[HKVD] Chương 26

Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc

Thể loại: Phụ tử, hiện đại, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, pink, HE.

Edit: Bạch Mễ

Hồ nước trong suốt được mặt trăng soi sáng tản ra thứ ngân quang dìu dịu.

Phượng Thành Dực cả người trần trụi, chân ngọc thon dài từng bước một tiến về phía trước, giống như có thứ gì đó sâu dưới kia đang lôi kéo cậu. Thật sự không thoải mái một chút nào khi mà trong lòng đang hò hét bảo dừng lại mà chân thì cứ vô thức bước đi.

Lão Nhất cả kinh gọi lão Nhị và lão Ngũ: “Mau……Mau nhìn mặt đất kìa!”

Lão Nhị và lão Ngũ nhìn xuống chỉ thấy bờ cát bóng loáng nọ in những dấu chân sâu hoắm, kinh ngạc hơn nữa chính là mỗi dấu chân đó đều tản ra ngân quang thanh khiết. Ba người nhất thời hoảng sợ, vội vàng lùi lại. Lúc này mới phát hiện bên trong những dấu chân còn có máu tươi nhè nhẹ chảy. Ai mà ngờ được bờ cát nhẵn nhụi như vầy lại có thể cắt đứt lòng bàn chân. Tuy trong lòng họ vô cùng sợ hãi nhưng quan trọng hơn hết chính là Phượng Thành Dực cứ thế mà tiến bước đi tới bờ cát. Bất chấp hoảng loạn, ba người liền chạy tới vây quanh Phượng Thành Dực, kiên quyết phải đem cậu trở về khu trại an toàn. Ngay lúc đó họ lại phát hiện, thứ ngân quang tỏa sáng trong hồ nước kia ngày càng nhiều, giống như muốn bao vây toàn bộ hòn đảo.

Mặc dù trên người hiện giờ một chút khí lực cũng không còn nhưng ba người họ đều cố gắng vây quanh lấy Phượng Thành Dực. Lần đầu tiên trong đời bọn họ lại thấy khủng khiếp đến thế, tim cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái đáng nói nữa là mặc dù trong thời khắc quan trọng như vầy mà tâm tư của cả ba đối với Phượng Thành Dực lại mang theo chút hơi hướng đen tối, rõ ràng là chờ thời cơ liền bộc phát mà.

Ngân quang màu xanh biếc hướng thẳng phía chân trời rồi lại đột nhiên lại biến mất giữa màn đêm đen kịt, đi cùng theo đó là một thứ cảm giác rất kì quái dần dần xuất hiện. Không khí xung quanh từ từ biến chất nhưng mặt hồ nước lại không có lấy cả một đợt sóng gợn. Kỳ thật nếu nhìn kỹ nơi tiếp giáp giữa mặt nước và bờ cát một chút sẽ phát hiện, không phải là mặt hồ không có dao động mà là mắt thường căn bản không thể nhìn thấy sự dao động đó. Bãi cát nhẵn nhụi khô ráo kia lúc này lại đang tản mát từng đợt chuyển động nhè nhẹ.

Đôi mắt phượng mâu của Phượng Thành Dực không chủ đích nhìn chăm chăm màu xanh biếc phía trước, thâm âm tinh khiết không hề mảy may run sợ: “Ngươi là ai?”

Lão Nhất, lão Nhị và lão Ngũ giật mình nhìn theo ánh mắt của Phượng Thành Dực, rốt cuộc cũng vẫn chỉ thấy một màu xanh biếc phủ lấp mặt hồ. Tuy vậy tất cả đều cảm nhận có thứ gì đó kì lạ đang tới gần.

Ngay sau đó bốn người bỗng nhiên lâm vào trạng thái hôn mê.

Cả bệnh viện đều bị y phục màu đen vây quanh, xuất hiện ngay cổng chính là một chiếc xe hơi thể thao siêu xa xỉ. Người đi đường không thể nén nổi tò mò mà bắt đầu dòm ngó nhưng rốt cuộc lại bị một đám vệ sĩ áo đen che hết tầm nhìn, đành phải ủ rũ rời đi.

Trong bệnh viện, gương mặt tuấn mỹ của Phượng Thành Ngự đang phủ đầy sương lạnh, không khí xung quang cũng lạnh lẽo như băng, không ai dám tới gần mà độ ấm của không khí xung quanh cũng từ từ giảm xuống. Buồn cười chính là bây giờ ánh sáng đỏ của ngọn đèn cấp cứu của phòng phẫu thuật đối diện lại làm cho người ta cảm thấy ấm áp.

Những người khác đều đã về nhà, chỉ còn bảy người, trừ bỏ bốn người đang hôn mê thì còn lại Linh, lão Tam và lão Tứ. Ngoài hành lang vọng lại tiếng bước chân, là Khúc Thước An mặt tái nhợt đang vội vã chạy tới. Nàng nhìn phòng cấp cứu nơi em trai đang nằm, vội vàng hỏi: “Đang yên lành tự nhiên lại xảy ra chuyện, không phải mấy đứa cùng Phượng Thành Dực học chung một trường sao?”

Đối mặt với câu hỏi của chị mình, lão Tam chỉ biết cau mày im lặng.

Tự nhiên không khí trong phòng liền trở nên trầm mặc.

Không biết bao nhiêu khoảng im lặng đã trôi qua, hành lang bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập, lần này là rất nhiều người.

Lão Nhất, lão Nhị và lão Ngũ được y tá dìu vào cạnh Phượng Thành Ngự. Sắc mặt Phượng Thành Ngự đang băng lãnh nhưng khi nhìn thấy ba người nọ liền dịu đi một chút, trong đáy mắt loại thoảng chút u buồn.

Ba người bọn họ sau đó đem chuyện đêm ấy kể ra, Phượng Thành Ngự ngồi bên nghe kể lại, sắc mặt chỉ càng thêm u tối.

Đèn trong phòng giải phẫu sáng trưng, Phí Tư mặt đầy nghiêm trọng nhìn mọi người, thanh âm bi thương không kiềm được mà tràn ra: “Tộc trưởng, thuộc hạ đã cố gắng hết sức.”

Tạp Kiệt vừa khóc vừa nắm lấy áo Phí Tư mà giật: “Không thể nào như vầy được! Phí Tư cậu gạt tôi có phải không. . . Tiểu thiếu gia trước khi đi còn bảo tôi chuẩn bị bữa sáng thật ngon. Tôi . . . . . . . tôi đã mua thật nhiều đồ ăn hảo hạng cho tiểu thiếu gia mà. Phí Tư cậu rõ ràng là gạt người, có phải hay không a, cậu nói mau, nói cho tôi biết, Phí Tư. . . . . . Phí Tư cậu mau nói đi. . . . . . .” – giọng của Tạp Kiệt khàn cả đi vì khóc làm tất cả mọi người trong bệnh đều khó mà kiềm lòng, ngay cả Linh cũng tựa vào lão Tứ mà khóc lớn.

Lúc này, một thân ảnh phóng nhanh đến, hiện ra ôm Tạp Kiệt đang đối Phí Tư khóc lớn trong lòng ngực. Từ khoảng không có một bàn tay giữ lấy áo của hắn, ưu thương mà nhìn hai mắt nâu, tưởng như sắp bật khóc đến nơi. Thanh âm trầm thấp của y không nhịn được mà hô to lên: “Chết tiệt, cậu vừa rồi là nói thật hay giả? Cậu có biết mình đang nói cái gì không vậy?! Có biết người nằm bên trong là ai không? Chính là người thừa kế của gia tộc Phượng Thành lẫn Vưu Ân! Như thế nào lại thế này. . . tại sao . . .?”

Người nọ đang dùng ánh mắt ưu thương nói thì bỗng nhiên im lặng, hai tay buông thõng xuống vô lực, cả người tê liệt không thể nhúc nhích, tựa vào vách tường đối diện bất lực ngã xuống. Y chính là Mĩ Quốc tộc trưởng đương nhiệm, ngày thường luôn giữ ánh mắt tôn quý kiêu ngạo, vậy mà hôm nay trong đôi đồng tử xinh đẹp chỉ có nước mắt chảy dài.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Phượng Thành Ngự cắt không còn giọt máu.

Não của y còn chưa kịp thu nhận các tin tức kinh hoàng này, bảo bối của y sao lại thành ra thế này.

Bảo bối của y lúc nào cũng dùng ánh mắt trong như nước kia vui sướng nhìn y cười.

Bảo bối của y luôn chờ khi y đi làm về muộn, luôn thích vùi ở trong ngực y ngủ rất ngon, còn rất nhiều thứ nữa mà bảo bối đã làm cho y.

Vậy mà giờ một lời tạm biệt cũng chưa kịp nói, vĩnh viễn bỏ y đi, bảo y không bi thương sao được.

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tuấn mỹ của Phượng Thành Ngự, thân ảnh cao lớn như người mất hồn của y từ từ run rẩy tiến về cửa phòng phẫu thuật.

6 thoughts on “[HKVD] Chương 26

      • à….hèn gì cảm giác tình tiết hơi thiếu heng.
        chủ nhà đã thi xong hoàn toàn chưa?
        nghỉ hè dzui dzẻ nha chủ nhà

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s