[TĐ] Chương 45

Chương thứ bốn mươi lăm: BẢO HỘ

 

Trở lại Hoàng cung, chuyện thứ nhất là được một đoàn thái y bao vây kiểm tra thân thể suy yếu của ta. Khi thái y xác định ta không có nội thương gì nghiêm trọng, chỉ có chút vết thương ngoài da thịt thì sắc mặt Dạ Thích Thiên mới hòa hoãn xuống. Cho ta uống một ít thuốc bổ, Dạ Thích Thiên đem ta đặt ở trên giường, yêu cầu ta nghỉ ngơi ba ngày, không thể xuống giường.

Sau đó là được rất nhiều đến thăm. Mẫu hậu, huynh đệ cùng với một vài vị thái y, cứ mỗi nửa tiếng đồng hồ là tới thăm nom, kiểm tra một lần.

Chỉ là thân thể ta quá gầy yếu thôi, thái y lo lắng dường này, tựa hồ là rất nghiêm trọng đi. Mỗi nửa giờ thì lại nhìn một lần. Căn bản thì không có gì làm ta khó chịu đi, chỉ là thái y mỗi lần lại đây, đều là run run rẩy rẩy, dường như rất sợ nếu bản thân có gì sai sót sẽ làm ta bị thương thêm vậy.

Mỗi lần thái y đến và đi đều là lặng yên không một tiếng động, nhẹ nhàng tiêu sái. Nhưng đối với người được huấn luyện như một sát thủ, ta rất mẫn cảm a. Có hơi thở xa lạ tiếp cận, ta đều sẽ giật mình tỉnh giấc. Bởi vậy, dù là nghỉ ngơi lúc ban ngày đi nữa thì cũng không thể an ổn một chút nào.

Khi khẳng định là thái y, ta sẽ không ngủ nữa, tùy ý họ làm gì thì làm. Cứ như vậy lại đến buổi tối, mọi sự mới thanh tĩnh trở lại. Đã trễ thế này, hẳn là sẽ không còn người đến nữa. Ta ngáp thật dài một cái, quyết định nghỉ ngơi một chút.

Đáng tiếc chính là, ta nghĩ muốn ngủ một giấc ngon lành lại bị tiếng bước chân quen thuộc quấy rầy. Dạ Thích Thiên lại gần, ta cũng không mở mắt. Ta hy vọng Dạ Thích Thiên không cần quấy rối giấc ngủ của ta. Ta nhắm mắt lại, Dạ Thích Thiên cũng không có phóng nhẹ cước bộ của hắn. Ta gối lên trên gối mềm, đắp lại cái chăn ấm áp.

Dạ Thích Thiên ngừng lại ở bên giường. Ta cảm giác được Dạ Thích Thiên nhìn ta, ánh mắt nóng rực kia đang chăm chú soi thấu mặt ta. Cho dù là người chết cũng sẽ bị cái nhìn của hắn làm cho sống lại. Vô pháp, ta mở mắt, đối với Dạ Thích Thiên triển khai nụ cười nhu thuận. Vươn hai tay, ta mềm mại nhu nhu: “Thiên ~~”

“Nguyệt nhi.”

Dạ Thích Thiên cũng mở hai tay đem ta cùng ổ chăn ôm lên. Cái ôm thật chặt, thật giống như chỉ cần buông lỏng ra thì sẽ không còn thấy ta nữa. Ta chôn trong vòng ngực ấm áp của Dạ Thích Thiên, đáy mắt không khỏi thư giãn.

Trong nháy mắt ta mở mắt, ta cảm giác được Dạ Thích Thiên nhìn ta đầy sát khí. Quả nhiên gần vua như gần cọp, đột nhiên trong mắt nổi lên sát ý nhưng ta ra vẻ cái gì cũng không có biết. Lúc đầu chuẩn bị giả ngu không mở mắt, thế mà vì luyến tiếc mà mở ra, nhìn lấy lòng Dạ Thích Thiên, yêu cầu ôm một cái. Sát khí chỉ trong nháy mắt rồi liền biến mất vô tung vô ảnh. Cọ cọ trong lòng Dạ Thích Thiên, tuy sát khí Dạ Thích Thiên dành cho đã tiêu thất nhưng ta lại để trong lòng mà càng thêm cảnh cáo bản thân.

Thâm cung sâu tựa biển, cảm tình chân chính không thể có trong chốn hoàng cung, đặc biệt là cảm tình của người trên vạn người kia – đương kim Hoàng đế bệ hạ.

“Thiên, Nguyệt nhi lạnh quá nga.” Ta làm nũng, nhuyễn thanh nói, “Thiên, thế nào lại trễ như thế, Nguyệt nhi lúc đầu nghĩ muốn chờ Thiên cùng nhau ngủ. Nhưng chờ a, chờ a, mãi mà Thiên vẫn không có tới. Nguyệt nhi lại không dám ngủ, Thiên là xấu nhất ~~, đem Nguyệt nhi một người ở chỗ này nha.”

“Ngoan, ba tháng qua ta chuyên tâm tìm ngươi, để lại rất nhiều tấu chương chưa phê chuẩn. Nguyệt nhi một người ở chỗ này, rất sợ hãi sao?”

Trong lúc nói chuyện, Dạ Thích Thiên đã cởi ngoại bào, cùng ta tiến vào trong chăn. Thân thể bé nhỏ được Dạ Thích Thiên ôm trọn vào lòng. Để thoải mái hơn, ta điều chỉnh một chút tư thế.

Tuy vẫn luôn cùng Dạ Thích Thiên một chỗ, nhưng bị ôm chặt như thế, vẫn là phi thường khó chịu. Trời sinh ta vốn không thích cùng người khác thân cận, cũng chỉ có Dạ Thích Thiên là trường hợp đặc biệt. Mà trường hợp đặc biệt này cũng chỉ là một thỏa hiệp đối với cường giả mà thôi.

“Không cần sợ hãi, ta sẽ bảo hộ ngươi.” Đáy mắt Dạ Thích Thiên lãnh đạm nhưng lóe lên sự tàn nhẫn. Nằm trong lòng Dạ Thích Thiên nên ta không thấy điều đó. Dạ Thích Thiên tăng mạnh lực đạo ôm lấy ta, làm ta không khỏi than nhẹ một tiếng, Dạ Thích Thiên lập tức buông lỏng lực đạo, “Nguyệt nhi, ta sẽ không để ngươi chịu bất kỳ thương tổn nào nữa. Tuyệt đối không.”

“Ừ, ta biết Thiên sẽ bảo hộ ta mà.” Chỉ cần ngươi đừng giết ta, bảo hộ ta mười năm, chờ thực lực ta đủ mạnh để ly khai thì ta phi thường cảm tạ rồi.

“Ta sẽ bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi bị bất cứ thương tổn gì.” Dạ Thích Thiên lần thứ hai kiên định nói. Đại chưởng của Dạ Thích Thiên luồn vào trong áo của ta mà vuốt ve làn da non mịn. Dạ Thích Thiên là muốn chạm vào nơi đó, chỗ mà khi ở Sát thủ lâu ta đã không cẩn thận nên thụ thương, giờ chỉ còn lưu lại một vết sẹo thật nhỏ. Chỉ cần qua một thời gian, dấu vết này sẽ biến mất thôi. Nhưng tựa hồ Dạ Thích Thiên phi thường lưu ý, đại chưởng liên tục vuốt ve. Ta ngẩng đầu, đáy mắt Dạ Thích Thiên sâu thẳm, lại ẩn ẩn một chút đau lòng, giống như đối với thương thế của ta là vô cùng bất mãn.

“Thiên, không cần lo lắng nữa, một chút nhỏ đau đớn cũng không cần, hơn nữa vết thương đã khỏi lâu rồi.”

“Ngay cả ta đều không nỡ lưu bất luận thương tổn gì trên người của ngươi, những kẻ đó thật đáng chết.”

Trong nháy mắt, Dạ Thích Thiên nổi lên nồng đậm sát ý. Hơi thở tà ác kia không hề được che đậy mà tự do phát tác. Xem như ta không ngẩng đầu lên cũng có thể cảm nhận được sự băng lãnh giết người từ y. Dạ Thích Thiên tức giận chỉ vì trên người ta lưu lại một vết sẹo nho nhỏ – điều này căn bản là không ảnh hưởng gì đến ta. Loại tiểu thương này khiến y tức giận đến muốn giết người làm cho ta không biết mình có nên cảm thấy may mắn hay không. Dạ Thích Thiên là hoàng đế, không cần diễn trò với ta. Hơn nữa, lửa giận từ Dạ Thích Thiên cũng là chân thật, ta có thể nhận ra được.

Ngươi nhìn người kia qua hình bóng của ta, người kia – thật có thể khiến ngươi, một thiên mệnh đế vương như vậy mà động chân tình sao?

Chuyện không liên hệ gì đến ta, nhưng người khiến một quân vương động tình lại làm ta rất tò mò. Ta đột nhiên rất muốn biết chuyện tình năm đó của Dạ Thích Thiên. Rốt cuộc là loại người gì có thể chiếm được tâm chân tình của y. Cho nên, chỉ đơn thuần là ta giống hắn, ta cũng nhận được ba nghìn sủng ái vu một thân.

4 thoughts on “[TĐ] Chương 45

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s