[ADV, MC, TT] Part 5

Part 5

 

Trong khi Nam Hải đang âm thầm chuẩn bị kế hoạch nghị hòa thì Âu Lạc vẫn đang còn ăn mừng. An Dương Vương không thích náo nhiệt nên trong cung không tổ chức hoạt động gì cả, Mỵ Châu ham vui nên đã lôi kéo Kim Quy xuất cung.

Bên ngoài hoàng cung, khắp phố xá huyên náo, tấp nập. Tiếng cười đùa, tiếng rao bán, tiếng trẻ con chạy nhảy ầm ĩ hòa trộn vào nhau tôn lên vẻ phồn thịnh của kinh thành. Nhà nào cũng treo đèn lồng đỏ, phố xá đều được làm mới nên rộng rãi hơn, xinh đẹp hơn.

Mỵ Châu giả nam kéo theo Kim Quy chạy hết ngõ này tới ngách khác, Kim Quy tuy mệt nhưng cũng thuộc dạng ham chơi nên cũng mặc kệ Mỵ Châu thích làm gì thì làm. Hai người mặt như hoa xuân làm bao nhiêu cô nương trên đường đỏ mặt thẹn thùng.

Tay cầm cây kẹo hồ lô, Mỵ Châu hỏi Kim Quy:

“Này, nghe phụ vương bảo ngươi có tài tiên đoán phải không? Thế có thể giúp ta bói một quẻ xem khi nào ta gặp được tình quân.”

Kim Quy cũng đang ăn kẹo nghe thế thì nghiêng đầu, đưa tay phải lên bấm đốt. Lẩm nhẩm một hồi, Kim Quy khó xử nói:

“Ta không bói chính xác được đối tượng của ngươi là ai, nhưng có điều chắc chắn ngươi sẽ gặp người đó rất nhanh. Hơn nữa, ngươi với người này sẽ gặp kiếp nạn, có thể còn liên lụy tới tính mạng.”

Mỵ Châu nghe thế càng hưng phấn, nàng thích những chuyện tình phải trải qua sóng gió, vì nàng nghĩ tình yêu nếu trải qua thử thách mới là tình yêu chân chính, tình cảm lúc ấy mới có thể kéo dài lâu bền.

Đang chìm trong mộng tưởng của chính mình, Mỵ Châu không để ý thấy một chiếc xe ngựa chạy với tốc độ cực nhanh đang nhắm mình phóng tới, Kim Quy giật mình vội kéo Mỵ Châu lại làm nàng ngã vào trong lòng mình. Mỵ Châu không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy tay mình bị giật thật mạnh rồi nằm trong lòng người ta.

Kim Quy vẻ mặt hoảng sợ hỏi Mỵ Châu:

“Ngươi không sao chứ?”

Có trời mới biết nếu Kim Quy để Mỵ Châu bị thương thì An Dương Vương sẽ xử hắn như thế nào. Tuy rằng ngoài mặt y luôn khó chịu với đứa con bướng bỉnh thích quậy phá này nhưng trong lòng lại vô cùng yêu thương, cứ nhìn cách Mỵ Châu thích làm gì làm nấy là đủ hiểu.

Mỵ Châu bị quay một vòng chóng mặt, bực mình lấy tay day day thái dương:

“Ngươi đừng có quay ta như chong chóng thì ta sẽ không sao.”

Kim Quy thở phào nhẹ nhõm, hai người lại tiếp tục khanh khanh ta ta đi chơi mà không hề để ý thấy trong góc nhỏ, một bóng đen với đôi mắt hẹp dài đầy lạnh lùng đang nhìn theo.

Thấy trời đang tối dần, Mỵ Châu kéo Kim Quy vào một tửu lâu tên “Nguyệt Ảnh” ăn tối. Gọi một bàn toàn đầu bài của quán, hai người nhào vào đánh chén. Đang ăn ngon lành thì nghe thấy trong quán mọi người ồn ào:

“Này, nghe nói hôm nay hoa khôi Thiên Tinh lâu biểu diễn đó.”

“Đúng đúng, ta còn nghe nói cô nương ấy sẽ ra câu đối, ai đối được sẽ được nàng mời vào phòng đối ẩm nữa đó.”

“Ta cũng nghe….”

Mỵ Châu mắt sáng rực nhìn Kim Quy, Kim Quy lắc đầu nguây nguẩy:

“Không được, thanh lâu không phải nơi nữ nhi có thể đi, thêm nữa trong đó vàng thau lẫn lộn, không thể tùy tiện vào.”

Kim Quy thầm đổ mồ hôi, ông trời ơi, nếu An Dương Vương mà biết hắn đưa công chúa vào thanh lâu thì có lóc xương, lột mai hắn không nữa.

Mỵ Châu dán lại gần Kim Quy, nhẹ giọng uy hiếp:

“Bây giờ ta đang giả nam, ngươi không nói thì ai biết ta là nữ đâu. Nếu không đưa ta đi, ta sẽ mách với phụ vương ngươi nói xấu người, ngươi đừng quên hôm đó ngươi say đã nói gì với ta, còn có cả Tiểu Diễm làm chứng.”

Kim Quy đen mặt, hắn cũng không nhớ đã nói gì với Mỵ Châu, chỉ nhớ mang máng là lúc An Dương Vương rủ hắn uống rượu xong Mỵ Châu có tới tìm mình. Kí ức của hắn chỉ dừng lại ở khoảnh khăc gặp Mỵ Châu, sau đó xảy ra chuyện gì thì hắn hoàn toàn không biết. Hay là mình lỡ lời nói bậy gì rồi?

Mỵ Châu cũng chỉ nói bừa chứ lúc ấy Kim Quy say quắc cần câu còn sức đâu mà nói xấu cha nàng. Chỉ vì từ nhỏ sống trong cung, nàng vẫn thường hay nghe kể về thế giới bên ngoài nên muốn đi xem, đặc biệt là thanh lâu mà nàng từng nghe trộm được thị vệ trong cung bàn tán.

Mãi mới có cơ hội ra ngoài, không đi thì uổng phí, với cả nàng chưa bao giờ để mình chịu thiệt bèn lừa gạt Kim Quy mang nàng đi. Thấy Kim Quy còn đang do dự, nàng xuất tuyệt chiêu cuối cùng.

“Ngươi không mang ta đi xem, ta về thế nào cũng tâu với phụ vương ngươi ăn hiếp ta, để xem ngươi sống sao.”

“Ngươi…” – Kim Quy tức giận, dù biết trước cô công chúa này vô lý nhưng không ngờ lại ngang ngược tới mức độ này.

“Ngươi không đi ta đi một mình.” Nói xong đứng dậy chạy ra ngoài.

Kim Quy vội vàng chạy theo, tới cửa thì bị tiểu nhị tóm lại do chưa trả tiền, ném đại thỏi bạc vào tay tiểu nhị, rồi lật đật đuổi theo Mỵ Châu.

Lúc hai người tới cửa Thiên Tinh lâu thì trong này đã chật ních toàn người là người. Quăng cho bảo tiêu cục bạc, gã liền nhanh chóng tìm cho hai người một chỗ tốt. Ngồi ngay ngắn xong, gọi một bình trà Long Tĩnh cùng một dĩa điểm tâm, Mỵ Châu cùng Kim Quy nhìn xuống bên dưới.

Dưới lầu là một biển người, phú quý sang hèn dạng nào cũng có, thậm chí còn có mấy công tử nhà giàu đang chửi nhau, mà lí do là hoa khôi bí ẩn kia chứ đâu. Một tiếng kẻng vang lên làm mọi người yên lặng, tú bà mặt trát đầy phấn uốn éo thân mình mập mạp ra trước đài, liếc mắt một vòng, mụ mỉm cười hài lòng, dùng cái giọng dẻo quẹo ngọt như mật:

“Xin quý vị yên lặng, hôm nay hoa khôi của Thiên Tinh lâu chúng ta sẽ biểu diễn, tiện thể ra ba câu đối, nếu ai đối được thì cô nương của chúng ta sẽ dâng đêm đầu tiên cho người đó.”

Vừa dứt lời tức thì cả hội trường ầm ĩ, ai chả biết hoa khôi cô nương nhan sắc tuyệt trần, nhưng đó giờ chỉ bán nghệ không bán thân. Ngay cả những vị công tử nhà giàu trả nghìn vàng cũng không đổi được một cái liếc mắt của giai nhân. Cũng không biết tại sao hôm nay hoa khôi này lại chịu bán thân, đám người trước mắt tất nhiên phải tranh nhau vì ai cũng mong muốn đêm đầu tiên thuộc về mình.

Mỵ Châu chọt chọt Kim Quy:

“Này, ngươi có muốn mỹ nhân? Nghe đồn cô nương ấy rất đẹp đó, hoa thắm đến mấy cũng không bằng một nụ cười giai nhân.”

Kim Quy liếc mắt khinh thường:

“Ta không có hứng thú với nữ nhân.”

Mỵ Châu thấy hắn nói thế cũng im luôn, giờ nàng thích thú màn biểu diễn bên dưới hơn.

Sau một khắc, tiếng đàn tranh vang lên, tất cả mọi người yên lặng nhìn lên khán đài. Một cô nương toàn thân tuyết trắng, tóc đen suông dài được vấn lên hờ hững bằng chiếc trâm ngọc, che mặt bằng một chiếc khăn lụa mỏng, dáng người tuyệt đẹp bước ra.

Nàng vừa múa vừa hát theo tiếng đàn, giọng hát tựa chuông bạc trong trẻo, thanh thoát, lay động lòng người.

“Bạch lăng sa tóc xanh xỏa hồng nhan như họa

Phút bối rối nhìn nhau chẳng thốt nên lời, lòng tái tê

Thiên cổ nguyệt gửi xuân hoa chỉ trong thoáng chốc…

Niên hoa úa tàn, xoay người lệ tuôn như mưa

….

Ôm tỳ bà đàn khúc ngân nga gần ngay trước mặt xa tận chân trời

Hồi tưởng một thời, thịnh thế phồn hoa tựa đóa quỳnh hoa

Thắm chu sa, tuyệt thế phong hoa, khuynh thành nhan sắc, ngâm Kiêm Gia

Đào hoa tận, huyên náo hóa thành tịch mịch…”

Hát xong một khúc, múa xong một vũ, nàng cúi đầu đứng một bên, tú bà lắc lắc mông lên đài đứng cạnh nàng. Mụ cười đon đả:

“Các vị, đây là hoa khôi Hồng Lệ của bản lâu, vũ khúc vừa rồi có hài lòng các vị chăng?”

Giọng tú bà tựa như tiếng chuông đánh thức người trong mộng, bởi lẽ tất cả mọi người ở đây ai cũng đang chìm đắm trong khúc ca vừa nãy. Dáng người yểu điệu, giọng ca tựa thiên tiên hạ phàm làm phàm nhân như bọn họ đắm say, còn chưa thấy mặt mà đã bị mê hoặc đến thế này thì khi cô nương ấy tháo khăn che mặt mọi người còn đảo điên tới mức nào nữa.

Tú bà lấy khăn che mặt của Hồng Lệ xuống, lộ ra gương mặt tuyệt sắc: mi mục như họa, mũi cao thon gọn, môi tựa cánh đào, chỉ là đôi mắt đượm buồn làm cho nàng càng thêm yếu đuối, làm trỗi dậy ý chí muốn bảo vệ của đấng nam nhi.

Gương mặt nàng vừa lộ ra, tức thì tiếng hút khí phát ra ở khắp nơi, tú bà hài lòng với phản ứng của mọi người. Mụ hắng giọng:

“Như các vị đã biết thì hoa khôi của chúng ta trước nay chỉ bán nghệ không bán thân, dù vậy hôm nay cũng muốn tìm một người tri kỉ. Trước nay thường nghe tài tử sánh với giai nhân, vì vậy Hồng Lệ của chúng ta cũng là người có chút học vấn nên muốn ra ba câu đối, nếu ai đối được thì mời vào khuê phòng đối ẩm.”

Nói xong nhìn qua Hồng Lệ, Hồng Lệ gật đầu với thị nữ, mang ra ba cuộn giấy, nàng nhón tay lấy một cuộn, mở ra cho mọi người xem.

“Tùng thanh, trúc thanh, chung khánh thanh, thanh thanh tự tại.” (**)

Vế đối vừa đưa ra thì tất cả lâm vào trầm mặc, hình như chẳng ai có thể đối được thì phải. Mà ngẫm lại cũng đúng thôi, những người ở đây phần lớn là những nhà chẳng phú cũng quý, thiếu gia cũng toàn ăn chơi trác táng, mấy ai thật sự học hành tới nơi tới chốn đâu chứ. Phần còn lại là hiếu kỳ nhan sắc hoa khôi nên tới góp vui, thư sinh mọt sách thì đặt “tư tưởng Khổng Tử” hàng đầu, có ai lại tới thanh lâu tầm hoa vấn liễu.

Mỵ Châu nhìn cả hội trường im phăng phắc mà thn thở:

“Quả nhiên, đám người này đều là thùng rỗng kêu to, chẳng ai thật sự có tài năng. Đáng tiếc Hồng Lệ đúng là giai nhân bạc phận mà, nếu không ai đối được chắc chắn mụ già kia sẽ bán đêm đầu bằng tiền cho mà xem.”

Kim Quy cũng là người thích cái đẹp, tuy hắn mê nam sắc hơn nhưng cũng không đành lòng nhìn một cô nương đẹp như thế bị lũ phàm nhân dơ bẩn kia nhúng chàm. Hắn đứng lên, bước ra ngoài, lấy đâu ra chiếc quạt phe phẩy:

“Sơn sắc, thủy sắc, yên hà sắc, sắc sắc giai không.” (**)

Lời vừa dứt cả đám người, bao gồm cả Hồng Lệ đều nhìn lên trên, đập vào mắt là một công tử tuấn lãng một thân thuần trắng, nàng không khỏi tán thưởng mà cúi đầu nhẹ chào.

Kim Quy cũng lịch sự mà gật đầu lại, sau đó hắn đưa tay làm động tác mời, ý bảo Hồng Lệ ra câu đối tiếp. Hồng Lệ cũng hiểu ý mà lấy cuộn giấy thứ hai:

“Tứ thời bát tiết canh chung thủy” (***)

“Ngạn liễu đôi bồ dục điểm trang”

Không cần nghĩ ngợi Kim Quy đã đối liền một câu, Hồng Lệ nghe xong đã biết đêm nay người mình sẽ trao thân nên cũng không ngần ngại đọc luôn câu thứ ba.

“Xuân, Hạ, Thu, Đông đủ bốn mùa” (****)

“Mai, Lan, Cúc, Trúc đủ bốn hoa “

Hồng Lệ cúi người, nhẹ giọng nói với người bên trên:

“Công tử, tiểu nữ xin chờ ngài trong phòng.”

Nhìn thấy giai nhân đã thuộc về người khác, lắm kẻ thầm chửi tục, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám đứng lên dành dật hay gây rối. Thiên Tinh lâu tuy chỉ là một nơi phong hoa tuyết nguyệt nhưng sau lưng lại có người chống lưng, những kẻ từng gây sự ở đây không tàn phế thì cũng mất tích, vậy nên phàm là người thường hay lui tới đây đều ngầm hiểu quy tắc này.

Mỵ Châu thấy Kim Quy dành được người đẹp thì híp mắt cười gian:

“Nói không thích mà cũng đứng ra đối, ngươi tính lừa ai vậy?”

Kim Quy bất đắc dĩ trả lời:

“Thật sự ta không có hứng thú với nữ nhân, chỉ là không thể đứng nhìn một mỹ nhân tài hoa lại bị đám cầm thú kia nhúng chàm nên mới ra mặt. Tuy không thể làm tình nhân thì cũng có thể làm tri kỷ, ta không ngại khi có một tri kỷ tài sắc vẹn toàn như cô nương ấy đâu.”

Mỵ Châu dùng ánh mắt ta hiểu mà nhìn Kim Quy, Kim Quy thật sự bị oan nha, hắn thật sự không có hứng thú với nữ, cái này từ nhỏ đã thế, thêm cả nữ nhân thủy cung hầu hết đều là cọp cái, tiêu biểu là tỷ tỷ của hắn, tỷ phu sợ tỷ răm rắp là minh chứng sống. Có lẽ vì thế nên tính hướng của hắn đã bị cong vèo vẹo không nhỉ, chắc chắn là thế.

Thị nữ tùy thị của Hồng Lệ đã tới trước cửa phòng, khẽ cúi người gọi:

“Tiểu thư có lời mời công tử.”

Kim Quy cũng không tranh cãi với Mỵ Châu nữa, khẽ ứng giọng rồi kéo nàng đi ra ngoài, bước theo thị nữ đi tới phòng Hồng Lệ.

“Tiểu thư, công tử đã tới.”

“Vào đi.”

Thị nữ nghe thấy lời cho phép vào thì mở cửa, làm tư thế mời với hai người Kim Quy và Mỵ Châu.

Kim Quy vừa bước chân vào phòng thì đã bị một trận cuồng phong ập tới cuốn đi, hắn còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì đã nằm gọn trong vòng tay của một nam tử, giọng nam trầm thấp mang theo âm điệu trêu ghẹo vang lên bên tai hắn:

“Mặc Nhi đúng là càng ngày càng to gan, dám trộm sau lưng ta tìm nữ nhân. Ta nên trừng phạt ngươi thế nào đây?”

***

Miu: Ai kia???? Đoán đúng, chương sau có phần hay cho các bạn =)))))))

(*) Bài hát Tinh hoa phù mộng. Đừng lấy làm lạ vì ngày xưa mình và Trung Quốc một thứ tiếng, nhưng tớ không thể tìm được bài nào thời đó bèn lấy bài tớ thích vào, đừng trách tớ…. *đội nồi*

(**) Câu đối khắc trên chùa Đức Diệu, Huế

(***) Nguyễn Khuyến, câu đối viết cho góa phụ bán thịt lợn

(****) Không rõ tác giả.

8 thoughts on “[ADV, MC, TT] Part 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s