[ADV, MC, TT] Part 1

An Dương Vương, Mỵ Châu, Trọng Thủy

Tác giả: Tử Yên aka Miu

Thể loại: Boy love, hài, trung văn, phúc hắc công, mỹ thụ, đồng nghiệp

Note: Nào chúng ta cùng đục khoét tuổi thơ (ノ^ω^)

***

Part 1

 

Vua Hùng Vương có người con gái nhan sắc tuyệt vời tên gọi là Mỵ Nương. Vua nước Thục nghe tin, sai sứ cầu hôn. Vua Hùng Vương muốn gả nhưng Lạc Hầu can rằng:

“ Thục muốn lấy nước ta, chỉ mượn tiếng cầu hôn đó thôi.”

Không lấy được Mỵ Nương, Thục Vương căm giận, dặn lại con cháu phải diệt Văn Lang mà chiếm lấy nước. Đời cháu Thục Vương là Thục Phán mấy lần đem quân sang đánh nước Văn Lang. Nhưng Vua Hùng Vương có tướng sĩ giỏi, đã đánh bại quân Thục. Vua Hùng Vương nói:

” Ta có sức thần, nước Thục không sợ hay sao? ” Bèn chỉ say sưa yến tiệc không lo việc binh bị. Bởi thế, khi quân Thục lại kéo sang đánh nước Văn Lang, vua Hùng Vương còn trong cơn say. Quân Thục đến gần, Vua Hùng trở tay không kịp phải bỏ chạy rồi nhảy xuống sông tự tử. Tướng sĩ đầu hàng. Thế là nước Văn Lang mất. Giáp Thìn, năm thứ 1 (257 TCN), vua đã thôn tính được nước Văn Lang, đổi quốc hiệu là Âu Lạc (*)

Năm 218 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng huy động 50 vạn quân chia làm 5 đạo đi chinh phục Bách Việt. Để tiến xuống miền Nam, đi sâu vào đất Việt, đạo quân thứ nhất phải đào con kênh nối sông Lương (vùng An Hưng, Trung Quốc ngày nay) để chở lương thực. Nhờ vậy, Đồ Thư thống lĩnh đã vào được đất Tây Âu, giết tù trưởng, chiếm đất rồi tiến vào Âu Lạc. Thục Phán được các Lạc tướng suy tôn làm lãnh tụ chung chỉ huy cuộc kháng chiến này. Khi Đồ Thư đem quân tiến sâu vào đất Âu Lạc, Thục Phán lãnh đạo nhân dân chống giặc. Quân Tần đi đến đâu, Nhân dân Việt làm vườn không nhà trống đến đó. Quân Tần dần lâm vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Khi quân Tần đã kiệt sức,vì thiếu lương, thì Quân dân Việt, do Thục Phán chỉ huy, mới bắt đầu xuất trận. Đồ Thư đã phải bỏ mạng trong trận này. Mất chủ tướng, quân Tần hoang mang mở đường tháo chạy về nước. Sau gần 10 năm kháng chiến, nhân dân Âu Việt – Lạc Việt giành được độc lập. Thục Phán củng cố và xây dựng lại đất nước.

*****

Kim Long điện

” Chiến sự đằng đẵng đã kết thúc, chúng ta toàn thắng trở về nhưng cũng bị thiệt hại nghiêm trọng, các khanh có ý kiến gì chăng? ” – An Dương Vương lãnh đạm nhìn xuống đám quần thần bên dưới trầm giọng hỏi.

” Khải bẩm Hoàng Thượng, vi thần thiết nghĩ chúng ta nên xây dựng một thành trì mới nhằm củng cố thêm khả năng phòng thủ của kinh thành ” – Trịnh tướng quân cúi đầu dâng tấu.

” Bệ hạ, chúng ta còn phải miễn tô, miễn thuế để người dân xây dựng lại nhà cửa và sản xuất trở lại nữa.” – Hồ tể tướng cũng bày tỏ ý kiến.

Khẽ chống cằm nhìn kẻ tâu người bẩm, Hoàng đế bệ hạ chỉ mong mau mau kết thúc buổi thượng triều để trở về ngủ một giấc, đã gần một tuần nay y chưa ngủ ngon giấc chỉ vì đứa con gái độc nhất thao thao bất tuyệt bên tai y về người trong mộng mà nàng nằm mơ gặp được. Nếu không phải nàng là nữ nhi chắc y đã tống nàng ra khỏi cung, ban cho một phủ đệ để nàng tự sinh tự diệt . ( cha thế này đây ==’ )

” Được rồi, Cao Lỗ nghe chỉ, ta giao việc xây dựng thành trì mới cho khanh, mọi việc khanh cứ tự mình quyết định. Còn Hồ đại nhân, tuyên cáo thiên hạ miễn tô thuế ba năm, bãi triều “

Phất tay áo rời đi, An Dương Vương thẳng một đường về thư phòng, y nhớ cái long sàn mềm mại của mình, căn dặn thị vệ không được phép cho ai vào khi chưa có lệnh của mình, y liền đi gặp Chu Công.

*****

” Phụ vương ” – Một giọng nói mềm mại vang lên bên ngoài tẩm cung của hoàng đế.

” Xin công chúa dừng bước, bệ hạ đang nghỉ ngơi, người có lệnh không ai được phép quấy rầy ” – Thị vệ ngăn cản không cho Mỵ Châu tiến vào.

” To gan, bổn công chúa muốn vào ngươi quản được sao? Ta có việc cần bẩm báo với phụ vương, các ngươi mau tránh ra ” – Không hề để ý tới hình tượng thục nữ, Mỵ Châu lớn tiếng quát những thị vệ ngăn cản mình.

Những thị vệ này hiểu rõ bản tính đanh đá của đệ nhất công chúa Mỵ Châu nên cũng không muốn đắc tội nàng, nhưng lệnh vua như núi, họ cũng không có biện pháp:

” Thỉnh công chúa trở về, chúng thần chỉ làm việc theo quân lệnh, chi bằng khi bệ hạ tỉnh, chúng thần lại mời công chúa sang “

Mỵ Châu liếc mắt khinh thường hai tên thị vệ nhãi nhép không cho nàng vào thư phòng của phụ vương, khuôn mặt đẹp vì tức giận mà ửng đỏ trông vô cùng khả ái, nàng hạ giọng:

”Được, khi nào phụ vương tỉnh các ngươi phải thông báo cho ta hay, nếu không đừng mong giữ cái mạng cẩu của ngươi “

Nói xong nàng dẫn theo thị nữ quay về Bách Liên cung. Hai thị vệ thở phào vì thoát được ma trảo của nàng công chúa bướng bỉnh và tinh quái nhất hoàng cung này. Còn vị hoàng đế của chúng ta thì vẫn đang say sưa giấc nồng mà không hay biết vụ náo loạn ngay ngoài cửa thư phòng của mình.

*****

Một tháng sau

” Ai đó nói cho ta biết tại sao thành cứ xây lên là sập xuống? ” – An Dương Vương đen mặt nhìn đám quần thần đang quỳ dưới chân mình. Vốn hôm nay y định đi khảo sát xem tiến độ xây dựng thành trì mới ra sao thì lại thấy được một cảnh: Tường thành xây lên chỉ trong một đêm lại đổ ập xuống.

” Bệ hạ, việc này…việc này chúng thần cũng không rõ nguyên do. ” – Chủ quản việc xây dựng Châu đại nhân run run bẩm báo.

” Cao Lỗ, khanh nói xem tại sao lại xảy ra việc này? ” – Long mâu chuyển dời từ người đang run rẩy sang người đang quỳ trước mặt.

Cao Lỗ cúi đầu thưa: ” Khải bẩm hoàng thượng, việc này vi thần cũng không rõ nguyên nhân, chất liệu xây thành tuyệt không có vấn đề, thêm nữa thần nghe dân chúng trong thành bàn tán ban đêm họ nghe thấy những bước chân rầm rập như thiên binh vạn mã trẩy qua rồi lại những tiềng huỳnh huỵch tiếp đến những tiếng ầm ầm như sấm động. Sáng hôm sau tường thành liền thành một mảng hỗn độn như bây giờ “

” Hoang đường, tình giả thần giả quỷ để hù dọa trẫm sao? Tiếp tục xây thành, trẫm không tin xây không được, ba năm không xong thì năm năm mười năm. Ai dám ngăn cản trẩm giết không tha ” – Nói xong An Dương Vương phất tay rời đi. Hừ y mới không tin việc sập thành do quỷ thần gây ra, nhất định là có người giở trò, đừng để y tìm ra bằng không ta quyết không cho hắn thấy mặt trời ngày mai.

Phòng ngừa có người giở trò, trong lần xây thành tiếp theo, An Dương Vương ở lại trông coi và chỉ đạo việc xây dựng. Thành vừa xây lên lại xập xuống, nếu không phải tự mình chứng kiến và nghe thấy tiếng chân trong đêm thì chắc y vẫn tin là có người cố tình phá hoại. An Dương Vương một mình đi vòng quanh địa thành để xem xét thì gặp một cụ già râu tóc bạc phơ. Lão nhìn y khẽ nói:

” Bệ hạ đừng lo, ngày mai sẽ có người đến giúp ngài xây dựng thành ” – Nói xong biến mất để lại vị hoàng đế ngơ ngác như vừa tỉnh mộng.

” Mình vừa rồi là gặp ai? Tự dưng biến mất, là quỷ hay thần? Hay là mình mộng du? Đúng đúng chắc chắn là nằm mộng, phải tỉnh lại mới được ” – Véo má mình một cái, hoàng đế đi về doanh trướng của mình. ( ta nói anh ngu chắc không phải ở mức độ bình thường >w< ).

*****

(*) Trích từ lịch sử nước Âu Lạc trong wikipeidia

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s