[OGCNS] Chương 13

Chương 13: Buổi sáng lộn xộn của oan gia

 

 

Chuông điện thoại reo tựa như đang gọi hồn, rất lâu sau Vĩnh Lăng mới thò tay cầm lấy, nhưng dựa vào thói quen khi ở nhà cho rằng đó là đồng hồ báo thức, cấm lấy nhấn một cái rồi thả ra, thành công dập tắt thanh âm gọi hồn phiền phức.

 

Ngủ rất ngon cộng với điều hòa trong phòng bật nhỏ, cậu cuộn trong chăn không muốn dậy, cái lò sưởi sau lưng nóng ấm thò ra hai cánh tay, một cái là gối đầu của cậu, một cái gác qua eo đầy tính chiếm hữu.

 

Hai người không ai bận quần áo, không có ngăn cách gì, hạ thể nửa cương đằng sau dán chặt vào khe mông của mình, ướt át lại không làm cho người ta không thoải mái, trái lại còn ám chỉ tình cảm mãnh liệt tối hôm qua.

 

Có thể thân mật ôm nhau ngủ nhất định là nửa kia cậu đã tìm rất lâu, nếu như chỉ đơn thuần là tình một đêm thì sau khi xong việc nhất định sẽ phủi mông mà đi, ai lại muốn cùng người không quen biết dựa vào nhau mà trải qua cả đêm đúng không?

 

Nhịn không được lùi về sau cọ cọ, cảm thấy chóp mũi đối phương dụi dụi lưng mình, thanh âm trầm đục hừ một tiếng biểu hiện hắn đang còn buồn ngủ giống như Vĩnh Lăng.

 

Thật không muốn tỉnh mà.

 

Điện thoại lại reo lần nữa, lần này Vĩnh Lăng nhận ra khác biệt giữa đồng hồ và điện thoại, cậu còn đang nghĩ mới sáng sớm ai lại gọi điện thoại goài đi.

 

Mở máy, là thanh âm đàn ông xa lạ.

 

“Âu tiên sinh, Ngô tiên sinh, gần xuất phát đi xem Tinh tinh lông đỏ rồi, các anh còn chưa dậy sao?”

 

Hử…Tinh tinh lông đỏ? Tại sao lại phải đi xem Tinh tinh lông đỏ chứ?

 

Đột nhiên giật mình một cái, á á không phải mình đang tham gia du lịch cùng công ty sao? Vậy nên người vừa gọi là….

 

“Hướng dẫn viên tiên sinh? Được, được, chờ một lát, tôi lập tức xuống tập hợp.”

 

Sau lưng truyền tới giọng mũi khàn khàn: “Kệ đi….tiếp tục ngủ…”

 

Thanh âm rất quen, Vĩnh Lăng quay đầu lại…..

 

Cậu sáng nay nhất định là dậy không đúng cách nên xuất hiện ảo giác rồi. Người phía sau cũng cảm thấy không đúng, đồng dạng trợn mắt nhìn chằm chằm vào Vĩnh Lăng, đang nghĩ: Hắn mở mắt sai cách chắc luôn, nếu không vì sao tên nhóc hay xù lông luôn làm hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi kia lại nằm trong ngực mình?

 

Hai người không hẹn mà cùng dụi dụi mắt, rồi lặp lại động tác trợn mắt, xác định mình đang tỉnh, sau đó lại hoảng sợ nghĩ đến cái sự thật kia: Không phải ảo giác!

 

Vĩnh Lăng gây trước, đẩy Thuần Y ra thảm thiết gào to: “Nhân diện thú ăn gan hùm mật gấu hay sao lại dám tới gần ông? Đền cho ông cái Sở Hà Hán Giới mau!”

 

Thuần Y cảm thấy kinh ngạc, mặt ngoài lại không một tia gợn sóng, ngồi dậy chỉ vào phía dưới giường sau lưng Vĩnh Lăng: “Ở đằng kia kìa, tự cậu ném đó, đừng có đổ thừa.”

 

Hắn ngồi dậy đứng lên, chăn bông trên người rớt xuống, lộ ra dáng người trần truồng mạnh mẽ, Vĩnh Lăng kinh hãi, kéo chăn ra nhìn nhìn mình, chính mình cũng không mảnh vải che thân, lỗ nhỏ phía sau lại dính dính trướng đau, căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, cái này….tối hôm qua nấu cơm rồi.

 

Trong phòng trừ tên kia ra không có ai khác, đối tượng nấu không ai phải là…..

 

“Thao, anh vậy mà làm ông!” Bi phẫn kêu to: “Anh vậy mà dám!”

 

Thuần Y tuy rằng đầu đau nhứt vì say rượu, nhưng sau đó vài giây đã hiểu hết chân tướng, tính xấu giống như người đang chỉ tay mắng hắn bắt đầu nổi lên. Lạnh lùng hừ một tiếng nói:

 

“Cậu mới là người mượn rượu giả điên cường bạo tôi, tôi có tiêu chuẩn của mình, nếu không phải ép buộc thì đừng hòng xem trọng cậu.”

 

“Anh, anh, anh…” Tức lộn ruột mà, “Ông bức anh? Tìm một con trâu cũng tốt hơn anh!”

 

Mình còn không bằng con trâu? Thuần Y tức giận: “Tôi nhớ tối qua cậu van xin tôi dùng sức, dùng sức, còn nói chỉ có tôi mới có thể đút no bụng cậu, thế nào, ăn ngon xong liền vứt tôi qua một bên ư?”

 

“Aaaaa…” Vĩnh Lăng tức giận gào, bổ nhào qua muốn đánh người, nhưng mà tối qua cậu cũng uống nhiều như Thuần Y, Thuần Y say tất nhiên cậu cũng không ngoại lệ. Nắm đấm vung ra đến sức còn không có, đừng nói là tiểu huyệt phía sau đột nhiên đau đớn, cậu kêu đau một tiếng ngã vào người Thuần Y.

 

Thuần Y nghe ra được Vĩnh Lăng thật đau, điều này gợi lên lòng nhân ái, hắn thật ra là người rất biết quan tâm đó, vội hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Vĩnh Lăng ngẩng đầu trừng hắn, giận đến hai mắt đều đỏ: “Còn không phải tại anh làm ông!”

 

Lời vừa nói ra Vĩnh Lăng liền hối hận, sao mình phải nhấn mạnh sự thật bản thân bị thượng thế này? Thuần Y vừa nghe xong liền hiểu, tên nhóc Vĩnh Lăng có một chỗ chắc chắn đang đau lắm. Điều này rất bình thường, “cậu em” của hắn vừa lớn vừa mạnh, lực kéo dài lại càng dọa người, người cùng hắn trả qua đêm xuân hôm sau đều phàn nàn chuyện này.

 

Lúc này trong phòng lâm vào tình trạng lúng túng, một hồi đánh nhau cứ thế ngừng lại, vì Vĩnh Lăng không còn khí lực đánh, Thuần Y cũng không có khả năng đánh.

 

Điện thoại lại vang lên, Thuần Y nghiêng người nhận lấy, vẫn là hướng dẫn viên, anh ta chờ ngoài không thấy người cũng sắp khóc đến nơi.

 

“Ngô tiên sinh? Các anh nhanh tí được không vậy? Nếu không sẽ không kịp nhìn dáng ăn đáng yêu của Tinh tinh lông đỏ đó nha.”

 

“Hai mươi phút, không mười lăm, thôi cho chúng tôi mười phút!” Thuần Y vội nói, hắn cũng biết mình cùng Vĩnh Lăng ngủ quên, nếu không nhanh lên một chút sẽ trở thành người có tội làm chậm trễ hành trình của đoàn.

 

May là đêm nay bọn họ còn ở lại khách sãn này, không cần thu thập hành lý, chỉ cần qua loa rửa mặt đánh răng xua đi hương vị tình dục trên người là ổn, cho nên Thuần Y lập tức nhảy xuống giường, thúc giục người bên cạnh.

 

“Mau rửa ráy, đừng để mọi người chờ.”

 

Vĩnh Lăng cũng biết nặng nhẹ, nhe răng trợn mắt xuống giường, a a lưng đau đùi đau mông đau, tất cả các cơ ngày thường không dùng đau đến phát run, có thể thấy được tối qua tên gia hỏa mặt dày kia làm động tác có độ khó cao đến bao nhiêu.

 

Thuần Y thấy cậu sắc mặt quái dị khom người đi, rất có lòng tốt hỏi: “Tôi dìu cậu?”

 

“Cút!”

 

Thuần Y không dài dòng, thuận lý thành chương cùng Vĩnh Lăng giành phòng tắm, lại nghe hai người ồn ào: bên nói tránh ra muốn đánh răng, bên này rửa mặt thì bảo muốn cạo râu, một thì mở vòi hoa sen bảo muốn tắm rửa, người kia cũng xông vào giành vòi nước xối lên thân thể, bên mắng nói “Anh là lợn giống sao? Bắn cả đống trong người ông, rửa goài cũng không sạch”, bên này đáp trả “Cái gì tôi cũng không nhiều, chỉ có tinh là nhiều, bắn ra ngoài ít nhất cũng dài mười mét.”

 

Vội vàng nhặt lên quần áo tối qua ném loạn xạ dưới đất mặc vào lao ra khỏi cửa, Vĩnh Lăng vì tắm qua nên thoải mái một chút, nhưng cậu dù sao cũng bị “làm” quá mức, tư thế chạy có chút quái dị, không có biện pháp, phía dưới còn nóng rát đau đớn đó, Thuần Y thấy hết trong mắt, bước chân có chút chậm lại.

6 thoughts on “[OGCNS] Chương 13

  1. ôi ôi,, chờ mong mãi cuối cùng có chương mới, \\(^^)//. 2 anh hòa hợp thể xác rồi hòa hợp tinh thần :))

      • em thường ko hay comment, nhưng em đọc truyện thấy hợp, hợp gu, truyện này em thấy bựa bựa :)) mấy truyện nhà mình dịch em đọc hết á

    • Hiii, lần đầu edit mà còn ham hố H nên không biết chất lượng có ổn không xD Bạn đọc có cảm thấy chỗ nào không ổn thì góp ý tớ với ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s