[OGCNS] Chương 15

Chương 15

(Quen không quen không? =)))))~)

Lúc tới trung tâm chăm sóc, đoàn du lịch công ty Kiên Kình vui vẻ phát hiện việc cho tinh tinh ăn chỉ mới vừa bắt đầu, mọi người lén lút tránh ở phía sau cây xem tinh tinh lông đỏ đến ăn.

 

Hướng dẫn viên du lịch nói khu chăm sóc này chủ yếu nhận nuôi tạm thời những con tinh tinh lông đỏ không có năng lực sống trong tự nhiên, huấn luyện chúng nó đến khi thành thục thì đem thả về rừng. Tinh tinh ở đây không phải nuôi nhốt, muốn cho chúng ăn phải đem đồ ăn đặt ở cái sân trên cao đã được xây dựng tốt.

 

Rất nhanh bọn tinh tinh leo lên trân thưởng thức hoa quả, trong đó có vài con hình như đã quen được khách du lịch chụp hình, còn bày ra các loại tư thế cùng biểu tình đáng yêu, Vĩnh Lăng lập tức lấy máy ảnh ra, một bên chụp một bên nói với Thuần Y:

 

“Aaaa, những con tinh tinh kia bề ngoài giống y anh nha…Tinh tinh Thuần Y không được nhúc nhích, gia chụp hình cho anh.”

 

Thuần Y không chịu thua, cũng lấy di động ra nhấn nhấn, miệng còn chậc chậc tán thưởng:

 

“Tinh tinh cái ở trên cây xoạt chân kìa, 180 độ thật lợi hại mà, cậu cũng nên học chiêu này của nó đi.”

 

Vĩnh Lăng tức giận nhìn con tinh tinh mà Thuần Y chụp ảnh, nó một tay bám lấy thân cây, thả cả người xuống, hai chân lại xòe ra đỡ lấy cành cây bên dưới, quả nhiên là mở ra 180 độ, bộ phận sinh dục hiện ra trắng trợn bị người ta chụp ảnh cũng không có xấu hổ. (Xin anh -_- nó là động vật mà đòi biết xấu hổ à…)

 

“Anh thích tinh tinh cái? Tốt quá, từ giờ sẽ không có cậu con trai nào bị anh hại nữa, tôi yên tâm rồi.” Vĩnh Lăng hừ hừ nói.

 

“Ít nghĩ một đường nói một nẻo đi, không biết ai tối qua vẫn ôm lấy tôi kêu Anh thật tuyệt, buông cũng không muốn buông nữa đó.”

 

“Là…là…là con tinh tinh cái trên cây kia chứ ai!”

 

Vĩnh Lăng nói xong liền hối hận, thế này có khác nào hạ mình so sánh với con tinh tinh lông đỏ kia sao? Nhưng lời nói như bát nước đã hắt đi, có hốt về cũng không được, cậu xấu hổ không chụp ảnh nữa, nhìn thấy việc cho ăn đã dừng, tinh tinh tản đi, cậu cũng đứng lên ra khỏi sân cho ăn, tóm lại là cách xa tên nhân diện thú kia ra một chút, thật đáng ghét.

 

Thuần Y đùa giỡn xong cũng xấu hổ, trước mắt quan hệ hai người kỳ quái, việc gì phải đâm đầu vào cái vấn đề khó nhai này nữa chứ.

 

Thấy Vĩnh Lăng từng bước từng bước đi về đằng trước, trong lòng hắn tuy rằng tự nhủ đừng quan tâm đến tên nhóc song diện nhân kia, tên đó chỉ ôn hòa với khách hàng cùng anh đẹp trai nhưng lại nhịn không được mà đi theo. Mỗi ngày ồn ào cãi nhau mà giờ không ở cùng nhau thì cũng thấy kỳ kỳ.

 

Vĩnh Lăng đi tới đi lui liền thấy trên đùi có gì đó cọ cọ, ai lại nhàm chán mà sờ chân hắn vậy? Nhất định là tên nhân diện thú Thuần Y kia!

 

Cậu xoay người tính chửi, hử, đằng sau trống trơn, người đâu?

 

Vẫn có gì đó cọ cọ chân cậu, cúi đầu thì thấy là một con tinh tinh lông đỏ bé chưa rời đi, tinh tinh nhỏ tò mò cái quần của cậu, lấy tay kéo kéo quần cậu muốn xem, tìm cách nhìn chân cậu.

 

Vĩnh Lăng sợ hãi, con tinh tinh bé này thật không có giáo dưỡng, thế mà đến quấy rối tình dục cậu, nếu như bình thường cậu đã đạp một cước, nhưng đây là động vật được bảo vệ, đang bị đe dọa tuyệt chủng đó không thể đánh cũng không thể đá, đừng có sờ chân tao…

 

“Tránh ra, tránh ra, anh không quen mày, mày cũng không bà con gì với anh.”

 

Lắc lắc thân thể muốn tránh đi, lại bị mất trọng tâm, không xong chuẩn bị hôn đất rồi.

 

Lúc đang té xuống thì được một cánh tay cường tráng bắt lấy, Vĩnh Lăng trong lòng rung động, là một anh chàng ngoại quốc đẹp trai làm anh hùng cứu mĩ nhân sao? Đúng rồi, vừa nãy có anh chàng cao lớn đẹp trai người Đức vẫn luôn nhìn lén cậu.

 

“Cẩn thận!” Người này lại nói tiếng Trung. “Đạp chết tinh tinh chúng ta không đền nổi đâu.”

 

“Aaaaaa, lại là con tinh tinh bự nhà anh, tìm được tinh tinh cái rồi còn quan tâm người ta làm gì?” Vĩnh Lăng gào to.

 

Thuần Y cứu cậu lại bị cậu chế nhạo, đáy lòng hắn khó chịu, đáp lễ cậu: “Diện mạo của cậu tính ra hợp nhãn tinh tinh hơn đó, đến tinh tinh con cũng bị nhan sắc của cậu kéo đến kìa.”

 

“Cũng đúng.” Nghe được người ta khen mình có mĩ sắc, Vĩnh Lăng theo bản năng cười haha, đột nhiên lại cảm thấy không đúng, Thuần Y đang cố ý châm chọc mình mà, lại tức giận kêu to: “Nếu tôi hợp thẩm mỹ của tinh tinh sao không thấy con tinh tinh bự anh quỳ gối dưới chân tôi? Anh rõ ràng là tinh tinh khoác da người!”

 

“Quỳ dưới chân cậu, cậu có thể để ông mỗi ngày làm cậu?” Thuần Y cười lạnh.

 

“Tất nhiên là không, tôi còn có lòng tự tôn.” Vĩnh Lăng nói.

 

“Vậy không được, cậu cũng không lọt nổi vào mắt tôi, tối qua uống rượu mới không cẩn thận nhìn heo mẹ thành Điêu thuyền.”

 

Nói tới đây làm hai người lại căng thẳng, Vĩnh Lăng đẩy Thuần Y ra. Đáng giận, đáng giận đáng giận, trong thời gian du lịch cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với tên tinh tinh nhân diện thú này nữa, nếu không cứ phạt cậu đêm nay lại bị Thuần Y làm cả đêm! (Này cái miệng hại cái thân nè nhé =)))

 

3 thoughts on “[OGCNS] Chương 15

  1. mừng ra chương mới nữa,,↖(^ω^)↗ cặp này cứ đọc là thấy vui, hình ảnh đầu truyện kute quá ≧◡≦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s