[TATN] Chương 6

Duẫn Hạo rõ ràng cảm giác được ánh mắt chú ý của mọi người trong gia đình của Lục Thiên Tị ở phòng khách khi mình một hàng ba người bước vào.

“Xương Mân đồng học.” Thanh âm ôn nhu mềm mại phía bên trái vang lên. Xương Mân nghiêng đầu nhìn một chút, cười nói: “Lục đồng học sinh nhật vui vẻ.”

Tại Trung cơ hồ ngày nào cũng theo dõi cô tự nhiên đối với cô không xa lạ, Duẫn Hạo gần như ngày nào cũng theo gót Tại Trung cho nên đối với cô cũng không bỡ ngỡ.

“Duẫn Hạo học trưởng.” Cô nhìn về phía Duẫn Hạo “Cám ơn anh hôm nay có thể đến.” Cô cười rộ lên, gương mặt loan loan nhìn thật đẹp.

Thật không hổ là đệ nhất mỹ nữ Thượng Anh, Tại Trung thầm nghĩ.

“Lục đồng học, sinh nhật vui vẻ a.” Không đợi Duẫn Hạo mở miệng, Tại Trung liền nói, “Mạo muội đến đây hy vọng không quấy rầy cô.” Khóe môi của cậu khẽ dương lên, sóng mắt lưu chuyển nhìn cô.

“Nha—sẽ không.” Lục Thiên Tị có phần hoảng thần( thần tình hoảng hốt), “Hy vọng không sơ suất với mọi người.”

“Anh ấy là Tại Trung học trưởng, tôi cùng Duẫn Hạo ca đều tạm trú ở nhà của Tại Trung ca.” Xương Mân giới thiệu.

“Chào anh.” Lục Thiên Tị nhìn cậu, trong đầu nghĩ vẫn là như thế nào cảm thấy quen mắt, một mái tóc bạch kim….Một đầu tóc trắng? Sắc mặt nàng không thay đổi hướng bọn họ cười cười. “Em đi tiếp chuyện bạn học khác, các anh cứ tự nhiên.”

Tại Trung tự nhiên mà khoát tay Duẫn Hạo: “Cũng tốt.” Cậu hướng cô cười, đối với Lục Thiên Tị xem ra lại có ý tứ khiêu khích.

Cô gật gật đầu, tư thái tao nhã xoay người đi.

“Nha—căn phòng thật lớn a.” Lục Thiên Tị vừa đi, Tại Trung liền trái phải mà quan sát bốn phía, “Xương Mân, bạn học này của em thật đúng là….” Nói còn chưa hết câu, chỉ trong chớp mắt đã không thấy Xương Mân.

“Người đâu?” Cậu kinh ngạc nhìn Duẫn Hạo.

“Bị bạn học lôi đi rồi, nói là vì người được tổ chức sinh nhật chuẩn bị điều ngạc nhiên.”

“Nga.” Tại Trung gật đầu, “Duẫn Hạo cậu đói sao? Nếu không thì ăn trước chút gì đó đi?” Tiệc rượu sinh nhật chính là tự mình phục vụ, Tại Trung lôi kéo Duẫn Hạo đi tới bàn ăn.

“Là Duẫn Hạo học trưởng cùng Tại Trung học trưởng!! Hôm nay lại có thể nhìn thấy họ ở nơi này, thật phấn khích.”

“Đúng vậy đúng vậy, Tại Trung học trưởng nhuộm tóc thật đẹp trai a.”

“Không đúng, là xinh đẹp nha, hắn hôm nay ăn vận thật xinh đẹp. Oa—điên rồi điên rồi, ánh ấy hướng tớ cười..”

***********

Tại Trung dương môi đi lên phía trước, tâm tình rất tốt. Cậu hé mắt nhìn Duẫn Hạo ở bên cạnh: “Cậu cảm thấy tớ hôm nay mặc như thế này không hấp dẫn sao?”

Duẫn Hạo nhìn cậu, đột nhiên dừng lại đem áo khoác đen của Tại Trung buộc lại mấy nút thắt, che khuất áo trắng bên trong: “Như thế này đẹp hơn, cậu chẳng lẽ không thể bận quần áo tốt một chút sao?”

Tại Trung khó chịu nhìn Duẫn Hạo, gạt tay anh, cởi ra các nút buộc, thuận tiện đem cổ áo kéo càng rộng: “Tớ thì thích như thế này, Trịnh Duẫn Hạo cậu đừng đối với tớ động tay động chân.”

“Cái gì cơ? Động tay động chân?” Duẫn Hạo vẻ mặt bi thương mà nhìn Tại Trung.

“Duẫn Hạo, ăn chút trái cây hạ hỏa đi, đừng lại chảy máu mũi.” Tại Trung thuận tay cầm lấy quả táo trên bàn đưa tới miệng Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo oán hận nhìn cậu, vẫn là há miệng đem quả táo cắn một miếng.

“Ông trời ơi~~~~ Tại Trung học trưởng cùng Duẫn Hạo học trưởng hai người….” Không đoán được âm thanh lại truyền vào trong tai Tại Trung, Tại Trung dùng khóe mắt liếc qua người trong đại sảnh, tầm mắt mọi người trên cơ bản là tập trung ở bản thân và Duẫn Hạo bên cạnh, ngay cả Lục Thiên Tị cũng hướng bàn ăn bên này nhìn qua.

“Duẫn Hạo.” Cậu tới gần anh, mặt nghiêng về phía anh: “Duẫn Hạo, đúng là cậu hôm nay rất đẹp trai nha.” Thanh âm trầm thấp mềm mại, Duẫn Hạo cảm thấy được mặt mình đang nóng lên. Tại Trung vươn tay trái vòng qua ôm lấy thắt lưng của Duẫn Hạo. “Duẫn Hạo làm sao mà mặc cái gì cũng đẹp, không giống tớ, phải được trang điểm mới có thể đẹp.”

Không được không được, Duẫn Hạo hiện tại đã muốn bay lên vì cả người như nhũn ra.

“Chính là cậu an ủi tớ một chút sẽ chết sao? Luôn nói tớ bận quần áo khó coi, cậu không muốn sống đúng không?” Thanh âm của Tại Trung  từ ban đầu có chút phiến tình giờ lạnh như băng. Duẫn Hạo giật mình một cái, này con hồ ly! Giảo hoạt đã muốn thành tinh rồi.

Tại Trung trên mặt vẫn là cười đến vô hại mà nhìn Duẫn Hạo, làm cho người ta có lỗi giác giữa hai người trong lúc này có tim hồng liên tiếp bay lên.

“Hảo thân mật a! Bọn họ hảo thân mật nga.!” Tiếng kêu của các nữ sinh bên cạnh dần dần to lên, Duẫn Hạo xấu hổ nhìn Tại Trung, buông tay cậu ra.

Tại Trung lại dùng ánh mắt mang theo tiếu ý nhìn anh, sóng mắt lưu chuyển tựa hồ mang theo hàm ý sâu xa, miệng nói: “Trịnh Duẫn Hạo, cậu cũng đừng tiếp tục chọc tớ tức giận, bằng không tớ sẽ bóc lột cậu đến chết.”

Duẫn Hạo sợ hãi vì hành động của Tại Trung, rốt cục cũng hiểu được cậu nói muốn mình phối hợp là ý tứ gì.

Vì thế anh cũng cười tiến lên gần sát Tại Trung: “Ngay cả chết cũng sẽ phối hợp với cậu—diễn trò.” Môi của anh đã muốn đụng phải vành tai của Tại Trung, hơi thở ấm áp phả ra.

Tại Trung đẩy mạnh anh ra, nhìn bốn phía lại tiến lên giữ chặt tay Duẫn Hạo: “Phản ứng đúng là thật mau, vốn định trêu cậu một chút.” Gương mặt cậu có chút hồng, bèn sờ sờ cái mũi để giấu đi.

“Trẻ con.” Duẫn Hạo gõ gõ đầu cậu. Tại Trung a, như thế nào cũng được, cùng cậu nháo cũng không sao, mất phương hướng cũng không là gì, tớ vẫn luôn ở phía sau cậu. Chỉ cần cậu nguyện ý quay lại nhìn tớ, tớ sẽ trở thành chỗ dựa cho cậu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s