[ADV, MC, TT] Part 2

Part 2

 

Sáng hôm sau khi mặt trời lên tới đỉnh thì vị vua đáng kính của chúng ta mới thức dậy, và chắc chắn một điều rằng hắn đã hoàn toàn quên sạch lời mà cụ già tóc trắng hôm qua nói với mình. Lèm bèm vài tiếng vô nghĩa, An Dương Vương kêu Tiểu Phong chuẩn bị nước rửa mặt và tảo thiện ( thực ra thì giờ là ngọ thiện luôn rồi ==’ ).

Đang dùng bữa thì bên ngoài tuyền vào một trận huyên náo làm An Dương Vương nhíu mày. Hắn hận nhất là những ai quấy rầy lúc hắn đang ăn, trời đánh cón tránh bữa ăn, kẻ nào to gan dám phá đám bữa ăn của thiên tử chứ? Lạnh lùng phân phó người ra tìm hiểu, hắn uống xong bát canh hạt sen liền đứng dậy ra đại sảnh.

” Các người mau buông, ta là thần Kim Quy mà các ngươi cũng dám phi lễ, mau gọi An Dương Vương ra đây cho ta. “

An Dương Vương vừa đặt chân vào đại môn liền thấy một nam tử vận bạch y đang cãi nhau với đám thị vệ của mình, miệng luôn đòi gặp hắn. Khiêu khiêu mi bảo đám thị vệ buông y ra, An Dương Vương tiêu sái bước đến chủ vị ngồi xuống nhướn mày đánh giá bạch y nam tử phía trước. Nam nhân trước mặt tuy là nam tử nhưng mang vẻ đẹp thanh nhã như ngọc, mái tóc đen nhánh được vấn lên bâng quơ bởi một cái trâm ngọc, vóc dáng cũng tương đối. Không tồi, người này lớn lên quả là xinh đẹp, chắc chắn câu dẫn không ít nam nữ. Còn đang đánh giá người ta thì nghe người nọ lên tiếng:

” Ngắm đủ chưa, ta biết ta đẹp nhưng cũng không phải cho ngươi nhìn “

Thu hồi tầm mắt, An Dương Vương hờ hững buông nghi vấn:

” Ngươi là ai, thấy trẫm còn không hành lễ, đúng là không biết phép tắc “

” Ta phi, đến lão rồng già Long Vương còn chưa bắt ta quỳ, há lại cúi đầu trước một phàm phu tục tử như ngươi sao ” – Bạch y nam tử khinh khỉnh đáp.

Không thèm chấp vẻ vô lễ của người trước mặt, An Dương Vương vẫn lạnh lùng:

” Ngươi là ai, tới đây đòi gặp trẫm có việc gì? “

” Ta là thần Kim Quy tới từ Đông Hải, chẳng phải hôm qua có người thông báo cho ngươi sáng nay ra đón ta rồi sao? Ngươi cư nhiên không đón, còn báo hại ta phải tự tìm đường tới đây. Lão tử không tính món nợ này với ngươi lão tử thề đổi tên. Ngươi là đồ không biết tốt xấu, ta đến giúp ngươi xây thành ngươi lại chả thèm đối xử hảo với ta còn để đám cẩu thị vệ của ngươi giam giữ ta. Ngươi đúng là đồ khốn nạn, vô nhân đạo…”

” Đủ rồi, ngươi câm miệng cho ta ” – An Dương Vương đen mặt lên tiếng cắt đứt lời Kim Quy, hắn sợ nghe thêm tí nữa hắn sẽ nhồi máu lên tim mà chết trẻ mất.

Đang thao thao bất tuyệt bị giọng nói lạnh như thiết băng ngàn năm cắt đứt, thần Kim Quy cũng ngoan ngoãn ngậm miệng đứng nhìn. Hắn cũng không có cố ý đâu, chẳng qua hắn đang tức giận nên mới bộc phát vậy thôi. Nhìn nhìn người đang nhu nhu trán ở trên ghế, hắn mới có dịp đánh giá kĩ An Dương Vương. Thực đẹp, nếu hắn là vẻ thanh tú thoát tục thì người này đích thị là kiều diễm yêu mị. Làn da trắng nõn, tóc đen dài buông thả tự nhiên, đôi mắt to tròn sóng nước lưu động cuốn hút người ta khi nhìn thẳng vào nó, môi hồng tựa như cánh hoa đào đầu mùa, một thân tử y lại càng tôn thêm vẻ đẹp của hắn. Quả nhiên xứng đáng khuynh quốc khuynh thành.

Ngó thấy người tự xưng thần Kim Quy nhìn chằm chằm mình, An Dương Vương nhếch môi:

” Ngươi nói ngươi là thần Kim Quy? “

”Phải. “

” Vậy ngươi sao không ở dưới biển mà sống của ngươi, chạy tới đây của ta gây rối làm cái gì? “

” Ta phi, nếu không phải Ngọc Đế kêu ta tới giúp ngươi xây thành thì còn lâu ta mới rời ngôi nhà ấm áp của ta tới đây. ” – Kim Quy tức giận.

Nghe tới ba chữ ” giúp xây thành ” long mâu An Dương Vương liền sáng lên, hạ giọng hỏi:

” Ngươi thật là giúp ta xây thành “

” Lão tử là thần tiên, việc gì phải lừa gạt phàm nhân như ngươi ” – Người nào đó thầm khinh thường.

” Nếu ta xây được thành, ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng ” – An Dương Vương thần tình sáng lạng đối Kim Quy hứa hẹn.

” Nhớ kĩ lời ngươi ” – Buông câu chốt hạ, Kim Quy vui vẻ gật đầu.

******

Sau khi nghỉ ngơi một canh giờ, An Dương Vương và Kim Quy liền đi tới nơi xây dựng thành, quan sát trước sau một hồi, Kim Quy nói:

” Thành này ngươi xây trên đất của Bạch Kê Tinh nên nó xúi dục các oan hồn tới phá thành. Ngươi phải trừ được nó thì mới mong xây được thành “

An Dương Vương ngẩn người, thế nào lại động chạm tới yêu quái? Nghĩ một hồi cũng không thông bèn hỏi Kim Quy:

” Thế ta phải làm gì? “

” Yên tâm đi, ta biết chỗ ở của nó, chiều tối ngươi phái một ít quân giả làm khách thương tìm tới ở trọ tại căn nhà dưới chân núi Thất Diệu, lúc đó ta ắt có cách diệt trừ con Kê Tinh này. “

Gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, An Dương Vương phân phó xong cũng quay về chuẩn bị.

Mặt trời vừa khuất núi, nhưng trời vẫn còn sáng lắm, đoàn người ngựa của An Dương Vương tiến thẳng hướng Nam đi tới. Theo lời Kim Quy, dưới chân núi là quán trọ nhỏ của hai cha con họ Trương. Trương lão vợ mất sớm chỉ còn lại đứa con gái bầu bạn đã hơn mười năm nay. Bạch Kê Tinh có tiền duyên với con gái lão Trương nên hay hiện hình làm khách bộ hành ghé vào nhà lão, khi thì nhập vào con gái lão khi thì nhập vào con gà trắng của lão. Muốn đắp cho được thành, trước hết phải trừ cho tiệt giống yêu ma và giết đứa con gái cùng con gà trắng của lão chủ quán kia đi.

Sau khi biết rõ ngọn ngành, An Dương Vương sai mấy viên tướng đem quân vào rừng mai phục rồi y cải trang cùng Kim Quy giả làm khách bộ hành đến quán xin ngủ trọ. Lão Trương từ chối lấy cớ là trong núi có nhiều yêu quái hay làm hại khách đi đường. Nhưng An Dương Vương và Kim Quy nhất định xin ở. Lão Trương đành chiều theo ý hai người.

Ðêm đêm An Dương Vương nghe thấy những bước chân rầm rập ở ngoài. Những bước chân từ khắp các ngả đi lại rộn ràng rồi thốt nhiên có bàn tay rất mạnh đập vào cái phên nhà lão Trương tiếp đến tiếng gọi người con gái lão. Kim Quy lên tiếng nạt nộ, tiếng ngoài im ngay. Những tiếng chân bước cũng xa dần.

Gần sáng lại có những tiếng chân rầm rập ở ngoài, Kim Quy bảo An Dương Vương mở cửa phên ra gọi quân mai phục đuổi theo đám yêu tinh đang rút lui về Thất Diệu, quân lính vừa đuổi vừa giương nỏ bắn theo. Cứ một loạt tên bay đi là lại nổi lên những tiếng ma kêu quỷ khóc rùng rợn. Tiếng rên rỉ khóc than mỗi lúc một thưa dần. Ðến khi mặt trời mọc thì yêu khí tan. Quân lính của An Dương Vương đào được rất nhiều hài cốt và nhạc khí cổ trong các hang núi, họ chất thành từng đống cao đốt đi rồi tro than đổ xuống suối cho tan hẳn oan hồn.

An Dương Vương và Kim Quy trở về quán trọ bảo chủ quán hiến cho mình con gà trắng để tạ trời đất. Gà vừa bị cắt tiết thì con gái chủ quán cũng lăn ra chết. Giữa lúc ấy có một con chim từ trong nhà bay vụt ra, Kim Quy biết đó là con yêu tinh đã tìm đường chạy trốn, liền tung phép giết chết.

Giệt xong Bạch Kê Tinh, An Dương Vương cùng Kim Quy quay về phủ đệ Cao gia. Sau khi tẩy trần, An Dương Vương sai đầu bếp nấu vài ngón ngon để mình cùng Kim Quy đối ẩm.

“ Ngươi cũng có tài đó, lần này ta xây được thành công lớn thuộc về ngươi rồi. “ – Nâng ly rượu nhìn nam tử trước mặt, An Dương Vương kính hắn một ly.

“ Tất nhiên, ta là Thần Kim Quy mà, mà ngươi đã nói chỉ cần ta giúp ngươi xây được thành thì cái gì cũng đáp ứng ta đúng không? “ – Hào sảng cạn hết một chung, Kim Quy nhướn mày hỏi.

“ Quân vô hí ngôn, ta đã hứa nhất định sẽ làm, nói đi ngươi muốn gì? “

“ Ừm, ta cũng chẳng có gì để yêu cầu, bất quá ta muốn ở lại hoàng cung của ngươi chơi vài ngày, hy vọng ngươi cho ta ăn nhờ ở đậu. “

“ Chuyện nhỏ, ngươi muốn ở tới khi nào thì ở tới khi đó đi. Đêm nay chúng ta không say không về, nào cạn ly “ – Rót thêm cho mình một chén đầy, An Dương Vương cười đáp.

“ Được, không say không về “ – Kim Quy cũng hào hứng nhưng một bên hắn nghĩ thầm “ Hừ, An Dương Vương ngươi cứ uống đi, kiếp nạn của ngươi sắp tới rồi, ta xem ngươi còn cười được bao lâu ha ha “.

Một ly lại một ly, cuối cùng cả hai đều say tới không biết trời đất. Kim Quy dựa vào An Dương Vương cuồng tiếu:

“ Tiểu tử, ngươi sắp gặp đại nạn ha ha mà còn liên quan tới nam nhân, ngươi phải chuẩn bị tinh thần đi. “ ( ảnh uống say cái ảnh phun ra bí mật =))~ )

Đang chân nam đá châm xiêu đương nhiên An Dương Vương không nghe rõ hắn nói gì, chỉ loáng thoáng nge được cái gì mà đại nạn cái gì mà nam nhân.

“ Ngươi nói cái gì? Ta đây còn muốn uống nữa, người đâu…”

Chưa nói hết câu, An Dương Vương đã gục mặt xuống bàn đi tìm Chu Công. Kim Quy cũng say như điếu đổ nằm một bên An Dương Vương lầm bầm:

“ Ta xem lần này ngươi có thoát khỏi số kiếp không, nam nhân với nam nhân ha ha nghịch thiên.“.

Nói xong hắn cũng dần chìm vào hắc ám.

***

Miu: Có ai thích cái đồng nghiệp văn tớ tự sướng này không vậy? :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s