?”

Chịu trách nhiệm, một đời một kiếp mãi mãi cùng một chỗ, cùng nhau thưởng thức xuân hoa thu nguyệt, cùng một chỗ đến khi chết già, vô luận ốm đau hay khỏe mạnh, bần cùng hay giàu có, trẻ hay già, suôn sẻ hay không được như ý đều nguyện ý yêu nhau, an ủi nhau, tôn kính nhau, bảo hộ nhau, vĩnh viễn trung tâm không thay đổi.

Là phụ trách như vậy sao?

“Chúng ta đều nhìn nhau không vừa mắt, không có khả năng.” Vĩnh Lăng nhanh mồm nhanh miệng nói, sau đó chỉ muốn cho mình một tát, vì sao lại nói nhanh như vậy chứ?

Hai người ở trên giường rất con mẹ nó hòa hợp, nếu có thể bỏ cá tính khác nhau một trời một vực qua một bên, cùng một chỗ, hoặc là…… Lời cũng đều nói ra rồi, không thể thu lại.

Sau đó tâm tình có điểm mất mát, tựa như cầm vé số đến đối thưởng, phát hiện giải thưởng độc đắc lướt qua bên người, cách nhau chỉ một con số.

“Cũng đúng, chúng ta không hợp nhau cũng không phải ngày một ngày hai, cho nên……”

Cho nên cái gì, Thuần Y chưa nói.

Đừng nói, không cần nói nữa, nói gì cũng vô dụng thôi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s