[ADV, MC, TT] Part 4

Part 4

 

 

Kim Quy hiện nguyên hình thành một con rùa vàng to lớn, hắn rút một chiếc móng của mình đưa cho An Dương Vương, nói:

“Sai người đi làm một cái nỏ đi, nó là nỏ thần, bắn trăm phát trúng cả trăm sẽ giết được cả nghìn người chỉ bằng một lần bắn.”

An Dương Vương nhìn Kim Quy với đôi mắt cảm động, y sai Cao Lỗ cầm lấy móng đi tìm người giỏi về nỏ ngày đêm rèn nó.

Cao Lỗ nhận lệnh đi khắp nước tìm người, sau đó tập trung tại Cổ Loa làm trong gần một tháng mới hoàn thành. Chiếc nỏ rất lớn và rất cứng, khác hẳn những nỏ thường, phải tay lực sĩ mới gương nổi. An Dương Vương rất quý nỏ thần, sai người đem nó vào trong phòng ngủ của mình treo lên.

Sau khi nỏ thần làm xong cũng là lúc Triệu Đà đem quân xâm lược Âu Lạc. An Dương Vương cùng Kim Quy đứng trên tường thành nhìn đại quân rầm rộ của Nam Hải.

Triệu Đà cưỡi ngựa trắng, thân hình cao ngất, mặt mũi cương nghị, bên má trái còn có một vết sẹo nhưng không ảnh hưởng tới vẻ anh tuấn của người này. Chinh chiến lâu năm làm làn da gã ngả sang màu cổ đồng cũng làm tăng thêm vẻ đàn ông, chỉ cần nhìn cũng có thể đoán gã rất có sức hút với nữ nhi.

An Dương Vương ghét bỏ nhìn gã, y hận nhất những người như vậy, vì cái gì y cũng là nam nhân mà không thể đàn ông được như thế. Vì cái gì y cũng đánh giặc trên sa trường mà da y vẫn trắng bóc, không thể đen thêm tí nào, dù y có dãi nắng dầm mưa thì da chỉ đỏ lên rồi sau đó lại trở về bình thường.

Kim Quy bất giác thấy lạnh cả người, rõ rang là trời đang nắng, sao hắn cứ cảm thấy gió lạnh thổi đâu đây, tính quay qua bên cạnh hỏi thử thì hắn giật mình. Sao…sao An Dương Vương lại biến thành cục băng thế này? Áp suất lạnh lẽo tỏa ra từ người y làm hắn muốn chạy trốn ngay tức khắc.

Triệu Đà đứng bên dưới nhìn lên tường thành, gã nghi hoặc nghĩ: Sao không ai nghênh chiến, chẳng lẽ có quỷ kế gì?

Lại nhìn thấy An Dương Vương một thân hoàng bào đứng bên trên lạnh lùng nhìn gã, ánh mắt ấy cứ như hận không thể đâm xuyên người gã. Dù thân kinh bách chiến, gã cũng không thể nhịn mà rùng mình một cái, gã lớn tiếng:

“Ngươi là An Dương Vương? Vì sao không nghênh chiến? Hay là sợ Nam Hải của ta nên mới đóng cửa thành im ỉm như rùa rúc đầu thế này hả? Haha”

“Con mẹ ngươi, rùa rúc đầu thì không phải là rùa hả, đồ chó mặt sẹo.” Kim Quy thấy hắn chửi rùa thì nhảy dựng lên chửi lại.

An Dương Vương buồn cười nhìn hắn, y cũng không ngờ tên rùa này độc miệng như thế. Người ta mới so sánh có một câu hắn đã bật lại rồi.

Triệu Đà giận đỏ mặt, tướng sĩ xung quanh nín cười, ai chả biết Triệu Đà tuổi Tuất đã thế mặt lại có sẹo. Tức khí Triệu Đà không thèm nói gì nhiều, dơ tay bảo binh lính công thành, gã nghiến răng:

“Tất cả tấn công cho ta, ai bắt được tên khốn bận đồ trắng kia ta thưởng ngàn vàng.”

An Dương Vương hững hờ nhìn đám binh lính đang muốn công thành, y cũng lệnh cho Cao Lỗ mang nỏ thần ra ngoài. Nỏ thần rất lớn phải dùng sức của mười người lực sĩ mới kéo dây cung được. An Dương Vương dơ tay ám chỉ kéo cung, phất tay xuống là bảo bắn, chỉ một lần bắn nhưng khi mũi tên bay ra ngoài thì tự động tách ra thành hàng nghìn mũi tên nhỏ, không cái nào không trúng quân Nam Hải.

Quân Nam Hải chết như ngã rạ, Triệu Đà thấy tình thế không ổn bèn giục lui quân. An Dương Vương cùng Kim Quy nhìn đám tàn quân bỏ chạy dẫm đạp lên nhau nở nụ cười. Cao Lỗ đứng sau mạnh bạo hỏi:

“Xin Hoàng thượng cho thần mang quân ra thành truy đuổi, quân Nam Hải tan tác là cơ hội tốt cho chúng ta tiêu diệt .”

An Dương Vương lắc đầu: “Không cần, bọn chúng thương vong nặng nề như thế đủ cảnh cáo rồi, không cần tốn công sức tuy đuổi. Thêm nữa chúng ta vừa đại chiến, quan quân còn chưa lấy lại sức, ngươi không cần ham chiến.”

Cao Lỗ thấy lời vua nói hợp lí bèn ngoan ngoãn lui xuống. An Dương Vương hạ lệnh cả thành ăn mừng, một phần mừng việc xây thành hoàn tất, một mặt mừng vì có nỏ thần mà tránh được tai kiếp chiến tranh.

Toàn dân phấn khởi, nhà nhà treo đèn lồng đỏ, người người cười đùa vui vẻ, tới tối còn tổ chức hội hoa đăng, thả đèn lồng ghi ước nguyện cầu mong cho mình có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nam Hải…

Triệu Đà tức giận đập bàn:

“Hừ, là ai nói Âu Lạc vừa chiến tranh xong nguyên khí đại thương? Là ai nói Âu Lạc xây thành xong thì quân dân mệt mỏi, tiến bạc thiếu thốn? Là ai nhất nhất bảo lần này xâm chiếm Âu Lạc sẽ thành công mau đứng ra cho ta.”

Cả đám quần thần im thin thít không ai dám hé răng nửa lời, ai cũng thầm hi vọng mình không đụng trúng lò lửa đang cháy kẻo bị lien lụy mà cháy cùng.

Sự im lặng của đám người dưới lại làm cho Triệu Đà tức thêm, đúng là đồ sâu mọt, khi nghe thám tử báo Âu Lạc đang suy yếu thì ai cũng đứng ra chủ chiến, ra sức khuyên gã mau nhân cơ hội chiếm nước. Giờ thất bại thì chả ai dám đứng ra nhận trách nhiệm, hơn nghìn quân sĩ phải bỏ mạng oan uổng chỉ vì những kẻ đáng chết này.

Lăng Chính Nhân đứng bên dưới khẽ lau mồ hôi, mạnh bạo bước ra bẩm báo:

“Khởi bẩm chủ công, quả thực Âu Lạc vừa mới xây thành xong sẽ không thể nào còn sức đánh trả nếu bị chúng ta tấn công. Nhưng theo vi thần được biết thì sau lưng hắn có cao nhân giúp đỡ, mà người này còn được xưng tụng là thần tiên. Chi bằng ngài xin giảng hòa với An Dương Vương, sau đó tìm cách tra ra bí mật giúp An Dương Vương không chiến mà thắng thì tốt hơn.”

Triệu Đà nghiêng đầu suy nghĩ, cách này cũng không tồi nhưng phải làm thế nào để An Dương Vương tin tưởng gã muốn nghị hòa với mình đây? Gã không nhanh không chậm hỏi:

“Lời của Lăng khanh cũng có lí, nhưng chúng ta phải phái ai làm sứ giả thì mới có thể làm cho An Dương Vương tin là chúng ta thật sự muốn hòa bình với họ bây giờ?”

Lăng Chính Nhân đáp tiếp:

“Muốn nghị hòa cách tốt nhất là hòa thân, nghe nói An Dương Vương có một cô công chúa đẹp tuyệt trần tên là Mỵ Châu, chi bằng ngài để thiếu gia sang làm sứ thần, nhân cơ hội đó nói muốn tìm hiểu công chúa rồi ở lại làm khách bên Âu Lạc, sau đó tìm cách khai thác bí mật của chúng.”

Triệu Đà gật gù: “Chủ ý không tồi, người đâu mau gọi Thủy nhi tới thư phòng của ta, còn các ngươi lui ra đi.”

Không đầy hai khắc, đã thấy một công tử thân vận lam y, dung nhan tuấn lãng bước vào trong phòng. Hắn cử chỉ nho nhã, vẻ mặt luôn mỉm cười làm người ta có cảm giác ấm áp. Chắp tay cúi chào:

“Nhi tử tham kiến phụ thân.”

Triệu Đà nhìn con trai lễ phép mà cười hài lòng:

“Thủy Nhi đến rồi đấy à, mau đứng lên, lại đây phụ thân có việc cần bàn với con.”

“Dạ”

Hai người ngồi đối mặt trên chiếc bàn tròn giữa thư phòng, Triệu Thủy rót cho cha mình chén trà sau đó cũng tự rót cho mình một chén. Triệu Đà nâng ly nhấp một ly thuận giọng bảo:

“Thủy nhi cũng đã hai mươi rồi đúng không? Cũng nên tìm người tâm đầu ý hợp bàn chuyện chung thân. Vừa lúc phụ thân muốn nghị hòa với Âu Lạc, mà vua Âu Lạc lại có một cô con gái nhan sắc khuynh thành, chi bằng ta phái con sang cầu thân có được không?”

Trọng Thủy nghe thấy cha mình muốn cưới vợ cho mình thì phun hết nước trà trong miệng ra ngoài:

“Phụ…phụ…thân không đùa đó chứ?”

Triệu Đà một mặt đầy nước, bất mãn nói:

“Nhìn mặt ta giống giỡn lắm sao? Nói cho con biết, dù con không muốn lấy cũng phải lấy, ta đã sai người viết thư cầu thân, hai ngày sau tức tốc lên đường.”

Trọng Thủy bất chấp hình tượng tao nhã mà đứng dậy lật bàn:

“Con không đi, không phải con đã nói với phụ thân là con thích nam nhân rồi hay sao? Chẳng lẽ phụ thân già rồi lú lẫn? Muốn cưới thì phụ thân tự đi mà cưới, dù sao nhìn phụ thân vẫn còn sung mãn lắm.”

Triệu Đà tái mặt mắng: “Đồ chết tiệt, đồ bất hiếu, ta cứ nghĩ ngươi nhất thời hồ đồ ham thích của lạ mới ngoạn nam nhân, không ngờ ngươi lại đổ đốn như thế. Hôn sự này ngươi không muốn cũng không được, người đâu mau nhốt thiếu gia lại, hai ngày sau tống xuất đi Âu Lạc.”

Trọng Thủy cũng tức giận, tính hướng của hắn đã là bầm sinh rồi, lúc nhỏ hắn chỉ thích chơi chung với đám con trai, lớn lên chút nữa hắn cũng chỉ thích nhìn nam nhân. Nhất là trong trường học, cả đám đều là nam nhi, muốn kiểu nào có kiểu đó, hắn nhìn cũng đủ thấy cảnh đẹp ý vui. Hắn cứ nghĩ sau này sẽ tìm một người hợp ý mình, sau đó bách niên giai lão, tuy không thể có con nhưng dù sao cũng không phải hối hận khi đã sống thật với bản thân.

Nhưng ảo tưởng của hắn chưa kịp thành sự thật thì lão tử nhà hắn cho hắn một cái tát trời giáng: “Cưới vợ”. Phải cưới nam nhân thì hắn không nói, đằng này lại cưới nữ nhân, đã thế còn là công chúa độc nhất của nước khác. Ông trời ơi sao không đánh chết lão tử nhà hắn đi, để sống chi cho hại đời trai trẻ của hắn thế này.

Dù trong lòng có gào thét thế nào thì cũng không tránh được việc hắn bị trói gô nhốt vào phòng, chờ ngày lành tháng tốt đi xem mắt tân nương.

***

Miu: Anh chửi cha anh thế coi chừng trời phạt nha anh =))

Advertisements

2 thoughts on “[ADV, MC, TT] Part 4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s