[CO] Chương 4 – Thượng

Nam Giang Bát Đại Hệ Liệt

Quyển 1: Cừu oán

Tác giả: Chỉ Lưu (砥流)

EditXám

Beta: Lỳ + Miu

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cung đình, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, anh tuấn thụ, ngược văn, SM, HE

Chương 4 – Thượng

 

Liên tiếp mười ngày, Giang Tường Chiêu đều nằm trên giường, năm ngày trước Nhạc Phủ Thâm cưỡng bức y ăn ‘nhuyễn cân tán’, y ngoại trừ năm ra chuyện gì cũng không làm được.Một ngày ba bữa cơm cũng có người hầu hạ, đến cả rửa mặt, đại tiện cũng  vậy, thật làm y muốn nổi điên. Cả ngày giống như một người tàn phế không làm được bất cứ chuyện gì, đối với người có lòng tự tôn cao như y đó là một sự thương tổn.

Nhạc Phủ Thâm đối với chuyện đùa bỡn trên thân thể y cũng không có chán ghét, hàng đêm yêu cầu không ngừng, với tình hình như vậy vết thương không có biện pháp được chửa lành, nhưng vết thương mới lại tăng lên không ngừng , cve61t thương cũ thì càng ngày càng nặng, thậm chí bên trong còn thối rửa…

Y hiện tại đối với việc làm tình không hề có cảm giác, hậu đình bị đùa giỡn đến đau đớn, mỗi lần hoan ái với hắn là mỗi lần cực hình, mà Nhạc Phủ Thâm chỉ để ý đến niềm vui của chính mình, mà không màn đến sự thống khổ của y, trước đó cũng không bôi trơn, âu yếm cũng rất ít, nếu như y không có phản ứng Nhạc Phủ Thâm lại dùng lực kích thích hạ thân y, sung sướng không có chỉ càng làm y nảy sinh sự thống khổ.

Sáng sớm hôm nay, Nhạc Phủ Thâm theo thường lệ vừa tỉnh liền xoay người ngăn chặn y, bắt đầu trận tra tấn cực hình ngày hôm nay.

Bộ vị bị thương ngày càng nặng, dục vọng to tướng lại không ngừng xâm nhập vào tiểu huyệt khô ráo của y, Giang Tường Chiêu run rẩy, trong lòng nhịn không được một trận buồn nôn, hàm răng cắn chặt thở dài.

Bộ vị bởi vì căng thẳng mà siết chặt mặc dù động tác vô cùng chậm, bên trong ngày càng kẹp chặt, sự ma xát kịch kiệt sinh ra sự khoái cảm làm cho Nhạc Phủ Thâm tí nữa bắn ra, ôm Giang Tường Chiêu ngồi trên đùi mình, đem đầu gối vắc lên cánh tay mình làm cho y giống như đang treo lơ lửng trên bầu trời, như vậy bên trong của Giang Tường Chiêu sẽ đem dục vọng của hắn tiến sâu vào.

“Ô… Ô…” sự đau đớn làm cho Giang Tường Chiêu xém nữa lại ngất xỉu, muốn mở miệng, muốn hét nhưng lại không phát ra tiếbng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không thông, nhưng y cả một chút khí lực cũng không có, nữa người lại bị nâng cao lên cũng không thể phản kháng, chỉ có thể chịu đựng sự ra vào mãnh liệt của nam nhân.

Hảo chặt…so với ngày thường càng chặt, Nhạc Phủ Thâm cầm hai chân Giang Tường Chiêu mở rộng ra, mà Giang Tường Chiêu làm sao còn có sức giãy giụa chỉ có thể phát ra vài tiếng tiếng thở gấp gáp.

“A…” sự đau đớn cùng cực, cái vật cực đại kia một lần nữa sát nhập vào bên trong y, động tác ngày càng nhanh làm cho vùng bên ngoài tiểu huyệt bởi vì sự ma sát mà nứt ra, cảm thấy giống như mông mình bị xé làm hai đau đến không sống nổi, Giang Tường Chiêu cắn chặt môi dưới, cuộn tròn thân thể, miệng đầy máu, ngũ quan tràn ngập sự thống khổ.

“Không nên… Không nên a…dừng… Hạ…”  Y nhắm mắt cắn chặt răng, không rên để chịu đựng, nhưng Nhạc Phủ Thâm tại cơ thể y càng lúc càng thô bạo giống như muốn xé nát nơi mẫn cảm để kích thích cảm giác của y, bộ não truyền đến sự đau đớn làm cho y chỉ biết cắn răng trợn mắt, rốt cục không nhịn nổi nữa mà kêu to lên.

Tiếng kêu bi thảm của y ngược lại càng làm cho Nhạc Phủ Thâm thêm vui vẻ, thêm hưng phấn mà trừu sáp , xương cốt Giang Tường diệp như muốn vỡ ra, lục phủ ngũ tạng đều như thế, thực sự chịu không nổi sự đau đớn này, sự đau khổ như xuyên qua bộ não, cũng giống như y đang ở địa ngục tăm tối, không thể kìm nén âm thanh thảm thiết…

Nhạc Phủ Thâm bên trong than thể y bắn ra mới phát hiện y đã ngất, rời khỏi thân thể Giang Tường Chiêu chợt thấy hạ thân của y rất lạnh, cúi đầu nhìn thấy dục vọng của hắn dính đầy máu! Hắn vội vàng giơ hạ thân Giang Tường chiêu lên xem, máu rồi lại máu cứ thi nhau chảy ra làm cho hắn giật mình.

Từ lúc giam cầm Giang Tường Chiêu tới nay, mỗi lần hoan ái Giang Tường Chiêu đều chảy máu, chỉ là lượng máu chảy ra cũng không nhiều, nữ nhân cùng hắn hoan ái bình thường cũng chảy máu, hắn cũng không thèm để ý, thế nhưng hắn chưa từng gặp qua máu chảy ra bên ngoài nhiều như vậy.

Nhạc Phủ Thâm chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như lúc này, hắn vội vàng lấy tấm chăn che đậy bộ vị Giang tường Chiêu, hô to: “Người đâu!”

Lão thái giám hắn phái hầu hạ Giang Tường Chiêu lên tiếng, “Bệ hạ.”

Nhạc Phủ Thâm rống to hơn: “Nhanh đi triệu thái y! Chậm ta trảm đầu ngươi!”

Nhưng lão thái giám không nhút nhít mà nói chậm rãi: ” Bệ hạ nếu điện hạ bị thương, thần nơi này có dược.”

Nhạc Phủ Thâm sửng sốt, thấy lão lấy ra một chiếc bình, thanh âm đột nhiên phát lạnh, ” Người sớm biết y bị thương”

“Đúng.”

Nhạc Phủ Thâm gầm lên: ” Vì sao không nói sớm cho ta biết?”

“thần cho rằng bệ hạ cố ý, dù sao bệ hạ cùng Giang Tường điện hạ cũng là địch”

Điều hắn nói cũng không hoàn toàn sai đây đúng là cách đối xử với địch nhân của mình. Nhạc Phủ Thâm không còn lời nào để nói, tính nóng nảy của mình thế nào hắn đều biết, tức giận giựt lấy bình dược trong tay lão thái giám ” Cút đi!”

Hắn cẩn thận đem dược bôi lên vết thương của Giang Tường Chiêu, nhưng bất kể hắn có cẩn thận bao nhiêu, dược tính động đến miệng vết thương nên không thể tránh được Giang Tường Chiêu vì đau mà tỉnh lại , cảm thấy hạ thân của mình đau như hỏa thiêu, dường như có đồ vật gì đó bên trong thân thể y động đậy, Nhạc Phủ Thâm lại muốn dùng cái gì để hành hạ y đây?

Bỗng nhiên dược chạm vào vết thương làm y không chịu nỗi mà kêu thảm thiết “A!”

Nhạc Phủ Thâm dừng động tác nhìn lên thấy trán Giang Tường Chiêu chảy đầy mồ hôi,lần này y không bởi vì vui vẻ khoái cảm mà ra mồ hôi  “Rất đau sao?”

Giang Tường Chiêu cắn răng nhịn đau không trả lời.

Nhạc Phủ Thâm buông bình dược, dùng tay lau đi những giọt mồ hôi của Giang Tường Chiêu, “Xin lỗi.”

Giang Tường Chiêu nghe được mùi nhàn nhạc của bình dược, Nhạc Phủ Thâm tự mình thoa thuốc cho y? Người đứng đầu Tây Nhạc quốc tự tay thoa thuốc cho y? mà vừa rồi hắn nói gì? Xin lỗi ư? Người như thế mà cũng biết xinh lỗi vì hành động của mình sao?

Nhạc Phủ Thâm tiếp tục xoa dược, động tác vô cùng cẩn thận, “Ngươi bị thương vì sao không nói cho ta biết?”

” Đây không phải là mục đích của ngươi sao? Làm cho ta nhục nhã, dằn vặt ta, trừng phạt ta vì ta với ngươi là địch.”

“Nói bậy!” Nhạc Phủ Thâm che miệng của y lại, “Không cho ngươi nói loại chuyện này, ta… Ta thật sư không biết.”

Giang Tường Chiêu hừ lạnh không nói, Nhạc Phủ Thâm cũng biết lời nói của mình khó khiến cho người trước mặt tin , hắn trước đây không quan tâm những chuyện này, hiện tại nên đi thỉnh giáo ai đây? Có ai giám trước mặt hoàng thượng cùng bàn loại chuyện này?

Có! Tây Nhạc quốc ít ra cũng có một người không sợ hắn!

An Di Tân cùng công chúa Nhạc Phủ Băng đang trong chăn ôm mộng đẹp, lại bị một người thô lỗ dựng dậy, đang muốn mắng to thì phát hiện người đó là hoàng thượng ca ca của hắn, vội vàng thu hồi vẻ giận dữ cười cười, “Ngươi… Ngươi đừng hiểu lầm… Chúng ta… Chỉ là… Cái kia… Kỳ thực…”

Hắn vò đầu bứt tai nghĩ không ra một lý do hợp lý, hắn cùng công chúa tuy rằng đã đính hôn nhưng dù sao cũng không có thành thân, lại bị anh ruột của nàng bắt gian tại giường còn có thể nói gì bây giờ? Nhưng mà Nhạc Phủ Thâm như thế nào biết hắn ở đây?

Nhạc Phủ Thâm chặn miệng không cho hắn nói tiếp, ” Mặc quần áo vào đi, ta có chuyện hỏi ngươi”

An Di Tân vừa mặc quần áo vừa nghĩ ai khiến hoàng đế Tây Nhạc quốc chọc giận, Nhạc Phủ Thâm thấy hắn ngủ ở giường của muôi muội hắn, hắn cũng không phát giận, không lẽ hắn tính tổ chức lễ thành thân trước thời gian đã định? Như vậy thật tốt quá, nếu như đợi Băng nhi mãn tang mới thành thân thì….nhưng mà lỡ nàng mang thai hài tử thì sao?  Hắn không thể kìm nén được sự đụng chạm với nàng

Mặc y phục xong hắn bước ra gian ngoài, Nhạc Phủ Thâm không kiên nhẫn mà đi quanh, bất quá chỉ là phu thê động phòng sớm thôi có cần phải như thế không? “Chuyện gì?”

Nhạc Phủ Thâm khó khắn mở miệng, “Ngươi… Ngươi nói… Nếu như hai nam nhân cùng một chỗ…vì sao lại có một người bị thương?”

Thật vất vả mới hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, An Di Tân xém chút ngất xỉu, hắn cẩn thận quan sát Nhạc Phủ Thâm ” Bệ hạ…người… bị thương?”

” Không, không phải ta mà là Giang Tường Chiêu.”

An Di Tân thật sự muốn xỉu a, hắn chỉ vài ngày không tiến cung như thế nào xảy ra chuyện lớn như vậy? Mà chuyện đó không liên quan đến người khác mà liên quan tới Giang Tường Chiêu đại hoàng tử của Nam Giang quốc,bệ hạ gặp nạn lớn!

Nhạc Phủ Thâm nhìn hắn trợn mắt :” Đem cái bộ dạng ngu xuẩn kia thu hồi lại!”

An Di Tân vội vàng điều chỉnh vẻ mặt, hắn sợ hãi , hắn cần phải xác minh lại sự thật một lần nữa—— người thụ thương là giang Tường Chiêu, như vậy…”Bệ hạ, ngươi cùng Giang Tường Chiêu… Ai ở trên?”

“Ta.”

An Di Tân lúc này có chuẩn bị trước nên vẻ mặt không còn như lúc… Thực sự không bình thường a. Cái này! Hai nam nhân cùng ở một đã không bình thường, lại làm ra cái loại chuyện còn không bình thường hơn ?”Ách… Bệ hạ, ngươi cùng y bắt đầu khi nào?”

“Ngày đó, tại ngự hoa viên.”

Bệ hạ động thủ thật nhanh, ” y bị thương thế nào, có nặng không?”

Nhạc Phủ Thâm rầu rĩ trả lời: “Rất nặng, chảy rất nhiều máu” lam cho hắn vô cùng đau lòng.

“Bệ hạ, chẳng lẽ người làm y giống như những nữ nhân trước đây, thích liền làm, cái gì cũng không cần quan tâm?”

“Muốn nói cái gì?”

Trời ạ! An Di Tân thở dài thật chưa từng thấy qua loại nam nhân nào đối với chuyện này dốt đặt cán mai như vậy!”Bệ hạ, nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau, ngươi lỗ mãng như vậy nữ nhân đương nhiên sẽ bị thương, nhưng với nam nhân thì việc bị thương càng nhiều!”

“Thật sao?” Nhạc Phủ Thâm hối hận không ngớt “Ta đây nên làm cái gì bây giờ?”

“Ngươi đã làm mấy lầm?” An Di Tân nghĩ để Giang Tường Chiêu bị thương đến như vậy có lẽ ….

“Ta cũng không đếm được.”

 

” Không đếm được?” An Di Tân sợ hãi kêu lên , “Giang Tường Chiêu bị ngươi lăn qua lăn lại đến bây giờ còn chưa chết, thực sự là kỳ tích! Hay là do thân thể y cường tráng nếu đổi lại là một người thể trạng yếu có khi bị ngươi ngoạn hai ngày đã chết!”

Nhạc Phủ Thâm rống giận: “Không cho nói từ chết!” Hắn bị một lần kinh hách vậy là đủ rồi.

An Di Tân nhìn chăm chăm sắc mặt kinh hoàng của hắn, “Ngươi thích y”

“Đúng, ta thích y, ta muốn y ngoan ngoãn ở cùng ta.” Hắn biết Giang Tường Chiêu không có khả năng nhúc nhích, mỗi ngày giống như một phế nhân, nếu đổi lại người khác hẳn sau một ngày sẽ điên đi. Hắn căn bản không cần dùng ‘nhuyễn cân táng’ để cưỡng bức y, bởi vì Giang Tường Chiêu tuy rằng thân thủ linh hoạt, khí lực cũng không bằng hắn,nếu muốn đấu hắn không sợ không chế phục được y. Khi bắt đầu hắn không muốn hoan ái chỉ là muốn gây sức ép cho đối phương, nhưng càng ngày hắn càng quan tâm y hơn, lại càng không muốn cho Giang Tường Chiêu cơ hội phản kháng.

Hắn muốn y! Y là của hắn! Cho dù có cùng Nam Giang quốc chiến tranh hắn cũng không sợ!

An Di Tân thấp giọng lầm bầm: “Ta xem hy vọng của ngươi là xa vời.” Giang Tường Chiêu không phải loại người đó, y đường đường là đại hoàng tử của Nam Giang quốc, lại bị một người nam nhân ép làm sủng vật, thế nào lại có thể cam tâm tình nguyện ?

“Ngươi nói cái gì ?”

An Di Tân thở dài, ” Ta không có nói gì, ngươi chẳng phải không muốn làm y bị thương, không hề muốn làm y khó chịu sao ?Ngươi cảm thấy làm bạn đã đủ…” Làm cho hy vọng của người anh vợ này mất đi không sao chứ, dù sao cái này cũng chỉ là mộng đẹp rất nhanh sẽ tỉnh. Tháng sau là tới lễ mừng đăng cơ của hoàng thượng, Giang Tường Chiêu thân là sứ giả không thể không tới dự,  y nếu không đến dự cho dù có dùng bao lời ngon ngọt cũng không tránh được sự nghi ngờ của Nam Giang quốc.

Giang Tường Chiêu không chỉ có bị cường bạo, hơn nữa còn ngày đêm bị chà đạp cùng lăng nhục, nếu như Nam Giang quốc không trả thù chẵng lẽ lão thiên gia không có mắt sao?

An Di Tân nghĩ đến tình huống hiện tại mà đau đầu không thôi, Nhạc Phủ Thâm thật là loại người đó, tuy rằng mọi người đoán là không phải nhưng vì sao trước đây hắn không cảm thấy ? Bằng không có đánh chết hắn hắn cũng không cho Nhạc Phũ Thâm cùng Giang Tường Chiêu tiếp cận. Hiện tại việc đã đến nước này, cũng vô pháp vãn hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s