[TĐ] Chương 47

Chương bốn mươi bảy: THÚ QUYỀN CƯỜNG ĐẠI.    

Ám Nhất là một người rất nghiêm khắc. Hắn không chỉ nghiêm khắc với chính hắn mà còn với tất cả mọi người.

Tính cả ta, Ám Nhất huấn luyện tổng cộng bảy người, niên kỉ so với ta không sai biệt lắm, đều là tiểu hài tử, nam nữ đều có. Nơi huấn luyện là Lâm viên của hoàng gia. Trong khu rừng này, có nhiều loại trân thú, bất đồng ở chỗ, trân thú nơi đây tuy ít nhưng tính công kích rất đáng sợ. Vào đây huấn luyện, yêu cầu đưa ra là, dù trân thú có tấn công thế nào cũng không được gây bất cứ tổn thương nào cho chúng. Có thể nói rằng, ở nơi này, tính mệnh của trân thú so với con người càng đáng quý hơn nhiều lắm.

Theo mệnh lệnh của Ám Nhất, nghĩ muốn ở nơi trong rừng này tiến hành huấn luyện thì phải bảo trụ được tánh mạng của mình. Mà điều kiện tiên quyết là không được thương tổn động vật sống nơi đây. Mệnh lệnh này với ta cũng không có ngoại lệ. Nếu như làm bị thương trân thú đồng nghĩa việc mất tư cách trụ lại.

Ta không hề biết mấy tiểu tử mà Ám Nhất huấn luyện có thân thế ra sao. Vì từ ban đầu cho đến bây giờ, ngoại trừ tên gọi từng người, những thứ khác như thân phận các loại thông tin khác, đều là như nhau không được tiết lộ. Một khi phát hiện tiết lộ, giết không tha.

“Ta sẽ không phản đối các người tìm hiểu một chút về tin tức đồng bạn của mình. Thu được những thông tin chân thực về đồng bạn, sẽ có lợi đôi đàng. Chỉ là, nếu tự thân tiết lộ thông tin chính mình, không cần ta động thủ, hãy tự cắt lấy cổ mình mà dâng lên ta. Còn nếu bản thân nhu nhược, ta đây sẽ hảo hảo hầu hạ.”

Lúc Ám Nhất nói những lời này, trong ánh mắt lòe lòe ra chút quang mang tà nịnh. Theo ta cảm thấy, nếu như để Ám Nhất tự mình động thủ, đại khái là muốn sống không được, muốn chết không xong thôi. Sờ sờ cái cổ nhỏ của mình, này Ám Nhất rốt cuộc là thân phận gì, khẩu khí thật lớn a.

Theo lời của những người khác biết được, lúc đầu ở đây có hơn hai mươi mấy người. Hiện tại chỉ còn lại chưa đến phân nửa, giờ thêm ta gia nhập vào. Theo cách Ám Nhất gọi, ta là đứng hàng đệ thất, nên bọn họ cũng gọi ta là Tiểu Thất.

Ta đây – một kẻ mới gia nhập nên mọi người đều đối ta thập phần hiếu kì. Tất cả đều muốn biết thân phận của ta. Không giống những tiểu hài tử cùng niên kỷ, hẳn là phải dính lấy cha mẹ mà oa vào lòng họ để làm nũng hoặc phải là thích thú đọc truyện cổ tích,…Những tiểu từ này, phải nói là bọn họ nhìn như đã trưởng thành sớm rồi.

Ở cùng hơn mười ngày, ta ra một cái kết luận. Những tên tiểu quỷ này (Tác giả: Nguyệt Nhi, ngươi hiện là một tiểu quỷ a…), tất cả đều là thiên tài trong thiên tài. Mỗi người đều có sở trường riêng, hơn nữa lại có thể đuổi kịp tốc độ huấn luyện của Ám Nhất. Chỉ cần cho bọn hắn mười năm thời gian, tiền đồ thật không thể đo lường.

Ở một nơi thế này, giấu dốt là hành vi phi thường không sáng suốt. Chỉ cần vài phân tích đơn giản về thân phận Ám Nhất sau này, ta liền buông tha dự định giấu dốt. Trải qua huấn luyện mấy ngày, ta đối với cánh rừng này, có thể nói là đã rõ như lòng bàn tay.

Nơi nào có mấy cây, cây nào có quái điểu, nơi nào là phạm vi thế lực của trân thú, ta đều có thể nắm rõ. Ta đối với hơi thở mẫn cảm đến độ không có phát hiện có người tiếp cận ở đây. Hoặc là nói, ngay khi người lạ tiếp cận thì đã bị giết chết ngay.

Nơi này là một cấm địa, ngoại trừ với thân phận đặc thù của ta, ngẫu nhiên còn có thể ra vào, còn kẻ khác, căn bản khó có thể từ nơi này đi ra, còn người ở bên ngoài, có nghĩ cũng đừng nghĩ muốn tiến đến.

Quá trình như thế nào không trọng yếu, quan trọng là … Kết quả. Ta tin tưởng một ít điều tối đa mà Ám Nhất tiết lộ, cơ hội tốt xảy ra trước mặt của ta, ta không tiếp thu thật nỗ lực, sớm muộn cũng bị người vượt qua.

Cho nên, trong thời gian huấn luyện, ta tận lực dốc toàn lực, thật sự nỗ lực tu luyện để thời gian làm tốt kế hoạch mà ta đã dự định. Đương nhiên là ta cũng nên bảo lưu con bài chưa lật này. Trên đời, thật không có người mình có thể chân chính tin tưởng, vô luận trong lúc tín nhiệm nhiều thế nào cũng phải giữ lại một con bài cho mình. Tỷ như, Hồng Dạ thường xuyên thượng trên cánh tay ta, ta chưa từng có ý nghĩ nói ra.

Một người trưởng thành cùng một đám tiểu hài tử xấu xa căn bản là không thể so, hơn nữa là do ta không ẩn dấu năng lực của mình, ta rất nhanh trổ hết tài. Bảy người, vô luận phương diện nào, ta đều mơ hồ nhận ra mình có thể đỗ trạng nguyên.

Ta là hậu bối, hơn nữa là trên đường huấn luyện lại chen ngang gia nhập. Tuy không nói nhưng đối với ta đã có gút mắt, khẳng định ít nhiều gì bọn họ cũng là “tâm sinh bất mãn”. Mặc dù là thiên tài, nhưng chung quy lại thì bọn họ cũng chỉ là một đám tiểu hài tử xấu xa. Lúc đầu có chút bài xích là điều không thể tránh khỏi. Nhưng sau này, lấy khả năng để thuyết phục cho nên không vì ta đứng hàng đệ thất mà khinh thường hay dám đắc tội với ta. Trái lại, có vài người mang vài phần tôn kính ta.

Thần phục cường giả, đây là tôn chỉ của kẻ cường giả.

Trải qua thời gian dài tra xét, ta có thể khẳng định, chúng ta là đang ở trung tâm của cánh rừng. Ngụ ở đây chỉ có duy nhất một ngôi nhà tranh nho nhỏ do Ám Nhất là chủ nhân. Tuy rằng ngôi tiểu ốc này không có bất luận cái gì để ngăn trở sự công kích của dã thú, nhưng chỉ cần Ám Nhất không ở đấy một thời gian ngắn thôi, sẽ thấy có vài con trân thú tới đây chiếm trước làm địa bàn.

          Nơi hoang dã này, còn hơn người đến, Ám Nhất hiển nhiên là rất thích có thêm động vật. Mỗi lần nhìn đến bảy người chúng ta, nhãn thần giống như đang nhìn một hạt bụi bậm nhỏ bé, căn bản là y không để chúng ta vào mắt. Thế mà lãnh nhãn đó khi nhìn thấy dã thú lại hội để lộ ra một tia ôn nhu khó gặp, mà ngay cả hơi thở âm u trên người cũng trở nên bình thản xuống.

Dã thú trong rừng này đều có chút linh khí. Tuy so ra kém sự thông minh của nhân loại, nhưng bản năng gì gì đó so với nhân loại lại muốn lợi hại nhiều lắm. Cảm giác được sự ôn nhu ít ỏi không có địch ý của Ám Nhất, liền thường xuyên tới quấy rối. Bắt đầu chỉ là thăm dò thử ý, sau thấy Ám Nhất không có ý ngăn trở, thậm chí còn có ý tứ cổ vũ, càng ngày lại càng quấy rối lợi hại hơn. Chỉ cần trong thời gian huấn luyện, thường thường quấy rầy một chút là chuyện không có gì lạ.

Bởi nghiêm lệnh của Ám Nhất, vài người chúng ta căn bản là không có nửa điểm dám đấu đá lung tung. Coi như chỉ nhượng chúng nó bị tổn thương chút ít, nhưng là chỉ trong phạm vi cho phép của Ám Nhất thôi. Nếu không, kẻ không may chỉ là chúng ta mà thôi.

Ở đây, chỉ có thú quyền.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s