[HKVD] Chương 31

Chương 31

 

Hành động của Tiểu Thanh làm mọi người rất ngạc nhiên.

“Tiểu Thanh.” Phượng Thành Dực nghi hoặc nhìn Tiểu Thanh, thanh âm cũng trở nên lo lắng.

Tiểu Thanh giật mình, nó đang nắm chặt lấy áo của Phượn Thành Ngự, tinh thần của nó lúc này giống như quả bóng bị xì hơi, chậm rãi bay vào lòng Phượng Thành Dực như muốn được an ủi. Phượng Thành Dực nhẹ ôm nó vào lòng.

“Ta là Thiên Sứ của Thiên giới.” Giọng nóng mềm mại bỗng trở nên tang thương, làm cho mọi người chấn động.

“Thật ra kiếp trước của ta là Thiên Sứ của Thiên giới, ta không biết đã bị nhốt ở hòn đảo kia bao lâu cho đến khi thân xác ra mục nát, lúc đó linh hồn của ra mới được trọng sinh và hiện tại ta ở trong cơ thể này. Trên Thiên giới, khi một Thiên Sứ tuổi thọ đã tận thì linh hồn sẽ được trọng sinh, nhưng trước khi trọng sinh sẽ được làm lễ rửa tội, linh hồn khi trải qua lễ rửa tội trọng sinh sẽ quên đi quá khứ. Nhưng linh hồn của ta vẫn bị giam trên đảo, cho tới giờ kết giới bị phá linh hồn ta mới được trọng sinh nhưng không làm lễ rửa tội nên dù sống lại ta vẫn nhớ hết kí ức của kiếp trước.”

Phượng Thành Dực xúc động ôm lấy Tiểu Thanh đang run rẩy, ôn nhu vuốt ve đầu nó tỏ vẻ an ủi, rồi dần dần ngả vào lòng Phượng Thành Ngự.

“Theo trí nhớ kiếp trước của ta, Thiên giới đang rối loạn.”

Mọi người kinh ngạc nhìn Tiểu Thanh, Thiên giới rối loạn? Nếu Thiên giới rối loạn thì Nhân gian có thể yên bình sao? Có lẽ trên đời này vốn dĩ không tồn tại Thiên giới, con này chỉ là xà tu luyện ngàn năm mà thôi, nhưng bọn họ biết cái này chỉ là lừa mình dối người, vô luận nhìn điểm nào cũng thấy đây là con rồng. Nếu như lời con rồng này nói là thật thì chả khác nào bọn họ đang nghe một câu chuyện rất quan trọng, nói cách khác là một bí mật rất lớn, việc có liên qua đến sự hủy diệt thế giới. Nhưng nếu Thiên giới rối loạn thì vì sao nhân gian lại yên bình như thế?

Đột nhiên trong đầu Ngạo hiện lên một số đoạn kí ức ngắn nhưng ngay lập tức đã bị chính bản thân phủ nhận. Nhưng lại không dám tự nhủ là không thể, có lẽ từ lúc bắt đầu bọn họ đã bị cuốn vào.

Những người ở đây ngoại trừ Phượng Thành Dực không có cảm giác gấp gáp thì người trầm ổn nhất là Phượng Thành Ngự. Lòng không phải không rung động nhưng lí trí nói cho hắn biết những điều vật nhỏ này nói tuyệt đối là sự thật, mà vật nhỏ này nói cho bọn họ nghe nhất định sẽ có điều kiện trao đổi.

Không, có lẽ không phải, mình nhớ rất rõ vật nhỏ này nói linh hồn trên người cục cưng rất bình tĩnh, nếu nó có thể cảm giác được khí tức của cục cưng và tất cả giống như lời nó nói thì ở Nhân giới trừ nó ra còn có thể có những Thiên Sứ khác, vậy bọn họ cũng có thể cảm nhận được khí tức trên người cục cưng.

Trái tim bỗng nhiên dừng lại rồi lại đập nhanh liên hồi, cái loại cảm giác hít thở không thông lại tới nữa, cảm giác này chỉ cần một lần là đủ rồi. Ôm lấy Phượng Thành Dực, hắn dùng giọng nói trầm thấp nhưng nghiêm túc nói: “Nếu như Thiên giới rối loạn thì Nhân gian sẽ như thế nào?”

Phượng Thành Ngự vào thẳng vấn đề, đó cũng là điều mà mọi người đang quan tâm. Bọn họ chỉ là người thường, dù cho Thiên giới có thực sự tồn tại thì đó cũng là chuyện mà các vị thần cao cao tại thượng nên giải quyết, dù Thiên giới có sụp thì chỉ cần Nhân gian an toàn cũng không tới lượt họ phải lo.

“Nhân gian tạm thời an toàn, vì chủ nhân đang ở Nhân gian.”

“Là sao?” Phượng Thành Ngự một lần nữa hỏi, trong đầu không biết vì sao lại hiện lên vẻ mặt kích động của con rồng nhỏ này, cảm thấy việc này hình như có chút liên quan tới mình.

“Vì chủ nhân xuống trần gian trải nghiệm cuộc sống của con người, cho nên đã trọng sinh thành người bình thường rồi. Sau khi chủ nhân đi Thiên giới yên lặng một thời gian, sau đó bọn Thiên Sứ tà ác bắt đầu hành động. Kiếp trước của ta cùng mọi người trong nhóm tuy có thể chống lại nhưng miễn cưỡng chỉ có thể bảo trì thế cân bằng. Nếu như Thiên giới khôi phục lại như ban đầu, giảm bớt số lượng Thiên Sứ thương vong thì có thể tới Nhân gian tìm chủ nhân. Chúng ta có thể nghĩ ra điều này thì kẻ thù cũng nghĩ được, nên lúc chúng ta đến cửa Thông Nhân tìm chủ nhân, đi được nửa đường thì bị phát hiện, kết quả chỉ có ta chạy xuống đượng Nhân gian, nhưng dù có thoát thì vẫn bị kẻ địch nhốt trong kết giới.”

“Chuyện đã đến mức này mà ngươi còn nói Nhân gian tạm thời an toàn là sao?” Trong nhóm sáu người, Tam là người có tính trầm ổn nhất, cũng là người biết cân nhắc vấn đề tốt nhất, đây cũng chính là lí do Phượng Thành Ngự đồng ý cho Phượng Thành Dực đi đảo Bouvet.

“Bởi vì chủ nhân đang ở nhân gian, nếu bọn chúng đi vào nhân gian linh khí trên người bọn chúng sẽ kích thích linh hồn chủ nhân. Hiện tại kẻ địch còn chưa thống nhất được Thiên giới nên bọn chúng không có khả năng sẽ tới nhân giới.”

“Chủ nhân của ngươi là ai?” Ánh mắt thâm thúy của Phượng Thành Ngực nhìn chằm chằm Tiểu Thanh trong lòng Phượng Thành Dực. Chỉ cần tìm thấy chủ nhân của nó thì nhân gian nhất định sẽ an toàn, lúc đó cục cưng cũng sẽ bình an nằm trong lòng hắn.

Nhưng câu trả lời của Tiểu Thanh chỉ là sự im lặng, mọi người không nghĩ Tiểu Thanh sẽ nói như thế, thanh âm tang thương không giống một đứa trẻ mà dường như đã trải qua nghìn năm đợi chờ linh hồn mới có thể phát ra sự cô đơn như vậy

“Chủ nhân ở đâu ta không đoán được, cho dù ngài có đứng trước mặt ta có lẽ ta cũng không biết, nhưng ta chắc một điều chủ nhân có một đôi mắt màu xanh.”

Lời vừa dứt, mọi người liền trở nên trầm mặc, lúc bên ngoài phòng phẫu thuật người nào đứng ở đó đều thấy khi Phượng Thành Ngực bước ra với đôi mắt màu xanh cao ngạo đày ưn thương. Cho dù có trả qua bao nhiêu năm có lẽ cũng sẽ không bao giờ quên được, trong bầu không khí đau khổ đến cùng cực ấy thì đôi mắt thần thánh xinh đẹp kia giống như hào quang tỏa ra giữa thế giới tối tăm.

Phòng lớn như vậy lại chìm trong im lặng, thời gian như đứng yên, tim như ngừng đập. chỉ có ánh mắt kia.

Gương mặt be bé hơi ngước lên, từng nghỉ đó chỉ là phù dung sớm nở tối tàn nhưng lại khắc sâu vào đầu đến thế. Cái loại cảm giác này quen thuộc như đã từng tồn tại trong lòng đã ngàn năm.

Đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt màu tím kia, trái tim như bị gì đó bóp chặt, thật thâu mới dùng cái giọng tinh khiết có chút gì đó run rẩy cùng khẩn trương mà nói chậm rãi: “Vì sao lại có đôi mắt màu xanh giống chủ nhân của Tiểu Thanh?”

One thought on “[HKVD] Chương 31

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s