[TATN] Chương 7

 

“Duẫn Hạo, ăn cái này nè.” Tại Trung buông tay Duẫn Hạo ra giúp anh lấy hoa quả, không cẩn thận làm nước trái cây dính lên ống tay áo của mình.

“Mọi người xin vui lòng yên lặng.” Có người bước lên bục chủ trì, cầm micro nói.

Tại Trung hướng về phía có thanh âm nhìn nhìn, là một nữ sinh với gương mặt tròn tròn.

“Hôm nay là sinh nhật Thiên Tị, chúng tôi đã chuẩn bị cho cô ấy một phần lễ vật (quà) thật đặc biệt nga.” Cô nói, vừa dứt lời toàn bộ đại sảnh đột nhiên tối sầm lại.

“A? Không phải là ban ngày sao? Như thế nào đột nhiên tối sầm thế này?” Trong bóng đêm tiếng oán trách liên tiếp không ngừng.

“Làm sao vậy? Là điều ngạc nhiên sao? Nha–rất mong chờ.” Ở trong tiếng bước chân lộn xộn, Tại Trung nghe được đoạn đối thoại của nữ sinh bên cạnh mình, lòng hiếu kí dần dần dâng lên.

Vài giây qua đi, đại sảnh vẫn tối đen như cũ, nhưng đài chủ trì lại được vài chùm ánh sáng chiếu rọi, mơ hồ là bóng dáng của hai người.

“Duẫn Hạo học trưởng, hôm nay là sinh nhật Thiên Tị, cùng cậu ấy nói cái gì đi.” Thanh âm lúc trước vẫn vang lên trong bóng đêm.

Duẫn Hạo? Tại Trung khó hiểu nhìn đài chủ trì, “Duẫn Hạo a.” Cậu gọi xung quanh, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng thét chói tai của đại sảnh.

“Duẫn Hạo học trưởng, Duẫn Hạo học trưởng!”

Thậm chí có người cười thành tiếng. Tại Trung kinh ngạc nhìn đài chủ trì, quả nhiên là thanh âm của Duẫn Hạo: “Lục đồng học, sinh nhật vui vẻ.”

Dưới đài thanh âm ầm ĩ lại phát ra vang dội, tiếng hỗn loạn “Không đủ, không đủ.”

Không thể tin được, Duẫn Hạo mới vừa rồi còn ở ngay bên cạnh mình, Tại Trung ném hoa quả liền hướng đài chủ trì đi tới.

“Tại Trung ca.” Cánh tay cậu chợt bị người giữ chặt lại, nghe thanh âm là Xương Mân.

“Đây là món quà mà bạn học các em chuẩn bị tặng cho Lục Thiên Tị?” Tại Trung buông tay Xương Mân ra.

“Ca, anh chuẩn bị làm gì thế? Người ta sinh nhật để vui vẻ thôi mà.” Xương Mân khó hiểu nói.

Tại Trung dừng một chút, yên lặng, mắt lạnh nhìn hai người trên đài.

“A—tò mò thật, đột nhiên bị người kéo lên đây.” Duẫn Hạo mở miệng, trong đại sảnh dần dần an tĩnh lại. “Nhưng mà vì sao lại kéo tôi lên đây?” Ngữ khí của Duẫn Hạo thực đáng yêu, có rất nhiều người đều cười rộ lên.

“Duẫn Hạo học trưởng không biết sao?” Cái kia thanh âm đáng trách lại một lần nữa vang lên.

Duẫn Hạo nhìn đại sảnh một mảnh tối đen, trong lòng nghĩ nên làm gì mới tốt đây. Lúc trước chính là không biết, nhưng mạc danh kì diệu (không rõ nguyên do) bị kéo lên đây lúc sau mà nói không biết thì là thằng ngốc.

Anh khó xử nhìn Lục Thiên Tị, cô cúi đầu nhưng vẫn như cũ có thể thấy khóe môi cô khẽ giương lên. Phen này xong rồi, Duẫn Hạo trong lòng bật đèn đỏ.

“Duẫn Hạo học trưởng, anh là người Lục Thiên Tị yêu mến nhất đi.” Thanh âm kia dùng ngữ điệu không nhanh không chậm nói tiếp, “Chỉ một câu “Sinh nhật vui vẻ” cũng đả thương tim người khác nha.”

Ai nói Lục Thiên Tị là một con người kiêu ngạo, cái dạng này làm sao cao ngạo? Duẫn Hạo bắt đầu hoảng sợ.

“A—” Duẫn Hạo a một câu cũng không biết nói gì, dừng một lát cũng không biết tình cảnh này nên nói cái gì mới tốt.

“Thực cám ơn Lục đồng học đối với Duẫn Hạo nhà chúng tôi đầy yêu mến.” Thanh âm trầm thấp phía sau Duẫn Hạo truyền đến, Duẫn Hạo liền cảm thấy vai mình bị người bắt lấy. Anh vừa quay đầu thì thấy gương mặt với đôi mắt to tròn đẹp đẽ. Tại Trung cuối cùng nhịn không được chạy lên đài, Xương Mân ở dưới gấp đến độ xoay vòng.

“Nhưng là Lục đồng học sao lại không thích tôi ? Tôi so với Duẫn Hạo cũng không kém a.” Thanh âm trêu tức  khiến phía dưới một trận thét chói tai.

Lục Thiên Tị ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Tại Trung, lặng yên không nói câu gì.

“Thực ra là tôi đối với em cũng có hứng thú nha.” Tại Trung ngả ngớn vỗ vai Lục Thiên Tị, “Phiền em bảo ai đó làm cho đại sảnh sáng lên được không?” Cậu nhìn phía trước tối đen, “Như thế này làm cho người ta nghĩ ở đây đang diễn đi, em nói có phải hay không hả Lục đồng học?”

“Tại Trung.” Duẫn Hạo dùng sức nhéo tay Tại Trung, “Đây là tiết mục đặc biệt đi, tin rằng Lục Đồng học nhất định cảm thấy được bạn bè đối với em rất quý mến ha.” Anh nhìn Thiên tị, cười cười.

“Duẫn Hạo học trưởng, cám ơn anh, bạn bè của em có chút quá đáng, hi vọng anh không để ý.” Cô rốt cục mở miệng. Đại sảnh lần nữa sáng lên, nữ sinh chủ trì kia sắc mặt khó coi đứng ở phía trước nhìn chằm chằm Tại Trung.

Tại Trung trong cái nhìn của nàng khiêu khích mà nắm chặt tay Duẫn Hạo, giương môi lên nhìn Thiên Tị: ” Như vậy chúng ta đi xuống.” Cậu lại chuyển hướng sang Duẫn Hạo, ” Ở đây có điểm buồn, chúng ta ra ngoài hít thở không khí đi.”

Duẫn Hạo cũng tùy ý Tại Trung, cùng nhau đi xuống đài hướng ngoài sân của đại sảnh mà đi. Mọi người tự giác nhường đường cho hai người, Xương Mân đứng trước mặt kéo lấy tay áo Tại Trung: “Ca, các anh không phải sẽ đi chứ?”

“Đi?” Tại Trung nhẹ nhàng phun ra một chữ, “Vì sao phải đi?” Cậu tựa tiếu phi tiếu nhìn Xương Mân.

“Duẫn Hạo ca, thực xin lỗi em không biết bọn họ lại sắp xếp như vậy.”

“Không sao đâu, anh với Tại Trung ca ra ngoài hít thở không khí một lát liền vào.” Duẫn Hạo vỗ vỗ vai Xương Mân, lôi kéo Tại Trung ra ngoài.

Rời khỏi đại sảnh, Tại Trung liền vung thật mạnh khỏi tay Duẫn Hạo, một mình đi về phía trước.

“Tại Trung.” Duẫn Hạo bắt lấy tay cậu, làm cậu dừng lại.

“Buông tay.” Tại Trung lạnh lùng nhìn anh. (Kim Hồ Ly ăn giấm chua =))~)

Duẫn Hạo nhìn xung quanh, cửa đại sảnh vẫn như cũ có vài cái đầu nhìn bọn họ, vừa rồi ở bên trong gây loạn không biết sẽ truyền tụng thành cái dạng đi gì. Anh dùng lực đem Tại Trung kéo đến góc đình viện yên ắng. Sau đó buông lỏng tay Tại Trung.

“Làm sao thế?” Anh nhìn Tại Trung, “Đột nhiên cậu lại làm sao vậy?”

“Làm sao thế?” Tại Trung giương mắt nhìn anh, “A, vừa giúp cậu giải vây tựa hồ là tớ đi.” Tại Trung sắc mặt đen tới cực điểm.

“Cám ơn Tại Trung của chúng ta, ngay tại thời điểm tớ không biết làm gì liền xuất hiện cứu tớ. Cậu thực sự là hoàng tử của tớ.” Duẫn Hạo làm nũng cọ cọ trên người Tại Trung, lại bị Tại Trung đẩy ra thật mạnh. (Hạo ca anh mất hình tượng quá đi *đen mặt*)

“Cậu đủ rồi.” Cậu vẫn như cũ lạnh lùng mà nhìn Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo rốt cục cũng ý thức được Tại Trung thực sự tức giận.

“Cậu sao vậy?” Anh cũng thu lại biểu tình nũng nịu vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu.

“Trịnh Duẫn Hạo, cậu cũng thực được nha, nữ sinh xinh đẹp  mong chờ dùng tiệc sinh nhật hướng cậu bày tỏ. Cậu rất đắc ý đi.”

“Cái gì?” Duẫn Hạo nhíu mày nhìn cậu.

“Cậu đã sớm biết.” Trong mắt Tại Trung hiện lên sự giận dữ.

“Cậu rốt cục là đang nói cái gì?” Duẫn Hạo cũng tự giác mà nâng cao giọng.

“Cậu đừng có cho tớ cậu không biết trước tình huống này, nếu không sao cậu có thể xuất hiện ở trên đài.” Ánh mắt của cậu sáng lên, mông lung có một tầng hơi nước, “Nếu như chính cậu không muốn bọn họ làm sao đem cậu tới đài chủ trì.”

Duẫn Hạo không nói, lẳng lặng nhìn Tại Trung, Tại Trung củng bướng bỉnh nhìn anh, vì vậy hai người đối mặt tựa hồ đều nhìn thấy trong mắt đối phương chút gì đó. Rốt cục, Duẫn Hạo đi tới ôm chặt lấy Tại Trung. Tại Trung cứng đờ, lập tức bắt đầu giãy dụa.

“Trịnh Duẫn Hạo, cậu điên rồi sao? Cậu mau buông tay.”

Duẫn Hạo cùng không để ý tới cậu, càng tăng thêm lực.

“Trịnh Duẫn Hạo, cậu bị tớ làm bực bội tới choáng váng rồi sao?” Tại Trung không cam lòng mà vừa đá vừa đấm lại còn dùng răng cắn lên quần áo của Duẫn Hạo. “Cậu buông tay cho tớ.”

“Tớ nghĩ người lôi kéo tớ là cậu.” Anh ở bên tai Tại Trung khẽ mở miệng, thân thể Tại Trung lại cứng đờ, nhưng cuối cùng cũng im lặng lại.

“Tớ nghĩ người kia là cậu.” Anh lại ghé vào lỗ tai cậu cường điệu một lần.

Nghĩ cậu cho nên mới đi. Bởi vì tưởng cậu, cho nên mới yên tâm đi theo trong bóng đêm.

Tại Trung giương mặt nhìn Duẫn Hạo, vẻ mặt của anh thực nghiêm túc, ánh mắt tựa hồ là thâm tình? (tình cảm nồng nàn)

“Đồ lừa đảo.” Tại Trung cúi đầu nói một câu, rốt cục trầm tĩnh lại, yếu ớt mà dựa vào Duẫn Hạo, như một con mèo mệt mỏi, lười nhát. (giận xong làm nũng ==’ )

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s