[HKVD] Chương 32

Chương 32

Không gian lại một lần nữa lâm vào trạng thái yên lặng, trừ bỏ cái người không biết mắt mình có màu xanh ra thì nơi này ai cũng đã biết hết. Nhưng lúc này đây lại khiến bọn họ thất vọng rồi, trả lời bọn họ không phải là thanh âm tang thương mà là một giọng nói mềm mại:

“ Có thể chủ nhân của ta là Tiểu Dực.”

Thanh âm mềm mại có phần kiên quyết, động vật có vú khác với động vật bình thường, bình thường ai cho nó ăn thì nó sẽ xem người kia như người quan trọng của mình, huống chi đây là loài rồng – một loài động vật thông minh.

Vì sao?

Rất nhiều người muốn biết vì sao nhưng thanh âm tang thương kia dần dần biến mất, điều đó cũng đã chứng tỏ linh hồn của chú rồng nhỏ này đã trở về. Tuy rằng Tiểu Thanh có trí nhớ của kiếp trước nhưng lúc này linh hồn không giống với kiếp trước (khúc này ta không hiểu gì sất T.T), rất nhiều điều nó biết nhưng nó không muốn nghĩ tới mọi người cũng không có biện pháp, nhưng cũng không thể phủ nhận câu nói chủ nhân của ta có đôi mắt màu lam đã khắc sâu vào tâm trí mỗi người.

****

Rầm môt tiếng, cửa phòng làm việc của Quý Lạc bị người ta đá văng ra

Trên mặt Quý Lạc vẫn nở nụ cười như bao lần khác, Nhan Trúc Khê không thể không hoài nghi người đàn ông này có phải con lật đật đầu thai hay không, chỉ khi đối mặt với Phượng Thành Ngự mới tỏ ra cung kính thì người này đối với ai cũng như nhau, chẳng hạn lúc này đây.

Nhưng là lúc này Nhan Trúc Khê không có thời gian thưởng thức nụ cười của người đàn ông này, thanh âm hỗn loạn của cô vang lên: “Vì sao không nói cho tôi biết Tiểu Dực là con của tổng tài? Các người biết rõ cậu ấy là người tôi luôn tìm kiếm cơ mà? Tại sao thế hả?”

Quý Lạc có chút cười nhạo: “Vì cái gì phải nói cho cô biết? Cô cho rằng bây giờ mình có thân phận hay tài cán gì để giúp cậu ấy?”

“Anh!” Cô biết lời nói của Quý Lạc luôn cay độc như vậy, không riêng gì cô cả tập đoàn Phượng Thành cũng công nhận điều đó, nhưng lòng cô vẫn bị tổn thương.

Lúc này trên gương mặt thanh tú của cô hiện lên sự mất mát. Đúng vậy, cô có thể làm chút gì? Nhưng cho dù cô không thể vì cậu làm gì, nhưng cho dù cô không thể làm gì cho cậu được nữa cũng không phải bọn họ….đám người ngoài này có quyền phán xét.  Đôi mắt không còn khôn khéo như thường ngày mà thay vào đó là một tầng nước mỏng, thanh âm có phần bình thản nhưng nghẹn ngào: “Từ trước tới nay tôi đều xem nó như em ruột của mình, mỗi lần tới nhà trẻ nhìn vào nôi của nó, thấy nụ cười ngây thơ của nó thì bao nhiêu áp lực trong cuộc sống đều giảm bớt. Lúc công việc của tôi gặp khó khăn, chỉ cần đến cô nhi viện nghe nó kêu hai chữ “Chị ơi” thì tôi có cảm giác như mình đang ở nhà. Nó giống như người thân của tôi, anh có biết với những người sống trong cô nhi viện như chúng tôi khát khao được gặp người thân của mình biết bao không? Những người muốn gió được gió, muốn mưa được mưa như anh có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được. Tôi không thể làm gì cho nó nhưng chẳng lẽ ngay cả quyền nhìn nó cũng không được? Đúng vậy, tôi thật sự rất ngu ngốc, nó với tư cách là thiếu gia của tập đoàn Phượng Thành thì tôi đến quyền lợi ấy cũng không có.”

Đôi mắt của Quý Lạc đằng sau mắt kiếng trở nên đăm chiêu, tuy vậy thái độ vẫn ôn hòa như trước, nhưng lời nói ra càng cay độc hơn: “ Cho nên cô đã được nhận”

Được nhận? Nhan Trúc Khê cười nhạo hắn: “ Tôi được cái gì, tôi đến đây là để các người cười nhạo không phải sao, khi tôi cố gắng tìm kiếm tin tức của Tiểu Dực thì các người sau lưng tôi cười tôi, anh nói xem tôi được cái gì, tôi được cái gì, được cái gì. . . .Tôi được tập đoàn Phượng Thành nhận vào làm, đúng vậy, điều tôi có được là điều này, điều anh muốn nói chính là cái này sao? Tôi đã hiểu được câu nói hai năm trước của anh.“Tuy nói là trúng mục tiêu, nhưng người đó tuyệt đối không phải là cô. Nếu có một ngày cô quên lời nói này, thì đó sẽ là ngày cô rời khỏi tập đoàn Phượng Thành” chính là việc này phải không?”

Đối với phản ứng của Nhan Trúc Khê hiển nhiên Quý Lạc đã đoán trước được, lúc đó chủ tịch giao cho hắn an bài cho Nhan Trúc Khê một công việc, nhưng không thể phủ nhận năng lực làm việc của cô gái này, bất quá Phượng Thành Ngự không có nói để cho cô gái này cùng Phượng Thành Dực gặp nhau, với tư cách là trợ lý, hắn tự nhiên phải linh động mà hiểu được.

Vào thời điểm đó công việc ở tập đoàn Phượng Thành đặc biệt nhiều, mà Phượng Thành Ngự căn bản chỉ lo ở nhà chăm cục cưng của hắn, chuyện của Nhan Trúc Khê hắn cũng dần quên đi, cho dù ngẫu nhiên có nhớ lại thì với người xem con trai như bảo bối mà giữ chặt như thế thì sẽ không hy vọng có người khác đến dành con trai với mình.

Đôi mắt thâm thúy nhìn Nhan Trúc Khê, vẻ mặt cười nhạo vẫn không đổi: “Cô lấy được tin tức nhanh hơn tôi nghĩ, thậm chí tôi còn nghĩ đến cả đời này cô cũng sẽ không biết.”

Hừ…… Hừ……Nghe câu trả lời của hắn khiến cô cười càng sâu: “Cả đời không biết sao? Tôi cũng mong sao cả đời này không biết, như vậy tôi cũng sẽ không biết trong mắt các người tôi chỉ là một con hề, như vậy tôi cũng sẽ nghĩ đến công việc này tôi khó khăn lắm mới có được nên tôi sẽ cố gắng hết sức mình, như vậy. . . . .Như vậy ít nhất tôi có thể ở trước mặt anh ta mà giữ được sự kiêu ngạo cuối cùng.”

“Anh ta? Tổng tài sao?” Quý Lạc đang ngồi trên ghế sofa bỗng nhiên bật dậy, bước nhanh tới trước mặt Nhan Trúc Khê, hai tay đặt lên bàn làm việc, nhốt Nhan Trúc Khê ở giữa.

Nhan Trúc Khê bởi vì động tác của hắn mà cứng người, không hiểu vì sao cả người trở nên căng thẳng: “Không cần anh biết”.

Quý Lạc đưa mình tới gần cô đem Nhan Trúc Khê áp lên người mình, mùi hương thơm ngát truyền vào mũi hắn, một tay nâng cằm cô lên: “Đến bây giờ cô vẫn còn mơ mộng hảo huyền sao, chẳng phải đã nói cho cô biết người ngày ấy để ý là người kia, tuyệt đối không phải là cô.” ( edit khúc này y như ngôn tình ý T.T)

Không nhìn rõ được đôi mắt đằng sau lớp kính nhưng cô cảm nhận được người đàn ông này rất nguy hiểm, không còn sự ôn hòa như mọi ngày mà hắn tựa như một con báo đen, sờ sờ chiếc cằm của cô: “ Nói, cô như thế nào biết chuyện này?”

Cô cảm nhận được sự đau đớn do anh ta đem lại, Nhan Trúc Khê giãy dụa khỏi hắn nhưng một phụ nữ cao 1m65 làm thế nào giãy khỏi một người đàn ông cao 1m83, huống chi người này lại là Quý Lạc của tập đoàn Phượng Thành.

Xoạt một tiếng, trong lúc giãy dụa Nhan Trúc Khê quơ tay lấy tờ báo dơ đến, dòng chủ đề thật to trên tờ báo làm cho Quý Lạc mưa gió không lung lay không hiểu lí do nắm lấy tay kéo cô đi ra ngoài.

“Làm gì?” Nhan Trúc Khê giãy.

Ánh mắt sắc bén của hắn làm Nhan Trúc Khê khiếp sợ, thanh âm trầm thấp của Quý Lạc cất lên: “Đi Phượng Thành gia.”

Phượng Thành gia? Đầu óc Nhan Trúc Khê chưa kịp phản ứng, Phượng Thành gia…….

Quý Lạc lái xe với tốc độ 200km/h, lần đầu tiên trong đời oán hận Phượng Thành Ngự sao lại xây Phượng Thành gia ở một nơi xa xôi như vậy. Hơi hơi quay đầu nhìn người phụ nữ, trong lòng không khỏi nảy sinh hảo cảm, thanh âm trầm thấp lại cất lên, không giống như mọi ngày, cũng không giống như cười nhạo vừa rồi mà tuyệt đối là chân thành: “ Không ai ở sau lưng cười nhạo cô cả.”

Cái gì? Cô nghe không hiểu?

Không ai ở sau lưng cười nhạo cô là có ý gì? Sau đó cô nở nụ cười thật sâu, đây là lần đầu tiên cô cười với người đàn ông này.

Hiện giờ trên khắp các trang báo đều đưa tin: Người thừa kế tiếp theo của tập đoàn Phượng Thành – Phượng Thành Dực đến rạng sáng nay tại bệnh viện xxx đã chết đi sống lại, người tuyên bố tử vong là bác sĩ nổi danh thế giới Phí Tư, cũng vào lúc đó tộc trưởng của gia tộc Vưu Ân cũng đích thân đến bệnh viện, nhưng lại nói trong phòng phẫu thuật là ngoài Phượng Thành Dực thừa kế tập đoàn Phượng Thành ra còn người thừa kế gia tộc Vưu Ân.

________

Xám: đậm mùi ngôn lun nha, cơ mà sao ta không có hảo cảm với người tên Nguyệt Khê này a.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s