[HKVD] Chương 28

Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc

Thể loại: Phụ tử, hiện đại, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, pink, HE.

Edit:  Bạch Mễ

————————————–

Chương 28

Trải qua năm giờ ngồi trên máy bay, rốt cuộc Phượng Thành Ngự cũng đáp xuống được bờ biển cát trắng láng mịn của đảo Bouvet. Tuy nhiên quan sát một hồi xung quanh hòn đảo lại làm cho Phượng Thành Ngự có đôi chút thất vọng. Đảo này diện tích khoảng 58 km vuông, dĩ nhiên trong một buổi tối hắn không thể nào rà soát hết. Hơn nữa còn có rừng cây nguyên sinh niên đại hơn mấy triệu năm tuổi bao phủ gần nửa diện tích, muốn xem xét kĩ lưỡng cũng không phải chuyện dễ dàng.

 

Phượng Thành Ngự từ lúc ở trong bệnh viện ra, đôi đồng tử màu lam kia tự nhiên lại trở về đen nhánh như cũ. Hiện giờ thứ hiện rõ nhất trên đôi mắt kia, không gì khác hơn biểu cảm thất vọng. Hắn dùng hai tay ôm đầu, dựa hẳn vào thành ghế, vô lực nhìn lên trần máy bay. Phượng Thành Ngự đồ vô dụng này, ngay cả nguyên nhân hại bảo bối của hắn ra nông nỗi này cũng không biết được, rõ là tệ hại mà!

 

Theo lẽ thường, người chết thì phải vào nhà xác nằm, đó là lẽ đương nhiên.

 

Còn trường hợp của Phượng Thành Dực, có lẽ chính là ngoài ý muốn.

 

Sau khi Phượng Thành Ngự rời khỏi, Ngạo liền đem di thể của Phượng Thành Dực đem vào một phòng lưu trữ đặc biệt. Làm sao hắn có thể để cơ thể của Tiểu Dực kia đem vào đặt chung một chỗ với những cái xác lạnh băng như hàn ngục kia cho được.

 

Năm giờ đồng hồ đã trôi qua, vẫn chưa có tin tức gì của Phượng Thành Ngự. Đối với ca ca mà nói, không có tin gì chính là điều tốt lành, ít nhất ca ca vẫn còn bình an chưa gặp bất trắc gì.

 

Điều kì lạ ở đây chính là, di thể của Phượng Thành Ngự vẫn còn giữ nguyên nhiệt độ ấm áp của một cơ thể sống, một chút hàn âm đặc trưng của tử thi cũng không có. Ngạo cầm lấy bàn tay của Phượng Thành Dực áp vào má, cũng chỉ cảm nhận thấy ấm, rất ấm. Không lẽ nào Tiểu Dực…………………

 

Tự nhiên Ngạo cảm thấy khóe mắt mình nong nóng, giật mình thì đã thấy mắt mình đẫm nước. Người ta vẫn thường nói nam nhi không nên khóc lóc, hắn chung quy vẫn là không được quá mức bi lụy. Nghĩ vậy nên Ngạo ngay lập tức chạy vào toilet rửa mặt, phòng bệnh liền im lặng kia lại bỗng nhiên truyền đến âm thanh tí tách đều đều nho nhỏ.

 

Điện tâm đồ kêu “bing” một tiếng……………………………..

 

Mắt của Ngạo mở thật to, rõ ràng kia chẳng phải là……Tiểu Dực…………..

 

Bác sĩ. . . . . . Phải mau gọi bác sĩ. . . . . .

 

Ca ca. . . . . . Phải gọi cho ca ca. . . . . .

 

Ngạo điên cuồng gào vang cả bệnh viện.

 

Chuông điện thoại không ngừng reo vang, Phượng Thành Ngự vô lực liền đưa máy lên định alô một tiếng, nào ngờ lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, chỉ nghe tiếng gào mang đầy tính kích động của Ngạo truyền đến muốn điếc cả hai tai.

 

Năm giờ sau Phượng Thành Ngự đã trở lại bệnh viện, mọi người đều mang vẻ khẩn trương lộ rõ. Chất giọng thanh khiết này, không lẫn đi đâu được, chính là bảo bối nhà hắn rồi.

 

Hai bàn tay của Phượng Thành Ngự run rẩy kịch liệt, từ từ mở cửa phòng ra. Lúc này đây hắn thực sự sợ, sợ Ngạo chỉ đang lừa hắn, sợ rằng đây chỉ là giấc mơ do hắn bi thương quá mà tưởng tượng ra.

 

Cửa phòng xịch mở, bên trong Tạp Kiệt, Phí Tư cùng Ngạo, Nhất ,Tề đều đồng loạt nhìn về phía hắn, thần sắc đều tốt hơn trước mấy chục lần. Họ gật đầu, lần lượt rời đi, để hắn ở cùng Phượng Thành Dực mà không bị quấy rầy.

 

Phượng Thành Ngự run rẩy hai chân, từng bước một hướng về phía giường của Phượng Thành Dực đang nằm. Tại sao mà bước chân của hắn lại không thể khống chế mà phát run, tại sao mỗi một bước đều gian nan đến như vậy, tại sao rõ ràng đi quá lâu rồi mà vẫn chưa đến, hắn đang nằm mơ hay sao?

 

Phượng Thành Dực mở to đôi mắt phượng mâu nhìn hắn nghi hoặc, vì sao phụ thân lại hành động kì lạ như vậy, thanh âm tinh khiết như sương mai buổi sớm lại cất lên: “Baba, người sao vậy?”

 

Baba. . . . . . Thanh âm này. . . . . . Rõ ràng không phải hắn đang nằm mơ.

 

Phượng Thành Ngự vươn đôi bàn tay hãy còn run rẩy, đem Phượng Thành Dực bảo bối yêu quý ôm vào lòng, như thể muốn đứa nhỏ này hòa vào trong mình.

 

Khụ. . . . . . Khụ. . . . . .

 

Trong lòng ngực truyền đến tiếng ho khan của Phượng Thành Dực.

 

Phượng Thành Ngự liền nới lỏng vòng tay, cảm giác vui sướng hạnh phúc trong hắn còn chưa dứt được. Đôi mắt Phượng Thành Ngự lúc này vừa sáng lên hạnh phúc, nhưng vẫn còn lưu lại đôi chút dấu vết của bi thương ban nãy chưa tan. Hắn ôn nhu nhìn khuôn mặt nhỏ xinh của bảo bối, khối băng ngàn tấn trong lòng cũng từ từ tan đi.

 

Phượng Thành Dực vươn cánh tay trắng nõn nho nhỏ sờ sờ khuôn mặt tuấn lãng nhưng hiện đang lôi thôi của Phượng Thành Ngự, giọng nói trong vắt thì thầm: “Baba, mặt người sao lại bẩn thế này. Baba vẫn là baba, con cũng vẫn là bảo bối của baba.”

 

Sau đó Phượng Thành Dực lại xoa lấy đôi mắt xinh đẹp đẫm buồn của Phượng Thành Ngự, cậu tiếp tục nhỏ nhẹ: ” Ánh mắt của baba đẹp quá, nhưng con không thích phụ thân trong mắt lại lưu nhiều ưu thương thế này.”

 

Phượng Thành Ngự dùng hai bàn tay thon dài vuốt lấy khuôn mặt nhỏ bé, nghiêng người ôm lấy Phượng Thành Dực. Thân nhiệt ấm áp truyền đến lòng ngực Phượng Thành Ngự cho thấy rõ ràng bảo bối của hắn vẫn còn sống, không phải là u hồn tái hiện. Không không, cho dù chỉ là hồn phách hắn cũng sẽ gắt gao giữ lấy không buông.

 

“Sao lại không thích?” – lâu sau đó thanh âm trầm thấp vẫn hơi run rẩy của Phượng Thành Ngự mới nói.

 

 

Tại sao ư? Phượng Thành Dực không có nghĩ sâu xa đến vậy, chỉ đơn giản là không thích nhìn phụ thân buồn mà thôi. Cậu nhăn trán, trầm tư suy nghĩ cho ra một lý do.

 

Trong tâm trí Phượng Thành Ngự lúc này chỉ có tiểu bảo bối nhà hắn. Ánh mắt đen chậm rãi nheo lại, tựa đầu vào vai Phượng Thành Dực, nhè nhẹ chìm vào giấc ngủ.

 

Tại sao? Phượng Thành Dực nghiên nghiêng cái đầu nho nhỏ, hình như đã tìm ra đáp án. Cậu dùng bàn tay nhỏ bé kia nắm chặt lấy tay Phượng Thành Dực đang thiêm thiếp ngủ, thanh âm trẻ trung trong sáng pha chút kiên định trả lời: “Bởi vì con thấy khó chịu.”

 

Đáp lại Phượng Thành Dực chỉ tiếng thở đều đều của Phượng Thành Ngự, nhưng chỉ cần nhìn kĩ một chút cũng có thể thấy khóe môi của hắn đang nhích lên đắc thắng.

 

Phượng Thành Dực nhẹ nhàng kéo hắn đặt lên giường, sau đó liền chui vào trong lòng ngực ấm áp của phụ thân, mỉm cười ôn nhu tận hưởng.

.

.

.

Ba người ngoài cửa he hé nhìn vào liền bị cảnh tưởng hường phấn ấm cúng bên trong làm tê dại. Tạp Kiệt rúc vào trong lòng Phí Tư, khuôn mặt thanh tú lại tràn đầy nước mắt, trong lòng cân nhắc xem nên đem món gì cho hai vị đại nhân bên trong ăn lót dạ.

Ánh mắt thâm thúy của Phí Tư tập trung quan sát hai người bên trong phòng. Y là bác sĩ, hơn nữa còn là bác sĩ nổi tiếng thế giới, hắn dĩ nhiên sẽ không thừa nhận trình độ y thuật của mình có khuyết điểm. Nhưng thật sự không thể phủ nhận, thiếu chủ đã thực sự sống lại sau hơn gần mười hai giờ đồng hồ tuyệt khí và tim ngừng đập. Chuyện thế này cũng có thể xảy ra sao?

 

Còn về phần Ngạo, hắn đang thực sự vui mừng mà dùng ánh mắt ôn nhu nhìn vào bên trong. Ca ca ngươi mau ngủ một giấc cho khỏe đi, cả ngày đã lao lực kiệt sức rồi. Còn một chuyện nữa, tuy rằng giới truyền thông còn chưa nắm được tình hình, nhưng hiện tại bệnh viện này lớn như vậy, chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ truyền ra ngoài. Ngạo tự nhủ ca ca ngươi không phải lo lắng, ta sẽ dàn xếp mọi việc ổn thỏa chu toàn. Lần này nhất định chứng minh cho ngươi thấy, đệ đệ này không chỉ để dùng làm cảnh!

 

Phượng Thành Dực không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, chỉ biết là khi vừa mở mắt đậy đã thấy phụ thân đang dùng ánh mắt màu lam mê hoặc kia say đắm nhìn cậu chằm chằm.

 

Đồng tử màu lam? Vì cái gì phụ thân lại dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu?

.

.

.

.

“Ưm. . . . . .”

 

 

Thanh âm trong veo như ngọc bỗng nhiên từ trong chăn phát ra, nghe giống như tiếng của em bé đang vươn vai thức dậy.

Hai người Phượng Thành Ngự và Phượng Thành Dực đồng loạt liếc mắt về nơi vừa phát ra tiếng động, chỉ có duy nhất thái độ là khác nhau. Trong khi ánh mắt Phượng Thành Ngự tràn đầy nghi hoặc thì bảo bối của hắn lại tỏ thái độ rất hứng thú. Phượng Thành Ngự một tay giật tung chăn mền ra, liền trong đó lộ ra một đứa bé màu xanh đậm.

Trời ạ, là một đứa nhỏ đó. Một đứa nhỏ trong chăn của Phượng Thành Dực. Hơn nữa vừa rồi chẳng phải là đứa bé này vươn vai tạo ra tiếng động sao. Phượng Thành Ngự tuy lúc đầu có hoảng loạn nhưng đã ngay lập tức khôi phục vẻ băng lãnh lý trí thường ngày. Lam đồng tử liền trở về đen, ánh mắt nghi hoặc nhìn Phượng Thành Dực bảo bối. Trưởng tập đoàn Phượng Thành chung quy không phải người bình thường có thể so sánh, rất nhanh suy ra được những chuyện liên tiếp xãy ra cùng với đứa bé kia là có liên quan.

Phượng Thành Dực mắt tràn đầy ý cưới nhìn Phượng Thành Ngự, thanh âm trong trẻo ấm áp giới thiệu: “Baba, đây là Tiểu Thanh.”

6 thoughts on “[HKVD] Chương 28

  1. “một đứa bé màu xanh đậm”……màu xanh đậm….= =|||
    Là như thế lào nhỉ??? Da màu xanh sao? *đổ mồ hôi, chui vào góc, chọt chọt kiến*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s