[OGCNS] Chương 16

Chương 16: Kế hoạch của Quản Lý

 

Kế tiếp đoàn du lịch công ty Kiên Kình đi tham quan công viên Trư Lung Thảo. Công viên này thật ra nằm ngay bên cạnh trung tâm, bên trong không chỉ có trư lung thảo muôn màu muôn vẻ mà đồng thời cũng là công viên hoa lan dại. Nghe nói nơi này là nước có được trư lung thảo nhiều chủng loại nhất thế giới, nhưng lại có nhiều muỗi hung mãnh, hầu như tất cả mọi người đều trúng chưởng.

Tiếp nữa là thăm thôn bảo tàng, đi qua một số công trình kiến trúc đặc sắc, hai người lại bảo trì khoảng cách, Vĩnh Lăng chen vào chỗ của Tổng giám đốc cùng Quản lý nghiệp vụ, câu được câu mất tám với quản lý. Thuần Y bị Như Bình quấn lấy đòi xách giùm quà lưu niệm. Bởi vì cánh tay hắn có lực lại biết chịu mệt nên được đồng nghiệp nữ chào đón nhất, chẳng qua Như Bình mua xong ngay cả lưng hùm vai gấu như hắn cũng chịu không nổi, ông chủ nhỏ Phỉ Đồng nhìn thấy cũng chạy tới giúp xách quà.

Vĩnh Lăng một bên nhìn hội trường hình tròn cùng ghế ngồi truyền thống, một bên trộm dò xét bên chỗ Thuần Y, nhìn thấy Phỉ Đồng luôn cố ý như vô tình dán đến bên cạnh Thuần Y, đáy lòng cũng hiểu rõ, ông chủ nhỏ thích Thuần Y thật đi? Nhìn không ra mà, vì nhìn loại người như Phỉ Đồng thấy thế nào cũng là yêu khác phái.

Không không không, cậu không thể tin ánh mắt chính mình, mãi đến cuối tuần trước cậu cũng không phát hiện Thuần Y cũng là gay.

Hiện tại trong lòng cậu không biết là cái tư vị gì, giỏi cho tên tinh tinh nhân diện thú nhà anh, tối hôm qua làm ông dữ như vậy giờ đã cười cười nói nói với ông chủ nhỏ, mặt mũi ông biết vứt đi đâu đây? Hừ, ông tâm tính thiện lương không so đo với anh.

Vô luận có tự thuyết phục mình đến thế nào cũng cảm thấy không thoải mái, không biết vì ông chủ nhỏ Phỉ Đồng chướng mắt mình hay là vì chuyện Thuần Y cười nói vui vẻ với người khác.

Ư…mông lại đau.

Ngay khi tham quan phòng khách, Quản lý nghiệp vụ vứt Tổng giám đốc cùng cấp dưới, chui a chui tới gần Quản lý sản phẩm cùng vợ của ông, hai người thì thầm to nhỏ.

“Việc lớn không tốt rồi, Thuần Y nhà chú lại giận dỗi với Vĩnh Lăng nhà tôi, phu nhân vẫn còn để ý kìa, làm sao giờ?”

Quản lý sản phẩm cũng buồn bực, Thuần Y nhà ông là bảo bối, muốn trách cũng không nỡ, lại còn có quan hệ thân thiết với nhà xưởng dưới của công ty, nếu phu nhân ngứa mắt hắn mà đòi đuổi thì tìm đâu ra nhân viên tốt như thế đây?

“Cậu tìm cách đi, phải làm cho bọn họ hòa hảo lại.” Quản lý sản phẩm bất đắc dĩ nói.

Quản lý nghiệp vụ rất khẩn trương, anh rất cưng chìu Vĩnh Lăng, Vĩnh Lăng trong công ty thường xù lông với Thuần Y, nhưng cùng khách hàng quan hệ tốt, chiếm được không ít hảo cảm của các ông chủ lớn. Về phần nghiệp vụ cậu là người có công lớn nhất, nhưng dựa vào quan sát nửa ngày nay, Thuần Y khi nào thì thân thiết với ông chủ nhỏ như thế? Hai người quan hệ tốt, nếu phu nhân thật sự muốn đuổi một trong hai chỉ cần ông chủ nhỏ nói với mẹ một câu thì người nhiều nguy cơ nhất liền biến thành Vĩnh Lăng nha.

“Không được, hai nguời kia không thể không hòa hảo. Đêm nay chúng ta như vậy….như vậy, như vậy….như vậy…” Quản lý nghiệp vụ bên tai Quản lý sản phẩm thì thầm.

“Được, cứ làm như thế.” Quản lý sản phẩm nhận lời, rồi giật mình nói, “Ai…ai…Lão Tổng cũng trừng mắt nhìn tôi với cậu kìa.”

Quản lý nghiệp vụ kinh hãi tim đập nhanh, Lão Tổng quả nhiên là Lão Tổng, tùy tiện liếc mắt người ta một cái có thể làm cho nước phía Nam cũng biến thành phía Bắc. (*)

“Cứ thế đi, buổi tối gặp.”

Vội vội vàng vàng nói xong, lại chạy về bên cạnh Lão Tổng, hếch đầu hỏi Vĩnh Lăng phía trước: “Đêm nay có hoạt động gì không?”

“Ngủ.” Vĩnh Lăng liếc mắt trả lời, toàn thân cậu còn rất đau, đại giới của việc say rượu không có nhỏ, cậu bây giờ chỉ chờ mong hành trình hôm nay mau chấm dứt, cậu muốn về khách sạn cơm no xong đi ngủ.

“Tốt lắm, tốt lắm, buổi tối chờ tôi.”

“Gì, Quản lý anh muốn làm gì tôi?” Vĩnh Lăng run lên, Quản lý anh bị trúng gió hả, tự dưng muốn cùng tôi một chỗ.

“Đúng vậy, cậu muốn làm gì Vĩnh Lăng?” Lão Tổng cũng chen vào hỏi, sắc mặt không tốt.

“Đâu có làm gì. Vĩnh Lăng trắng trẻo dễ thương, tôi sợ cậu ấy buổi tối một mình buồn lại chạy ra ngoài đi loạn bị người xấu bắt cóc đem bán.” Quản lý nghiệp vụ lau mồ hôi giải thích.

Nói tóm lại, trời mau tối đi.

——

(*): Ý của anh Quản lý là ảnh bị Lão Tổng trừng như ở trong hầm băng, vì phía Bắc lạnh hơn phía Nam. =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s