[Oneshot] Một câu nói, một nỗi đau [YunJae]

Tên fic: Một câu nói, một nỗi đau.

Tác giả: Tử Yên aka Miu

Paring: Trịnh Duẫn Hạo x Kim Tại Trung.

Thể Loại: Oneshot, sad, cổ trang…

Rating: PG13 (bạn không viết H)

Disclaimer: Họ là của nhau :’)

Sunmary:

Mỗi câu nói là một nỗi đau , không thể giải bày. 
Người ngồi đó, nhìn duyên phận kết thúc
Đến khi tâm ý đã hóa thành di hận 
Dù nói gì cũng chỉ là vô nghĩa

 

Mỗi câu nói là một nỗi đau, không thể giải bày 
Ta đứng dậy, bình thản thắp một nén hương 
Ta ngừng nhớ đến hình dung của người 
Nhắm mắt lại, và cố gắng kiên cường.

 

(Một câu nói, một nỗi đau)

************

 

“Đức Hoa, ca ta đâu?” – Thanh âm trong trẻo của Tuấn Tú vang lên sau lưng tổng quản Đức Hoa làm hắn giật mình đánh rơi cây chổi đang cầm trên tay.

 

“Nhị thiếu gia, người cứ hù lão nô như thế này có ngày lão nô không chết vì già mà chết vì bị chấn kinh đó a.” Vỗ vỗ ngực, than thở một câu lão liền nói tiếp, “Đại thiếu gia đã ra ngoài từ sáng sớm rồi, ngài cũng biết mà, hôm nay là mồng bảy tháng bảy.”

 

Gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Tuấn Tú quay người đi tới thư viện, vừa đi vừa lảm nhảm: “Ca, huynh vẫn chưa quên được người đó sao? Đã ba năm rồi, rốt cục hắn có gì tốt mà ca phải mê luyến hắn như thế? Ái tình là gì chứ? Thật không thể hiểu nổi.”

 

Tuấn Tú thật sự không hiểu tại sao huynh trưởng của mình vì một nam nhân mà có thể hủy bỏ chỉ phúc vi hôn với Vương tiểu thư con của Vương Thị Lang. Việc này làm kinh động cả kinh thành, cũng khiến cho nhà họ Kim mất mặt với bằng hữu, Kim lão gia tức giận tới mức tuyên bố từ đứa con cả Kim Tại Trung. Không những nhà họ Kim thanh danh bị ô uế mà cả nhà họ Vương cũng bị vạ lây, người ta hủy bỏ hôn ước trước hôn lễ chỉ có một tuần làm cho Vương tiểu thư xấu hổ đòi tự tử để giữ danh tiết. Tất cả cũng vì một người nam nhân tên Trịnh Duẫn Hạo.

 

Bất quá tất cả cũng đã là chuyện của ba năm trước, Trịnh Duẫn Hạo giờ cũng đã mồ xanh yên nghỉ, người còn nhớ việc này chắc cũng chỉ có người nhà hai họ Kim Vương. Thời gian ba năm với nơi khác có lẽ không dài nhưng với kinh thành ngày ngày nhộn nhịp người đi kẻ vào thì chuyện đó cũng nhanh trôi vào quên lãng. Người cũng đã chết, để cho họ bình lặng mà đi đi.

 

********

 

Cách thành Tây 5 dặm có một ngôi nhà nhỏ, tường rào phủ đầy rêu xanh, quanh nhà cũng có vẻ hoang sơ, bụi bặm bám lên bàn một lớp dày chứng tỏ nơi này rất lâu rồi không có người ở. Bên trong không có nội thất gì nhiều ngoài một cái kệ sách bên trên có một vài cuốn về địa lí, lịch sử. Bàn học chỉ có một cái nghiên mực phủ bụi, ba cây viết lông trên giá không người dùng. Một cái giường màu trắng nay ngả sang màu xám tro, một cái tủ quần áo cũ kĩ. Tổng quan mà nói căn nhà này cũng chẳng có gì đáng giá. Vòng ra sau nhà, đi qua một mảnh đất đầy cây bụi gai, sẽ có thể nhìn thấy ở xa xa một mảnh vàng rực. Thì ra đằng sau ngôi nhà là một cánh đồng cúc vàng rất rộng có thể làm cho người ta tưởng tượng nó dài vô tận. Hoa đung đưa trong gió, màu vàng sáng lên trong nắng như đang nhảy múa trên không trung, từng đàn bướm đủ màu sắc lượn lờ trên cánh hoa. Tiếng sáo nơi đâu vang lên như tô điểm thêm cho cảnh vật, có điều tiếng sáo này thật u buồn. Điệu nhạc du dương tràn ngập đau thương, như đang kể lại một chuyện tình buồn, khi tình yêu ập tới đẹp đến không ngờ, khó khăn gian khổ mới tìm được người mình thật lòng yêu thương thì lại phải rời xa. Người ra đi chỉ còn lại nỗi đau và bi thương quanh quẩn trói buộc linh hồn, không cách nào giải thoát. Phải là người đã chịu tổn thương và tình cảm đậm sâu tới mức nào mới có thể thổi ra một khúc nhạc như thế?

 

Bên kia cánh đồng hoa, có một gò đất xanh tươi, bên trên gò đất là một nấm mồ, bên cạnh nấm mồ là một bạch y nam tử. Mày kiếm, mắt phượng, sóng mũi cao thẳng, da thịt tuyết trắng, đôi môi hồng nhạt, trên môi còn có một cây sáo ngọc. Đúng vậy, người này chính là người đã tấu khúc nhạc đau buồn kia, y là Kim Tại Trung. Mộ phần bên cạnh y khắc 5 chữ màu đỏ chói mắt: Trịnh Duẫn Hạo chi mộ.

 

Hạ cây sáo xuống, khẽ đưa tay vuốt ve dòng chữ đỏ, Kim Tại Trung thì thầm: “Duẫn Hạo, ta đã trả thù cho huynh rồi, ta đã khiến hắn chết không kịp nhắm mắt, ba năm qua ta dựa vào thù hận mà duy trì cuộc sống, giờ thù đã báo, huynh bảo ta lấy cái gì để sống tiếp đây?”

 

Một giọt lệ vô tình rơi lên bia đá biểu lộ tâm tình của chủ nhân, y đau, đau tận tâm phế, ba năm nhưng nỗi đau trong lòng y chưa từng vơi đi dù chỉ một chút mà còn tăng thêm từng ngày. Mỗi lần nằm mộng thấy thân hình đầy máu của Duẫn Hạo khi đỡ cho y một đao kia là y lại giật mình tỉnh giấc, nụ cười trước khi chết của Duẫn Hạo luôn ám ảnh tâm trí y. Từng đêm mất ngủ là từng đêm y tự thề với lòng phải giết cho được kẻ đã phá nát trái tim y, cướp đi linh hồn y.

 

“Ta hối hận, vô cùng hối hận khi đó đã hứa sẽ kiên cường sống tiếp mà không có huynh. Trái tim ta, tâm hồn ta đã chết thì ta phải sống như thế nào đây a? Ba năm qua mỗi ngày ta chỉ có thể gọi là tốn tại, giờ đến cả lí do để tồn tại ta cũng không có huynh bảo ta tiếp tục tồn tại thế nào? Ta chịu đựng quá đủ rồi, ta muốn đi tìm huynh, ta muốn quấn lấy huynh, dù là người hay quỷ huynh cũng đừng mong thoát khỏi ta. Chờ ta, Duẫn Hạo chờ ta a.”

 

Rút ra đoản kiếm bên hông, Tại Trung lau lau nước mắt trên mặt, khẽ mỉm cười, cúi cùng y cũng có thể đi tìm Duẫn Hạo, người y yêu hơn cả tính mạng của mình, kiếp này hai người hữu duyên vô phận, y sẽ dùng kiếp sau hảo hảo viết tiếp duyên tình cả hai. Đời đời kiếp kiếp không bao giờ buông tha con người đó. Nhắm ngay tim đâm xuống, huyết tinh thấm đẫm bạch y tựa như đóa hoa trắng bị nhiễm đỏ, chói mắt nhưng rực rỡ. Từng mảng kí ức bất chợt ùa về trong tâm trí y, đứt quảng nhưng trọn vẹn, người ta nói trước khi chết tất cả kí ức sẽ tràn về quả không sai.

 

“ “Tại Trung, đây là Duẫn Hạo, từ nay cậu ấy sẽ là thư đồng của con.”

 

Trước mặt Tại Trung là một người thanh niên khoảng mười lăm mười sáu tuổi, cao hơn y nửa cái đầu đang trưng ra nụ cười ngốc nghếch nhưng tươi rói. Y bĩu môi không thèm quan tâm tới ai kia làm Kim lão gia tức đến dậm chân. Kim lão gia véo tai y làm y la oai oái, tuy không thích nhưng cũng phải đứng lên chào người kia một tiếng.

 

“Ta là Kim Tại Trung.” Nói đúng một câu, y liếc nhìn Kim lão gia sắp phát hỏa lần hai liền nhanh tay lẹ mắt kéo người tên Duẫn Hạo kia chạy một mạch ra ngoài. Chạy tới vườn sau, y liền buông tay, quay đầu hỏi Duẫn Hạo:

 

“Cha ta sai ngươi tới giám thị ta đúng không?”

 

Duẫn Hạo đơ ra mất mấy giây mới mỉm cười đáp:

 

“Thiếu gia đoán sai rồi, lão gia chỉ là thấy thiếu gia cả ngày chỉ được ở trong phủ không được ra ngoài, sợ thiếu gia buồn nên mới mang thuộc hạ tới đây làm bạn với ngài, thêm nữa thuộc hạ vốn có chút võ công có thể làm hộ vệ cho thiếu gia a.”

 

Kim Tại Trung nhìn chằm chằm Duẫn Hạo như muốn từ đó nhìn ra manh mối gì nhưng vô ích, Duẫn Hạo lúc nào cũng treo trên môi nụ cười hòa ái, nó làm y thấy bực mình.

 

Hai người mười sáu tuổi chính thức nhận biết nhau.”

 …………

“ “Tại Trung thiếu gia, mau trở về, trời tối rồi còn ở trên núi rất nguy hiểm a, lỡ ngài xảy ra chuyện gì thuộc hạ gánh không nổi đâu a.”

 

Duẫn Hạo đi một bên khuyên bảo Tại Trung nhưng vô tai y nó chỉ thành những lời nhút nhát, lo sợ bị phạt của bọn người hầu. Bực mình quay đầu, y chỉ tay mắng:

 

“Ngươi ít nói lại cho ta, ta quản lão ngưu đầu đó nói gì a, ta lớn rồi muốn làm gì kệ ta. Thêm nữa nghe nói trên núi có ma nữ, ta từ nhỏ tới lớn còn chưa thấy quỷ là như thế nào đâu, ngươi không muốn thì có thể về nhà, ta không giữ, đồ nhát gan.”

 

Vừa dứt lời trong bụi cây nhảy ra ba con sói lớn, Duẫn Hạo kéo Tại Trung đứng ra sau mình, vẻ bất đắc dĩ ban nãy thay bằng vẻ nghiêm nghị chững chạc, Tại Trung vừa rồi hùng hổ cũng im bặt nắm chặt lấy vạt áo Duẫn Hạo.

 

Ba con sói mắt hằn lên tia máu, miệng chảy cả nước miếng chứng tỏ bị đói lâu ngày, bình thường sói chỉ ở sâu trong rừng nhưng hôm nay chúng lại mò xuống gần bìa rừng chứng tỏ chúng phải chịu đói khát lâu lắm. Rút ra thanh trường kiếm bên hông, ném cho Tại Trung ánh mắt an tâm, Duẫn Hạo nhảy vào chém ba con sói, rất nhanh một con đã bị Duẫn Hạo chém chết, hai con còn lại cẩn thận đi vòng quanh gầm gừ. Bất ngờ một con nhảy thẳng vào người Duẫn Hạo làm hắn không kịp trở tay, con còn lại nhanh chân hướng về phía Tại Trung phóng tới. Tại Trung tuy có võ nhưng chưa từng thực chiến vì vậy tay chân bủn rủn không dám chạy, chỉ có thể trơ mắt nhìn con sói phóng tới mình, mặc niệm một câu chết chắc rồi y nhắm mắt chờ bị cắn. Đợi mãi không thấy đau đớn gì, y mới chầm chậm mở mắt, thì ra Duẫn Hạo đã nhanh chóng chắn trước mặt y, cánh tay còn có máu tươi đang chảy xuống. Mắt thấy con sói sắp xông tới phía Tại Trung, Duẫn Hạo một kiếm chém ngang bụng con sói kia, chạy tới bên này dơ tay cản con sói đang nhào tới làm nó cắn vào tay hắn.

 

Mười tám tuổi, Duẫn Hạo thay Tại Trung cản sói, hai người thành huynh đệ.”

 

“ “Duẫn Hạo mau mau tới đây, hôm nay ta vừa mới học được một món mới, nếm thử coi mùi vị thế nào đi.” Tại Trung hào hứng kéo Duẫn Hạo vừa luyện kiếm xong đến bàn đá ở hoa viên. Hôm nay y vừa theo Tiểu Trúc tỷ tỷ làm hà hoa cao, lăn qua lăn lại mất cả ngày mới cho ra được một đĩa bánh mà y tự nhận là đẹp mắt.

 

Nhấc miếng bánh cắn một miếng, hương hoa sen liền tan ra trong miệng, bánh không ngọt lắm lại rất mềm, hương vị cũng rất tuyệt. Ngẩng đầu nhìn đôi mắt lấp lánh to tròn của Tại Trung, hắn không thể không mỉm cười khen ngợi: “Ân, bánh rất ngon.”

 

“Ta là ai chứ, Kim đại thiếu gia anh tuấn tiêu sái, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, làm cái gì cũng hoàn hảo là phải rồi.” Có ai đó được khen tới đuôi vểnh lên trời.

 

Duẫn Hạo sủng nịnh xoa xoa đầu Tại Trung, từ ngày hắn giúp Tại Trung giết sói, hai người đã thân thiết hơn, Tại Trung cũng không còn tùy ý như xưa, Duẫn Hạo cũng xem Tại Trung như bảo vật mà phủng trong bàn tay. Kể cũng lạ, Tại Trung là nam nhi nhưng lại thích nấu ăn, món nào y cũng có thể nấu rất ngon, nhất là mấy món đồ ăn vặt như bánh và chè các loại. Mỗi lần làm ra món gì mới, y đều đem cho Duẫn Hạo nếm thử trước, đôi lúc Tuấn Tú khóc nháo đòi ăn nhưng y không đồng ý, y thẳng thừng đáp Duẫn Hạo chưa ăn thì không ai được ăn làm cho Tuấn Tú khinh bỉ y ngàn lần, trọng sắc quên huynh đệ.

 

Mười chín tuổi, Duẫn Hạo và Tại Trung vẫn luôn bên nhau.”

………………..

 

“ “Ngươi thích Tú Nhi cô nương phải không?” Tại Trung trong lòng giận dữ nhưng làm ra vẻ không có gì hỏi Duẫn Hạo.

 

“Ta không có a.” Duẫn Hạo vân đạm phong khinh đáp.

 

“Không có? Không có sao lại nhân khăn tay của cô nương ấy. Nói thật cho ta biết đi, ta sẽ tác thành cho hai người.” Tại Trung tuy nói tác thành nhưng lại có vẻ nghiến răng nghiến lợi làm người ta sợ hãi.

 

“Khăn tay là Tú Nhi cô nương đánh rơi, ta nhặt được tính trả thì ngươi kêu ta về, đến khi quay lại người cũng đi mất, ta lại không tiện gõ cửa nhà người ta nên ta tiện tay cầm luôn.” Duẫn Hạo giải thích.

 

“Có quỷ mới tin ngươi, Tú Nhi cô nương nổi tiếng đẹp người đẹp nết, ngươi có thích cũng không có gì lạ.” Tại Trung lại xiên xỏ.

 

“Ta là nói thật, ta đã có người trong lòng rồi.” Duẫn Hạo liếc Tại Trung một cái cười nhẹ.

 

Nghe được Duẫn Hạo nói có người trong lòng, Tại Trung giật mình, ngay lập tức chạy lại dò hỏi, quăng luôn cục tức ban nãy.

 

“Là ai, là ai thế? Nói cho ta biết được không?”

 

“Là một người bướng bỉnh, luôn muốn gì được nấy, thích làm càng nhưng đôi lúc lại rất dịu dàng.”

 

Nhìn thần tình ôn nhu trên mặt Duẫn Hạo khi kể về người mình thích, một cảm xúc không tên dâng lên trong lòng y, thật đáng ghét, ôn nhu của ngươi, sủng nịnh của ngươi không chỉ thuộc về ta. Bực bội lại quay về làm y gắt lên:

 

“Đủ, ta quản ngươi thích người nào. Không cần phải bẩm báo với ta.”

 

Duẫn Hạo cười khổ: “Không phải người mới hỏi ta sao?”

 

“Hừ.” Tự biết đuối lí, Tại Trung phất tay áo rời đi.

 

“Ngốc tử.” Duẫn Hạo ưu sầu nhìn theo bóng Tại Trung rời đi.

 

Hai mươi tuổi, lần đầu tiên Tại Trung và Duẫn Hạo giận nhau.”

 

…………….

 

“ “Ca, cha bảo huynh đến thư phòng.” Tuấn Tú gọi Tại Trung đang ngây ngốc ngồi nhìn Duẫn Hạo múa kiếm. Thật là, Tại Trung huynh lúc nào cũng thế, cứ nhìn tới Duẫn Hạo múa kiếm là lại quên hết trời đất, chẵng lẽ nó hay tới vậy sao, cậu thật không hiểu.

 

“Ân, ta biết rồi.” Thu hồi biểu tình ngẩng người, Tại Trung theo chân Tuấn Tú đến thư phòng của Kim lão gia.

 

Một khắc sau, Tại Trung tức giận đùng đùng đạp cửa phòng, bước ra ngoài còn không quên quay đầu lại rống: “Con không lấy, cha thích thì đi mà lấy, hôn nhân của con do con tự quyết định.”

 

Sự phản kháng của Tại Trung làm Kim lão gia tức đến thổ huyết, đứa con này ông chiều quá sinh hư đúng không? Từ nhỏ tới lớn luôn nghịch nghợm, tới giờ đã lớn dù thu liễm lại chút ít nhưng vẫn cứng đầu như vậy. Hôn nhân đại sự do phụ mẫu quyết định, không muốn theo cũng phải theo, phân phó gia đinh nhốt Tại Trung vào sài phòng (phòng chứa củi), ba ngày không cho ăn uống, thử xem còn cứng đầu được hay không.

 

Bị nhốt trong sài phòng nhưng Tại Trung xem ra rất thoải mái, cơm ngon nệm êm vẫn đầy đủ. Thì ra Kim phu nhân sót con, lén đem chăn nệm cho y, còn cơm ăn hằng ngày Duẫn Hạo nhân trời tối mang vào cho y. Năm năm trôi qua, Duẫn Hạo với y như hình với bóng, tình cảm khó hiểu ngày trước y cũng xác định được rồi. Y yêu người con trai này, mặc kệ hắn là nam hay nữ, y chính là yêu Trịnh Duẫn Hạo. Cha bắt y phải cưới người con gái y không yêu, thậm chí còn chưa gặp mặt nhau lần nào nên y mới làm to chuyện như thế. Muốn y cưới vợ cũng được, nhưng tân nương phải là Trịnh Duẫn Hạo.

 

Hai mươi mốt tuổi, Tại Trung nhận ra mình yêu Duẫn Hạo.”

……………….

 

“ “Người đâu, có thích khách.” Một tiếng hô vang vọng trong đêm vắng làm mọi người Kim gia giật mình tỉnh giấc.

 

Trong đại sảnh là hơn mười hắc y nhân đao kiếm đằng đằng sát khí, máu văng tung tóe nhưng cũng không làm bọn họ sợ hãi mà còn hăng say hơn như dã thú đang say máu. Mười người võ công cũng không tầm thường đồng loạt tấn công Kim phủ, nhưng hộ vệ Kim phủ cũng không phải vô tích sự, ngay lập tức tụ tập tới ngăn cản thích khách. Duẫn Hạo cùng Tại Trung chạy ra nhà chính, hắc y nhân thấy Tại Trung liền quay đầu tấn công y. Duẫn Hạo rút kiếm chặn một đao bổ xuống của người nọ. Tại Trung sợ hãi kêu lên:

 

“Cẩn thận!!!”

 

Không nói một lời, Duẫn Hạo gia nhập cuộc chiến. Tránh trái, né phải nhưng không thể cản được kiếm khí, Duẫn Hạo y phục đã có chút tơi tả, máu bắt đầu thấm đẫm thanh y. Tại Trung gấp đến độ quay vòng vòng, liếc mắt thấy thanh kiếm dưới đất, y nhặt lên nhảy vào cạnh Duẫn Hạo.

 

Tại Trung dù sợ hãi nhưng không nhút nhát, huống hồ người y yêu còn đang chật vật chống đỡ, y cũng không phải vô tích sự. Đè ép nỗi sợ hãi, y vung kiếm đánh trả, từng đạo máu nóng hổi bắn lên mặt y làm y vô thức run rẩy nhưng thực tế không cho y chùn bước. Không giết họ thì mình sẽ chết, y còn muốn giữ mạng để tìm ra kẻ nào phải thích khách ám sát Kim gia.

 

Đánh đấm một hồi, y dần kiệt sức, cũng phải thôi y có bao giờ cầm kiếm giết người đâu thành ra sức chống đỡ của y cũng kém hơn người khác. Một hắc y nhân thấy vậy, nhân cơ hội đó vút một kiếm đâm thẳng tới Tại Trung. Duẫn Hạo vẫn luôn để ý tới y, thấy vậy một cước bay tới chắn trước mặt y, kiếm đâm thẳng vào ngực Duẫn Hạo nhưng bù lại Duẫn Hạo cũng dùng kiếm của mình cắt đứt cổ thích khách đó.

 

“Không!!!!” Nhìn thấy Duẫn Hạo ngã xuống trước mặt mình, Tại Trung gào to lên chạy tới ôm lấy hắn.

 

Máu, máu thật nhiều lại còn nóng hổi, Duẫn Hạo khẽ cười, nâng bàn tay run run vuốt tóc rối của y: “Tại Trung, đừng khóc, ngươi khóc thật xấu.”

 

Tại Trung đã sớm lệ rơi đầy mặt, sắc đỏ chói mắt từ ngực Duẫn Hạo tràn ra đâm vào mắt y, cũng đâm vào tim y. Không, Duẫn Hạo không được chết, không được bỏ lại y một mình, y còn chưa bày tỏ tình cảm của mình với hắn, y không cho phép hắn chết. Hai tay luống cuống đè lại vết thương đang xuất huyết trên ngực Duẫn Hạo, từng giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống hòa quyện với tiên huyết trên thanh y.

 

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa Duẫn Hạo, cố chịu đựng, ta mang người đi tìm đại phu.”

 

Duẫn Hạo ho một tiếng kèm theo một úng máu, thở dài, dùng hết khí lực còn lại của mình nhìn Tại Trung nói đứt quảng:

 

“Ta không được rồi, ngươi đừng phí sức. Tại Trung, ta vẫn luôn muốn nói với ngươi rằng ta…..yêu…khụ….ngươi. Hứa với ta phải sống tốt, khụ…phải kiên cường lên….xin lỗi ngươi…vì…không thể…bên ngươi được nữa. Hứa với ta….được không?”

 

“Được, ta hứa với ngươi, Duẫn Hạo đừng rời bỏ ta, đừng bỏ ta lại một mình mà. Duẫn Hạo……..Duẫn Hạo……..” Tại Trung ôm lấy Duẫn Hạo lắc lắc, nhưng Duẫn Hạo sau khi nghe xong câu nói hứa hẹn của Tại Trung liền an tâm nhắm mắt lại, bàn tay buông xuống.

 

“Duẫn Hạo, đừng đi, mau mở mắt ra nhìn ta. Ta còn chưa nói ta yêu ngươi mà, ngươi mau mở mắt ra nhìn ta đi, Duẫn Hạo, ta van ngươi đó…”

 

Tiếng khóc hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào, tim y đau như ai đó dùng dao hung hăng đâm vào. Tại sao chứ, tại sao khi y chưa kịp nói câu “Ta yêu ngươi” với Duẫn Hạo thì y đã đánh mất hắn vĩnh viễn. Lưỡng tình chưa được tương duyệt đã phải sinh tử li biệt. Tại Trung hai mắt đỏ lên, gằn từng tiếng:

 

“Duẫn Hạo, chờ ta, ta sẽ tìm ra kẻ phái thích khác trả thù cho ngươi, cho ta ba năm, ba năm ta sẽ khiến kẻ đó nhận lấy tất thảy thống khổ mà ta đã chịu.”

 

Hai mươi hai tuổi, Tại Trung cùng Duẫn Hạo sinh tử phân ly.”

 

………….

 

 

“ Tại Trung mỉm cười lạnh lùng nhìn người đang quỳ dưới chân y. Mày kiếm nhếch lên cao ngạo, từng lời nói băng lãnh tràn ra:

 

“Vương Quốc Huy, ngươi không ngờ sẽ có ngày hôm nay đi.”

 

Người đang quỳ kia là Vương Quốc Huy, Vương Thị Lang, người đã từng có hôn ước với Kim gia. Vương Quốc Huy run rẩy, không khỏi sợ hãi, người nam nhân trước mặt này trước kia bướng bỉnh, nhiệt tình sao nhiêu giờ lại lạnh lùng tàn ác bấy nhiêu.

 

Ba năm, Tại Trung dùng mọi thủ đoạn đưa Kim gia trở thành Đệ nhất thương đoàn của quốc gia. Tiền tài y kiếm về nhiều gấp đôi số tiền Kim lão gia kiếm được trước đó. Có tiền, y thuê người điều tra ai phái thích khách ám sát Kim gia và tra ra được Vương Quốc Huy hận y hủy hôn ước nên thuê sát thủ giết người hạ hỏa. Sau khi biết chân tướng, Tại Trung dùng tiền lực (quyền lực đồng tiền) mua chuộc thuộc hạ bên cạnh Vương Thị Lang và tra ra manh mối hắn tham hối lộ, bòn rút tiền công quỹ. Tại Trung thu thập hết thảy chứng cứ nặc danh gửi lên Hình bộ để điều tra, truy xét, nhưng y cũng bí mật phát người tới mang Vương Quốc Huy tới mật thất thẩm tra.

 

Nâng cằm hắn lên, Tại Trung cười lạnh:

 

“Ngươi ngạc nhiên không? Ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã phái thích khách tới Kim gia. Ngươi hại ta không thành, nhưng ta sẽ bắt người phải trả giá. Người nhà ta chết một, ta sẽ bắt Vương gia chết mười.”

 

Vương Quốc Huy mặt cắt không còn giọt máu, hắn thực sự không ngờ y lại độc ác như thế, nhưng có hối cũng đã muộn, hắn như cá mắc cạn, chim trong lồng mặc người xử lí.

 

“Người đâu, đem hắn xuống cắt gân, lột da, bỏ vào thùng muối, đem vứt xuống biển cho cá ăn.”

 

“Tại Trung, ngươi là một con quỷ, ta có làm ma cũng không tha cho ngươi……”

 

“Quỷ?” Khẽ nhếch khóe miệng, Tại Trung nói thật nhẹ: “Đúng vậy, từ khi người đó chết, ta đã không còn là con người.”

 

Tất cả quá khứ như thước phim quay chậm dần dần chiếu trong đầu y. Duẫn Hạo, ta là một con quỷ liệu ngươi có ghét bỏ ta không? Không, dù ta có thành quỷ ta cũng sẽ không buông tha ngươi, Duẫn Hạo, Duẫn Hạo, sao không đến đón ta. Ta nhớ ngươi, rất muốn gặp ngươi. Khóe mắt tuôn ra giọt lệ cuối cùng, Tại Trung cũng ngừng thở, chỉ còn lại dòng máu nóng hổi từ trái tim y tràn ra.

 

*******

 

Cầu Nại Hà,

 

Một nam nhân vận thanh y đứng bên kia cầu khẽ mỉm cười với một nam nhân vận bạch y. Vẫn như xưa, khóe miệng mang tiếu ý, ánh mắt mang theo sủng nịnh nhìn đối phương, hắn đã chờ y rất lâu rồi. Bạch y mừng rỡ, chạy vội qua cầu như tìm thấy bảo vật, theo bước chân y chạy, bỉ ngạn cũng đung đưa như khẽ chúc phúc cho đôi tình lữ.

 

“Duẫn Hạo, ta yêu ngươi.”

 

“Tại Trung, ta cũng yêu ngươi.”

 

Mười ngón tay giao triền, vĩnh viễn không rời xa.

-End-

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s