[OGCNS] Chương 8

Chương 8: Sự cố nhà ăn

Đại sảnh tiệc đứng, khách tham quan đến từ khắp nơi trên thế giới làm cho tiệm ăn vô cùng náo nhiệt, Thuần Y chọn một mâm lớn đồ ăn xong đi tìm vị trí ngồi xuống, kế toán Như Bình bưng mâm cơm nhỏ đi tới.

“Vĩnh Lăng đâu?” Cô hỏi.

“Lúc tôi đi cậu ta đang tắm.” Thuần Y thuận miệng trả lời.

Nói chưa đến năm phút, Vĩnh Lăng thản nhiên đi tới đây, cậu tắm xong thoải mái bụng cũng thuận lý thành chương rột rột kêu. A, nếu là người đang ở nước ngoài, tiền thì công ty bỏ, ăn chùa ngu sao không ăn, đi chơi không ngu sao không đi, hơn nữa ban đêm ở nước ngoài rất có cơ hội gặp xảy ra diễm ngộ (gặp gỡ tốt đẹp?). Lúc cậu mới tới đại sảnh, nhìn thấy rất nhiều anh chàng đẹp trai nước ngoài, không thể không nói khung xương của người phương Tây to hơn người phương Đông nhiều, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui haha.

Vì là lúc cao điểm ăn cơm, Vĩnh Lăng đau lòng phát hiện: tất cả các vị trí đều đầy người, chỉ riêng……..

“Vĩnh Lăng tới đây này.” Như Bình vẫy tay gọi, chỗ này là bàn bốn người, nhưng chỉ có hai người ngồi.

Cậu không muốn ăn cũng không được, ngồi tại chỗ kia là người cậu ghét nhất nhưng bụng cứ rột rột.

Từ từ, cậu đổi ý, bên cạnh Như Bình và Thuần Y là bàn của hai anh đẹp trai tóc vàng, nhìn tướng mạo của bọn họ mà ăn cơm, sẽ có nhiều niềm vui đúng không? Lập tức chạy tới chỗ trống: ngồi xuống.

Thuần Y rất ngạc nhiên, tên nhóc này vừa gọi liền chạy tới, ý muốn đối kháng chạy đi đâu rồi hả? Hắn lại thoáng thấy không quen, còn tưởng rằng đối phương vì ngày đầu tiên đi du lịch không hợp khí hậu nữa.

Nhìn thấy hai mắt cậu tỏa sáng, miệng đầy nước miếng, theo ánh mắt cậu nhìn qua, hiểu rồi.

Thuần Y vô cùng khinh thường, người nước ngoài kia ngoài vẻ mặt dễ nhìn một chút, thân hình cao một chút, chân dài một chút, cái khác có gì tốt đâu? Bỏ vấn đề dung mạo qua một bên, dáng của mình cũng đâu có thua kém họ, nhưng vừa rồi trong phòng Vĩnh Lăng nhìn mình như nhìn đống phân, chính phủ bên ban hành luật: người nào sính ngoại thì đi chết hết đi. (=))~)

Đáng giận, chả có khẩu vị gì cả, nhưng mà bên cạnh còn có cô nàng ngồi đó, líu ríu cùng hắn nói chuyện phong cảnh trên đường hôm nay, Thuần Y cũng thuận miệng đáp, xem Vĩnh Lăng như không khí.

Vĩnh Lăng cũng không thèm để ý, cậu còn đang nhìn các anh đẹp trai ngoại quốc, làm cho tâm tình cậu tốt lắm, một bên ăn cơm một bên xem phong cảnh, Thuần Y cùng Như Bình đối diện ngồi tám cũng không nằm trong phạm vi quan tâm của cậu.

Nhưng trạng thái cân bằng tốt đẹp này rất nhanh bị phá vỡ, ông chủ nhỏ Phỉ Đồng cũng bưng mâm đồ ăn lại đây, đặt mông ngồi bên cạnh Vĩnh Lăng.

“Hả? Chủ tịch cùng Phu nhân không lại đây ăn cơm sao?” Như Bình tò mò hỏi.

“Bọn họ đau lưng, gọi nhân viên tới mát xa rồi.” Phỉ Đồng nhàn nhạt trả lời.

Ba người lập tức hiểu rõ, dù sao cũng lớn tuổi, một chuyến đi hôm nay Chủ tịch cùng Phu nhân đã ăn khổ rồi, tình nguyện không ăn cơm cũng muốn giãn gân cốt trước, nếu không bốn ngày tiếp theo không thể đi.

Phỉ Đồng không phải người nói nhiều, cầm dao nĩa yên lặng ăn, làm cho hào khí của một bàn này giảm xuống, Thuần Y còn để ý thấy Phỉ Đồng thỉnh thoảng liếc trộm hắn, trong ánh mắt không rõ ý gì.

Chẳng lẽ thầm thích mình? Thuần Y không dám khẳng định, lúc sáng hắn cùng Vĩnh Lăng nói ánh mắt của Phỉ Đồng nhìn mình thật nhiệt tình đều là nói đùa, nhưng giờ…..

Nói trắng ra, Phỉ Đồng tuy cũng tốt, cũng hợp khẩu vị của mình. Hắn thích các loại động vật nhỏ gầy gầy đáng yêu, một tay ôm hết cả thân thể, sau đó hắn đem cằm mình đặt trên tóc đối phương, thoáng chuyển góc độ liền có thể trực tiếp nói chuyện bên tai người ta.

Đúng vậy, không kém nhiều lắm so với vóc dáng của Vĩnh Lăng.

Phi! Thuần Y đột nhiên khinh bỉ chính mình, nói cho cùng, tên nhóc hay xù lông Vĩnh Lăng không phải khẩu vị của mình. Người một bàn này nếu cho hắn chọn, tự nhiên Phỉ Đồng hợp điều kiện hơn, Như Bình khác giới trăm phần trăm bị nốc ao rồi.

Vĩnh Lăng còn chưa phát giác ra không khí quỷ dị trên bàn ăn, trong ánh mắt nhiệt tình của cậu thành công làm cho nhóm anh chàng ngoại quốc đẹp trai chú ý tới đây, hai bên thậm chí còn mỉm cười gật đầu chào.

Cái này làm cho Vĩnh Lăng càng vui vẻ, đợi lát nữa tìm lí do theo họ bắt chuyện, gặp nhau tức là có duyên, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, làm tốt ngoại giao ta mặc kệ hắn là ai…

“Đừng có ngu, họ là một đôi.” Thuần Y đột nhiên nói, nĩa trong tay hướng miếng sườn nướng chọc chọc, dường như cùng miếng thịt có thù giết cha.

Phỉ Đồng ngẩng đầu liếc nhìn hắn, trong mắt nghi hoặc, hiển nhiên nghe không hiểu Thuần Y nói cái gì, Như Bình cũng một dạng không hiểu, chỉ có Vĩnh Lăng trong mắt lóe tinh quang, nhận lấy là một tiếng kêu đau của Thuần Y.

Như Bình quan tâm hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không, không có gì.” Thuần Y nhịn đau trả lời, trừng mắt nhìn Vĩnh Lăng, thao, cư nhiên đá ông.

Đá trở lại.

“A…!” Vĩnh Lăng toàn thân chấn động, tiếng kêu có chút quái dị, cậu lập tức giải thích: “Muỗi thật to!”

Phỉ Đồng sửng sốt một chút nói: “Không có cảm giác có muỗi.”

“Có, hơn nữa…” Thuần Y nghiêm túc trả lời, “ Muỗi nước ngoài khá to.”

Vài giây sau, mặt hắn đổ mồ hôi lạnh, nhăn nhó, Vĩnh Lăng cách bàn lại cười trộm không thôi, haha, vì Vĩnh Lăng trộm cởi giầy, trực tiếp dùng hai ngón chân nhéo phần thịt mỏng trên bàn chân của Thuần Y. Lực đạo mạnh ngoài dự đoán, vì cậu có tập võ qua mà.

Phỉ Đồng chú ý tới khác thường của Thuần Y, hỏi: “Thân thể không khỏe à?”

“Không…Thì ra muỗi nước ngoài lại độc ác như vậy.” Thuần Y nghiến răng nghiến lợi, ông đây một ngày nào đó sẽ thực sự bạo cúc tên nhóc này, cho dù cậu không phải khẩu vị của tôi, tôi cũng lấy bóng đèn để chọc! ( thôi anh, anh chọc mà anh còn thích là đằng khác ấy =))~)

Vĩnh Lăng đắc ý rất lâu, hừ, ai kêu anh phá mộng tưởng của tôi. Hai người nước ngoài kia là một đôi tất nhiên cậu biết rõ, thái độ quá rõ rồi, khó khăn lắm mới có dịp ra nước ngoài, mơ một cái diễm ngộ không được sap? Tưởng tượng cũng không có phạm pháp.

Đầu ngón chân bắt đầu dùng sức, ra sức uốn éo kẹp, tất cũng không thể ngăn được ngón chân linh hoạt của cậu. Ngày trước cậu thường dùng chiêu này với người yêu cũ trong lúc tình thú, chỉ có điều lúc ấy sức lực chỉ như chuồn chuồn lướt nước. Hơn nữa cái chỗ để đối phó là địa phương xấu hổ kia.

Thuần Y sao có thể để cho cậu làm bừa? Đau chết, đầu gối dùng lực giãy giụa, nhưng Vĩnh Lăng không cam lòng bỏ qua, lại nhất chân công kích thêm lần nữa, cái bàn có thể chặn tầm nhìn nhưng không ngăn được ngón chân cua kẹp bách phát bách trúng, tấn công…..

Mũi chân Vĩnh Lăng đụng trúng đồ vật mềm nhũn nào đó, mà cái đồ vật mềm nhũn của Thuần Y bị đụng phải làm cho hoa cúc của hai người đồng thời xiết chặt.

Sau đó, sau đó đồ vật mềm nhũn thành cứng ngắt…. (*bò ra cười*)

Vĩnh Lăng xấu hổ rút chân lại, Thuần Y thì nhăn nhó trong chốc lát.

Vĩnh Lăng cúi đầu tranh thủ ăn cơm, lại bắt đầu ăn không biết vị, đáng giận, cậu nhỏ của tên nhân diện thú kia thật đáng xem, giống như dáng người cao to của hắn.

Thuần Y cũng cúi đầu giải quyết xong một miếng thịt cừu nhỏ, tự nhủ mình phải dập lửa, nếu không lát nữa đứng dậy bị người phát hiện dưới người mình có chỗ mất cân bằng còn tưởng rằng hắn có ý dâm với Như Bình thì thật oan uổng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s