[TĐ] Chương 46

Chương thứ bốn mươi sáu: KHỞI BƯỚC BIẾN CƯỜNG

 

 

“Từ hôm nay trở đi, ÁmNhất liền là sư phó của người. Nguyệt nhi liền hảo hảo mà tu luyện, ÁmNhất sẽ không hạ thủ lưu tình nữa.”

Sau khi thương thế của ta hoàn toàn khang phục (kỳ thực, căn bản là không có thụ thương cái gì cả), Dạ Thích Thiên lần nữa liền tìm cho cho ta một lão sư. Dù cho không có cùng ÁmNhất đọ qua, nhưng hơi thở ẩn tàng trên người Ám nhất phát ra đủ khiến ta coi trọng. Đây chắc chắn là cao thủ trong cao thủ. Hơi thở cường đại, với khả năng hiện tại của ta, Ám Nhất chỉ cần một tay cũng đã đủ giết chết ta.

Ám Nhất tới chỉ đạo ta, nhất định có thể làm cho ta nâng cao một bước.

Tuy rất thỏa mãn với sự an bài của Dạ Thích Thiên, nhưng ta đối với sự an bài này lại cảm thấy chút hoài nghi. Với sự sủng ái của Dạ Thích Thiên thì không nỡ để ta bị gian khổ. Trước đây, người huấn luyện ta hận không thể thay ta mà chịu sự huấn luyện, lại rất sợ ta bị thương, trầy da trật chân. Hiện tại lại chuyển biến hoàn toàn, tất nhiên bởi lẽ này mà ta phải hoài nghi a.

Tựa hồ là cảm giác được sự hoài nghi của ta, Dạ Thích Thiên sờ sờ đầu của ta, thản nhiên nói: “Ta lúc đầu nghĩ đến ngươi có Thủy hoàn thủ hộ, liền không cần lo lắng tánh mạng của ngươi, ngươi sẽ được an toàn. Nhưng trên đời lại có nhiều kẻ xấu hại người, ta không thể tùy thời bảo hộ ngươi. Ngươi cần một ít công phu để tự bảo vệ mình. Hiện tại ngươi nên chịu chút ủy khuất, chịu đổ chút mồ hôi thao luyện, sau này sẽ ít thụ thương. Ngươi tự thân cũng cần thực lực, cho nên… .”

“Nguyệt nhi minh bạch, Nguyệt nhi nhất định sẽ nỗ lực trở thành cao thủ. Khi Nguyệt nhi trở nên lợi hại, tương lai sẽ bảo hộ Phụ hoàng.”

Nguyên lai là bởi vì ta bị bắt đi mới khiến Dạ Thích Thiên cương quyết đưa ra quyết định cho người huấn luyện giúp ta biến cường. Lý do lớn nhất vẫn là Dạ Thích Thiên sợ ta thụ thương. Thủy hoàn tuy rằng có thể thủ hộ ta nhưng chỉ có thể giúp cho tính mạng của ta không bị nguy hiểm chứ không thể ngăn ta bị thụ thương.

Ta thành nhược điểm của Dạ Thích Thiên a!

Nhận ra điều này, ta đột nhiên mới lý giải được vì sao Dạ Thích Thiên đối ta sản sinh sát ý. Nhược điểm của y, nhất định sẽ bị y bóp chết từ khi còn là trứng nước. Cho nên mới nói, tình cảm làm cho con người mềm yếu, Dạ Thích Thiên tuy là một đế vương nhưng chung quy vẫn là một con người. Quân tâm thật khó dò. Giờ đây, y đã cảm giác tới ta là nhược điểm của y. Ta vốn quá mức nhỏ yếu, nếu như không vì tướng mạo này của ta thì ta – căn bản đã không có giá trị gì để Dạ Thích Thiên lưu giữ.

Ý định muốn giết ta, có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai và sau đó sẽ là vô số lần nữa….

Chỉ là vẻ ngoài giống nhau, để tính cách tương tự là không có khả năng. Cho nên, để chứng minh giá trị của bản thân mình, ta phải có thực lực. Quen biết hữu hảo, thân thiết với bọn người chốn quan trường, ta vốn đã không nghĩ tới. Thực lực cường đại mới là mục tiêu của ta. Bất luận ở nơi nào, bất luận ở thế giới nào thì thực lực cường đại mới là điều quan trọng nhất.

Ta rất rõ đạo lý này cho nên từ đầu, ta liền chú trọng thực lực của chính mình. Chỉ có nhược nhân mới đem sinh mạng của mình đặt trên người kẻ khác.

Ngay từ đầu, Dạ Thích Thiên đã đem ta trở thành sủng vật cùng con búp bê mỏng manh yếu đuối, một chút nhỏ cũng không nỡ để ta bị tổn thương. May là nhờ có Vô danh tâm pháp của Vi Sinh cấp cho, sau lại học được y thuật, độc thuật,… Muốn lén lút y nỗ lực luyện tập để trở nên thực mạnh là phi thường không dễ dàng

Cho nên, qua những lời Dạ Thích Thiên vừa nói với ta, thì đây là cơ hội cho ta biến cường cũng cho ta nhận ra rằng: muốn đạt được mục đích, lấy “mình” ra dùng sẽ càng dễ đạt được. Nhưng trước tiên, phải làm cho Dạ Thích Thiên càng thêm sủng ái mới được.

Hiện tại, sự sủng ái của y dành cho ta vẫn còn chưa đủ. Dù có buồn nôn thế nào cũng phải lấy lòng y. Đối mặt cường giả, đường nhiên là bỏ chút mặt mũi cũng không sao hehe….

Ta liền dùng dáng tươi cười, giọng nói ngọt ngào, rất ‘tôn kính’ mà chào hỏi Ám Nhất : ‘Thỉnh chỉ giáo nhiều, Ám Nhất sư phụ’.

“Tứ điện hạ không nên đa lễ.” Ám nhất lạnh lùng phun ra mấy chữ, liền không nói gì nữa.

Thấy thế, ‘cao thủ’ ta đây cũng phi thường là có cá tính. Ta vẫn duy trì dáng điệu tươi cười, một chút cũng không tỏ ra phiền hà thái độ lãnh cảm của ÁmNhất.

“Nguyệt nhi, võ công sau này của ngươi – toàn bộ là do ÁmNhất chịu trách nhiệm truyền thụ. Chỉ đến khi nào ÁmNhất nói ngươi hợp cách thì mới được. Từ giờ đến lúc đó, trẫm sẽ không hỏi đến.”

Dạ Thích Thiên nắm lấy vai của ta “Nguyệt nhi có thể suy nghĩ một chút cũng được, nếu như ngươi không muốn học, trẫm cũng không bắt buộc. Nhưng nếu như ngươi theo Ám Nhất, sau này vô luận khổ cực thế nào, trẫm cũng sẽ không trông nom, ngươi phải tự mình kiên trì lấy.”

“Nguyệt nhi nhất định sẽ không để cho phụ hoàng thất vọng.”

Nắm chặt bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, trong mắt là cường liệt ý chí quyết tâm. Sự cương quyết ấy dĩ nhiên đã làm cho Dạ Thích Thiên không đem ta mà xem thành kẻ yếu đuối. Kẻ yếu – chỉ có thể trở thành vật hi sinh.

“Ngươi đã quyết định, ta liền tùy ngươi. Ám Nhất, giao cho ngươi.”

Dạ Thích Thiên cũng không tái già mồm, trực tiếp vung tay lên, đem ta đưa tới thủ hạ Ám Nhất của y.

Đúng như những gì đã cam đoan, từ lúc y đem ta giao cho ÁmNhất, tiếp thu – huấn luyện như thế nào, cái gì y cũng không hỏi đến. Không chỉ có như vậy, đôi khi vài ngày ta không quay về tẩm cung, Dạ Thích Thiên cũng không có hỏi nhiều.

Nhưng từ khi ta theo Ám Nhất, vết thương trên người ta cũng dần dần nhiều lên. Học võ không thể không bị thương. Trên người Dạ Thích Thiên luôn luôn có rất nhiều linh dược tiêu sẹo. Chuyện nam nhân trên người có thương tích là đương nhiên, ta không quan tâm, vậy mà Dạ Thích Thiên lại rất quan tâm. Ta đối với vết sẹo của mình không để nhiều tâm tư xử lý cho lắm, tất cả đều là do Dạ Thích Thiên xử lý cho.

Mỗi khi Dạ Thích Thiên trong mắt đau lòng mà nhìn thương thế của ta, rồi nhẹ nhàng xoa thuốc mỡ, ta càng có thể cảm giác được Dạ Thích Thiên đối ta thương yêu ngày càng tăng. Đôi khi ta cố ý trừu khí, rên rỉ, đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm, hiệu quả càng thêm không tồi.

 ****

Miu: Vì đăng lúc gần đi làm nên chưa kịp beta lại lỗi, có gì sai thì cứ comt rồi ta sửa sau nhé *cúi đầu*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s