[CO] Chương 4 – Hạ

Nam Giang Bát Đại Hệ Liệt

Quyển 1: Cừu oán

Tác giảChỉ Lưu (砥流)

EditXám

Beta: Lỳ + Miu

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cung đình, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, anh tuấn thụ, ngược văn, SM, HE

Chương 4 – Hạ

Giang Tường Chiêu nghĩ từ lúc Nhạc Phủ Thâm phát hiện phía sau y chảy máu, thái độ của hắn cũng có thay đổi, tuy rằng cũng cho y dùng  “Nhuyễn cân tán”, nhưng hắn dường như không còn xem y là một món đồ chơi vui vẻ thì đến không vui liền đá đi nữa. Hiện tại hắn chính là tận lực lấy lòng y, giống như muốn bù đắp những lần tho bạo trước.Tuy rằng chỉ có thể ở trên giường, nhưng y phục của y cũng do hắn một tay chuẩn bị, không ngại phiền phức mà mặc vào giúp y, buổi tối lại giúp y cởi ra, rồi ôm y ngủ. (hờ hờ, cuối cùng anh cũng phải hạ mình hầu hạ Chiêu Nhi nhà ta =))) )

Y thậm chí còn có cảm giác Nhạc Phủ Thâm đang kìm nén sự đụng chạm với y, mỗi lần hôn y dục vọng của Nhạc Phủ Thâm đều bùng cháy lên, khi phát hiện hắn liền buông y ra, có chút khó khăn đè nén dục vọng.

So với thời gian trước, y có phần được tôn trọng hơn nhiều.

A, còn có, Nhạc Phủ Thâm tuy rằng không hề xâm phạm y, nhưng so với trước đây càng thêm dính lấy y,  ngoại trừ mỗi lần lâm triều ra còn lại đều ở trong tẩm cung, còn có luôn miệng gọi y bằng cái tên cực buồn nôn, hơn nữa lúc hôn môi, âu yếm đều có tiết mục trình diễn, có lúc vừa mặc quần áo cho y xong hắn tựa hồ không nhịn được liền đem y đè ra hôn một phen, làm cho y phiền chán vô cùng.

Nhạc Phủ Thâm bưng bữa trưa đến, gắp miếng thịt đưa tới miệng y “Chiêu, đây là thịt nai mới săn, ngươi nếm thử.”

Trước đây hắn chưa hề coi trọng của cải, tuy rằng hắn là vua một nước mỗi bữa cơm chỉ có vài ba món hắn cũng không quan tâm, cái hắn quan tâm hơn là làm sao có thể nắm chặt được quyền lực trong tay , hắn chẳng đáng làm loại chuyện hao tâm tổn sức này.

Nhưng hoàng tộc Nam Giang lại chú trọng việc hưởng thụ, ngắm hoa cũng phải đặc biệt, uống rượu cũng phải là loại có tiếng tăm, chơi cờ cùng người ở ẩn, cùng cao tăng luận đạo, mọi thứ đều được coi trọng, ẩm thực cũng không qua loa, không chỉ có hình thái bên ngoài mà còn phải ngopn miệng, cách trang trí cũng đều có quy tắc. Vì để lấy lòng Giang Tường Chiêu, cho dù y không có khả năng rời giường, Nhạc Phủ Thâm phải làm cho nhiều ngự trụ trở nên xanh xao, chính mình lựa chọn cách này uy y.

Nhìn chằm chằm miếng thịt trước mắt, Giang Tường Chiêu nhịn không được mà nghĩ nếu đây là thịt Nhạc Phủ Thâm thì tốt biết mấy.

Miếng thịt bỗng nhiên không thấy đâu chỉ thấy Nhạc Phủ Thâm chìa tay ra trước mặt y, nói “Muốn ăn thì ăn đi.”

Giang Tường Chiêu hoảng sợ, hắn thế nào biết y đang nghĩ cái gì?

Nhìn thấu ý nghĩ của y, Nhạc Phủ Thâm cười cười, “Ngươi biết không? Nỗi lòng gì của ngươi đều đem cả lên mặt. Đại gia ta nguyện ý cùng y kết giao bằng hữu, phân nửa cũng vì thân phận của ngươi, còn vì tính cách của ngươi. Thân phận của ngươi đối với bọn họ thập phần có lợi, mà tính tình của ngươi lại đối vợi bọn họ vô hại, vô luận ai cùng ngươi cùng một chỗ rất dễ dàng, không có gánh nặng, không sợ phản bội…”  lời nói cuối cùng biến mất vào trong miệng Giang Tường Chiêu.

Giang Tường Chiêu có chút mê loạn, Nhạc Phủ Thâm hôn càng thêm sâu bất chắp câu nệ, dường như muốn dồn hết tất cả vào y.

Lưỡi Nhạc Phủ Thâm càng quấy trong miệng y, mút thật sâu, vừa ôn nhu vừa tình cảm.

Làm sao có thể? Nhạc Phủ Thâm nhu thế nào có tình cảm với y?

Nhạc Phủ Thâm kiên trì hôn, hy vọng có thể khiêu khích được dục vọng của Giang Tường Chiêu, ở cùng Giang tường Chiêu đã nửa tháng, kỹ xảo hôn của hắn đã đạt tới mức cao siêu.

Giang Tường Chiêu càng lúc càng thở dốc, Nhạc Phủ Thâm cho tay thâm nhập vào quần áo y, vuốt ve da thịt y.

Thủ đoạn gợi tình của hắn rất cao…làm cho ý thức của Giang Tường Chiêu trở nên mơ hồ, tay Nhạc Phủ Thâm nắm lấy nơi nhạy cảm của y, thân thể y không tự chủ mà run theo, hai tay vô ý thức nắm chặt giường, tưởng tượng trước đây cũng nhẫn nại như vậy, nhưng ngày hôm nay Nhạc Phủ Thâm dường như phá lệ lúc này đây thực sự hắn rất ôn nhu cùng ngọt ngào làm y không kiềm nỗi một tia xúc động.

Nhạc Phủ Thâm đưa tay xuống phía dưới y, Giang Tường Chiêu toàn thân chấn động, muốn kêu hắn dừng lại, nhưng miệng đang bị Nhạc Phủ Thâm chiếm giữ chỉ có thể phát ra tiếng hừ hừ.

Âm thanh đứt quản truyền đến bên tai Nhạc Phủ Thâm như đang khiếu khích sự nhẫn nại của hắn, động tác đang làm càng lúc càng nhanh, cảm giác được thân thể Giang Tường Chiêu từ từ nóng lên, run rẫy lợi hại hơn … đầu lưỡi Giang Tường Chiêu cùng Nhạc Phủ Thâm quấn lấy nhau . Nhạc Phủ Thâm vừa mừng vừa sợ, động tác chọc ghẹo vào dục vọng của y càng lúc càng nhanh hơn, thẳng đến Giang Tường Chiêu toàn thân run lên ỡ trong lòng hắn đạt được cao trào….

Giang Tường Chiêu bỡi vì hư thoát mà tê liệt dựa vào người Nhạc Phủ Thâm thở dốc, cảm thấy Nhạc Phủ Thâm đang nâng mông y lên, ngón tay bắt đầu xâm nhập vào hạ thể, thân thể theo bản năng co rút lại, sự thống khổ đã trải qua còn in sâu trong trí nhớ.”Đừng….đừng… Không nên…”

Nhạc Phủ Thâm theo thường lệ vẫn không để ý đến sự cầu xin của y, đem y đặt lên giường nhanh chóng cởi hết quần áo của y ,liền sao đó cởi quần áo của chính mình,tách đôi chân không còn sức chống cự của y ra . Tĩnh dưỡng tám ngày, vết thương của Giang Tường Chiêu hẳn là đã không có việc gì.

Giang Tường Chiêu biết là vô ích nhưng vẫn kháng cự: “Không nên…. Dừng lại… A! A a…” ngón tay Nhạc Phủ Thâm bên trong tiểu huyệt y tàn sát bừa bãi, làm y không kiềm chế được mà phát ra tiếng rên rỉ, dục vọng giữa hai chân bởi vì sự kích thích phía sau mà ngẩng đầu dậy.

Nhạc Phủ Thâm ghé vào tai hắn nói nhỏ: ” Kêu không ngừng ư? Hảo…” Hắn dùng ngón tay thử thăm dò bộ vị của Giang Tường Chiêu, Giang Tường Chiêu đối với sự khiêu khích của hắn nổi lên phản ứng,làm cho dục vọng hắn tăng cao muốn ngừng mà ngừng không được. Sự nhẫn nại đến cực điểm hắn ôm lấy vòng eo của Giang Tường Chiêu, nâng mông y lên,cầm thứ dục vọng đang trương đến đau đớn đâm vào bên trong tiểu huyệt mềm mại của y  .

“A…” Giang Tường Chiêu kêu to, cảm giác vui vẻ, khoái cảm đều nhanh chóng biến mất, không có đồ bôi trơn mà tiểu huyệt của y lại chật hẹp nhất thời không thể thích ứng với dương vật cực đại của Nhạc Phủ Thâm.

Thân người càng nhiệt huyết đâm thọc càng sâu, Giang Tường Chiêu thống khổ cắn môi, sự đau đớn làm cho nước mắt Giang Tường Chiêu không ngừng rơi xuống.

Nhạc Phủ Thâm khẽ cắn điểm hồng trước ngực y, lấy tay đợ thắt lưng đang xụi lơ của y, khéo léo vỗ về dục vọng y làm cho y vì kích thích mà cương lên lần ,chậm rãi ma sát bên trong tiểu huyệt.

“A…  a… A a a…” phía trước bị bàn tay của hắn kích thích, hậu huyệt phía sau đương nhiên bị sát nhập ngày càng nhanh, Giang Tường Chiêu không rõ cảm giác bây giờ của chính mình, thật sự rất đau nhưng chính là cái gì lại sinh ra cảm giác khoái cảm.Sự thống khổ kịch liệt cùng niềm khoái cảm mạnh mẽ làm cho toàn thân y từ trên xuống từ trong ra ngoài, mỗi một tấc thịt, mỗi một dây thần kinh đều điên cuồng thác loạn.

Giao hợp, phân khai,cùng da thịt ướt át ma sát vào nhau… phân thân bởi vì kích thích mà ẩm ướt, màu da mật ong của Giang Tường Chiêu bởi vì tình dục mà đỏ lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, nhíu mày cắn môi,  thở dốc,giống như vừa thống khổ vừa khoái hoạt… Làm cho Nhạc Phủ Thâm cốt thực hồn tiêu, tình cảm khó khăn kìm nén, như đang ỡ tại thiên đường, “Chiêu… Chiêu… Ngươi là của ta…”

“Không… A, a!”

Nhạc Phủ Thâm dùng ma sát vào điểm nhọn dục vọng của y, làm thân thể y run lên từng hồi, “Không ! Không ! Không !…”

“Ngươi là của ta…”

“Không… Ngô… A… A…” Nhạc Phủ Thâm dùng tay ma sát nhanh điểm nhọn nơi dục vọng , cảm giác khoái cảm cực độ lam tỏa khắp người làm y không thể nhịn được mà phát ra tiếng, “Không… Không nên…”

“Muốn .” Nhạc Phủ Thâm thanh âm trầm đục, tràn ngập dục vọng, bên trong thân thể y lộng nhanh, “Ngươi muốn… Ngươi muốn ta…”

“A a… A a a…” Giang Tường Chiêu cuồng loạn lắc đầu, vô pháp khắc chế tiếng rên rỉ, sự thống khổ cũng mang theo cảm giác sung ướng, động tác Nhạc Phủ Thâm bên trong y càng lúc càng nhanh, tiếng kêu của y cũng từ từ mà lớn lên.

“Nói ngươi muốn ta…”

“Không… A!”  hành động của nam nhân trên người y càng lúc càng mãnh liệt,  Giang Tường Chiêu ngửa cổ thở gấp, thân thể bắt đầu vặn vạo, “Không nên a… A, a…”

“Chiêu… Chiêu… Ta yêu ngươi…” Nhạc Phủ Thâm động tác mạnh mẽ, thanh âm nhưng ôn nhu đa tình, “Ta yêu ngươi…”

“A, a…” Đạt được cao trào Giang Tường Chiêu hoàn toàn không nghe Nhạc Phủ Thâm đích biểu lộ, hai bên cùng lúc bắn ra tinh dịch, tình cảm mãnh liệt hoàn toàn làm tan chảy đi lý trí của y,  y dần dần mất ý thức…

___________

*tung bông* cuối cùng Thâm ca đã tỏ rõ lòng mình . . .chỉ còn chờ Chiêu Nhi chấp nhận nữa là xong =)))))

4 bình luận về “[CO] Chương 4 – Hạ

Gửi phản hồi cho meokontjmheo Hủy trả lời