[TATN] Chương 5

Tại Trung rầu rĩ ngồi trên giường trừng mắt nhìn điện thoại của Duẫn Hạo, ý niệm trong đầu vừa nhiều vừa hỗn tạp muốn ngừng cũng ngừng không được.

Ngây người nửa ngày cậu hình như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên cười rộ lên, hướng bên ngoài hô lớn: “Duẫn Hạo a Duẫn Hạo, cậu mau vào đây nhanh lên.”

*************

Cuối tuần, Duẫn Hạo không kiên nhẫn mà nhìn đồng hồ trên tường: “Tại Trung, cậu rốt cuộc xong chưa a? Cậu chuẩn bị từ sáng sớm còn chưa xong!.”

“Sắp xong rồi.” Thanh âm rầu rĩ từ trong phòng của Tạu Trung tuyền ra, phỏng chừng là còn đang thay quần áo.

“Nga, muốn điên rồi.” Duẫn Hạo oán niệm mà xoa nắn mặt Xương Mân đang cùng ngồi chờ .

“Ca–Chúng ta như vậy là không được, dù sao thì cũng là sinh nhật người ta.” Xương Mân do dự hồi lâu rốt cục cũng mở miệng.

“Thôi đi Tiểu Mân, em nếu bây giờ đi nói Tại Trung đừng đi, anh ấy sẽ giết em đó.” Tuấn Tú vẻ mặt đồng tình mà nhìn Xương Mân.

“Không đúng, Tiểu Mân càng sợ chính là Tại Trung ca sẽ không làm cha mẹ cơm áo của em ấy nữa.” Hữu Thiên ở một bên bồi thêm câu.

Quả nhiên, Xương Mân vừa mới tràn đầy biểu tình do dự lập tức thay bằng vẻ mặt kiên định: “Kỳ thật Tại Trung ca đi cũng không sao, vừa vặn tạo cơ hội cho anh ấy sớm ngày hoàn thành được ý nguyện, đúng không Duẫn Hạo ca?”

“Phải.” Duẫn Hạo nhìn ánh mắt kỳ vọng của Xương Mân mà bất đắc dĩ giương lên khóe môi.

“Tốt lắm, Duẫn Hạo Xương Mân, chúng ta đi thôi.” Tại Trung rốt cục cũng mở cánh cửa phòng đóng kín từ giữa trưa, dáng vẻ xinh đẹp bước ra.

“Ca—” Xương Mân làm bộ trấn tĩnh mà nhìn cậu.

Duẫn Hạo đột nhiên cảm thấy được dưới mũi có cảm giác ấm áp. ( Anh Hạo chảy máu mũi =]z)

“Ca, anh mau đi nhà vệ sinh giải quyết đi, máu mũi của anh sắp chảy tới đất rồi.” Hữu Thiên lay lay cánh tay của Duẫn Hạo.

“A? Cái gì?” Duẫn Hạo lấy tay sờ mũi, quả nhiên là một tay đầy máu. “Trời ạ..” Anh xoay người hướng toilet chạy đi.

“Nga, Phác Hữu Thiên, cậu cũng chạy theo Duẫn Hạo ca đi.” Tuấn Tú vẻ mặt thương hại mà nhìn hắn.

“Hả?” Hữu Thiên bất giác sờ sờ mũi, “Điên rồi..” cũng là một tay đầy máu.

“Ha ha ha.” Tại Trung ngã trên ghế sô pha cười lớn.

“Thật là, Tại Trung ca, anh như vậy không thấy quá mát mẻ? Không phải trời đã vào thu rồi sao?” Tuấn Tú vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tại Trung.

“Nga, này a?” Tại Trung sửa sang lại quần áo, nâng cằm Xương Mân : “Tiểu Mân, ca như thế này đi không được?” Cậu thâm tình mà nhìn Xương Mân, thanh âm nói chuyện lúc cúi đầu mang theo nét mê hoặc riêng của Tại Trung.

“Đẹp—rất đẹp a.” Xương Mân nói lắp, khuôn mặt hồng cả lên.

Tuấn Tú nhìn vẻ yêu mị của Tại Trung mà không nói thành lời.

Tại Trung một đầu tóc trắng được qua loa vuốt thẳng đứng lên, lộ ra làn da càng thêm trắng ngần, môi hồng tựa như có thoa lên đó một lớp son môi. Bên trong áo trắng, cơ bản xem nhẹ mà để hở 2 nút, bên ngoài là  áo khoác đen dài và rộng, chỉ ở bên hông dùng một sợi thắt lưng thắt một nút kết lỏng, lộ ra cái eo rất nhỏ, một bộ dáng nhởn nhơ khó nắm bắt. Bên dưới là quần màu trắng, ống quần bó sát phối hợp với đôi giày màu đen, cả người rất trung tính, có một chút thiên hướng nữ tính, trang phục đen trắng thực kinh điển.

“Nhưng cũng không có lộ ra cái gì vượt quá giới hạn a, sao sức chống cự của bọn họ lại kém như vậy chứ?” Tại Trung khả ái mà tự nhéo nhéo mũi mình, “Đúng không, Tuấn Tú?”

“Nửa che nửa hở—Tại Trung ca, anh thực sự sẽ câu dẫn người khác.” Tuấn Tú thành thật nói.

Ngay sau đó, Xương Mân cũng phối hợp mà gật đầu mãnh liệt.

“Không được nga. Các em nói thế làm anh lo lắng a. Nếu như ngay cả trong nhà cũng xuất hiện người theo đuổi thì anh sẽ khó xử.” Nói xong còn cố ý hướng về phía Tuấn Tú trừng mắt nhìn.

“Vì anh chia sẻ là việc bọn em phải làm cho nên Tại Trung anh yên tâm đi.” Tuấn Tú hoàn toàn coi nhẹ đến sự quyến rũ của Tại Trung, rất có chính nghĩa mà nghiêm nghị mở miệng.

“Ca, em cũng sẽ hỗ trợ anh, khó xử rất mau già.” Xương Mân ngoan ngoãn nói.

Tại Trung khoa trương cười: “Tốt lắm, anh rất vui, phi thường vui. Các em đều là hảo đệ đệ a.” Cậu gật gật đầu. Khóe mắt liếc đến toilet thấy Duẫn Hạo đi ra liền bước nhanh tới nghênh đón.

“Duẫn Hạo, chúng ta đi thôi, cũng không thể để cho người được mừng sinh nhật phải chờ cậu a.” Cậu nắm lấy cánh tay của Duẫn Hạo, bộ dáng cười đến xinh đẹp.

Duẫn Hạo hiển nhiên còn chưa có khôi phục lại vì bị chấn động thị giác khi nãy, vẻ mặt đơ ra nhìn Tại Trung nói: “Tại Trung, thay quần áo đi, bao lâu tớ cũng nguyện ý chờ.”

“Cái gì?” Tại Trung nhướn mày, “Trịnh Duẫn Hạo, cậu đúng thật là đồ nhiều chuyện.” Vừa nói vừa buông cánh tay Duẫn Hạo ra.

“Chính là Tại Trung ca, anh không phải đi theo hướng lạnh lùng sao?” Hữu Thiên từ trong toilet đi ra, vuốt ngực nói. “Anh như thế này mà nói càng thích hợp là hướng dụ hoặc a.”

“Nga.” Tại Trung đánh giá lại bộ dáng của mình. “Đúng nha..” Cậu nho nho thanh mở miệng: “Nhưng mà hôm nay như thế này là có ý đồ.” Cậu ngẩng đầu hướng Duẫn Hạo cười gian trá.

“Ý đồ?” Hữu Thiên đi về phía bên cạnh Tuấn Tú, “Tại Trung ca, anh lại muốn làm gì thế?”

“Tiểu Mân, hôm nay em phải quan sát thật kĩ nha, trở về cho Hữu Thiên cùng Tuấn Tú  phải khâm phục cảnh quay lại đầy phóng khoáng.” Cậu vui vẻ nhìn Xương Mân, “Hơn nữa hiện tại bắt đầu thay đổi chiến lược, từng bước đã có kế hoạch mới hắc hắc.” Quay đầu nhìn Duẫn Hạo vứt một cái mị nhãn: “Duẫn Hạo, tớ hôm nay phải hảo hảo phối hợp với cậu nha.”

Nhìn cậu cười đến bộ dáng cũng giống người chuyên làm việc xấu mà Duẫn Hạo đau đầu lắc lắc tay: “Tớ biết rồi Tại Trung, hôm nay cậu muốn tớ chết tớ cũng sẽ toàn lực phối hợp với cậu.”

“Chính xác mà nói là cậu thương tiếc tớ, nguyện ý phối hợp tớ mà không cho tớ phối hợp với cậu.” Tại Trung giống như bạch tuộc mà bám lên vai của Duẫn Hạo, cánh tay nhỏ bé duỗi ra, chỉ về phía Xương Mân, Hữu Thiên cùng Tuấn Tú: “Phải học tập Duẫn Hạo ca của các em đó.”

“Đúng, đúng, đúng…” Ba người cùng nhau gật đầu. Vô nghĩa, ăn của anh, ở của anh mà có thể không theo anh sao? Huống chi anh còn là một bộ dáng nữ vương.

Tại Trung hài lòng gật đầu, kéo khuỷu tay Duẫn Hạo đi về phía cửa. Trước khi đi còn không quên quay đầu lại phao cái mị nhãn nói: “Tiểu Mân đi thôi.”

Hữu Thiên nhìn thân ảnh ba người càng ngày càng xa mà nói với Tuấn Tú ở bên cạnh: “Tuấn Tú a, tớ như thế nào chợt cảm thấy bọn họ giống như là một nhà ba người vậy?”

“Cậu bị khùng.” Tuấn Tú khinh thường mà nhìn Hữu Thiên.

“Chắc khùng thật rồi.” Hữu Thiên thuận miệng ứng thanh vừa băn khoăn mà từ từ đứng lên.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s