[TATN] Chương 4

 

Xương Mân, Hữu Thiên, Tuấn Tú ngồi trên bàn cơm vẻ mặt không thể tin được nhìn Tại Trung.

“Ca—Tại Trung ca?” Sau một lúc, Xương Mân mới hồi phục lại tinh thần.

“Nga, Tiểu Mân, anh trước tiên nói một câu, hôm nay cơm chiều làm hơi ít, anh vì một số nguyên nhân nên không cần thiết phải ăn cơm.” Tại Trung liếc Xương Mân.

“Ca–kỳ thật em muốn nói là anh đem đầu đi nhuộm trắng nhìn cứ như thiên thần ấy.” Xương Mân thèm thuồng mà nhìn đồ ăn trên bàn.

Tại Trung hưng phấn giữ chặt tay Xương Mân: “Thật chứ? Thật là như vậy sao? Tiểu Mân a, anh biết em là người thành thật nhất mà, rất chính trực.”

“Đúng vậy…đúng vậy.” Xương Mân nuốt nước bọt. “Tại Trung ca bất luận như thế nào cũng đều xinh đẹp.”

Tại Trung vừa lòng gật đầu: “Anh cũng biết không tệ lắm hắc hắc. Hai người thấy sao?” Cậu đem ánh mắt chuyển tới Hữu Thiên và Tuấn Tú.

Hữu Thiên vẻ mặt hắc tuyến nhìn Tuấn Tú, sau đó hai người gật đầu phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, hình tượng mới của Tại Trung ca thực sự rất đẹp trai.”

“Nhưng mà ca, anh vì sao phải nhuộm tóc? Lúc trước tóc đen cũng đẹp lắm mà.” Xương Mân rốt cục thành thực bỏ thêm một câu.

“Còn phải nói sao, đương nhiên là vì Lục Thiên Tị. Đây là bước thứ nhất trong kế hoạch tác chiến của anh a.” Vẻ mặt là biểu tình tự đắc.

“Nga…bước thứ nhất.” Xương Mân nho nhỏ âm thanh mà mở miệng. “Kia, thế bước thứ hai?” Cậu hướng về Tại Trung thử thăm dò.

“Từ giờ trở đi, các em phải gọi anh là Tại Trung lạnh lùng.” Tại Trung nâng cằm, bộ dáng chỉ cao khí ngang ( ta không hiểu câu này ==’)

“Hả?” Ba người trừng mắt nhìn cậu.

“Nàng không phải là người cao ngạo sao? Anh đây liền là người lạnh lùng.”

“Lạnh lùng…lãnh khốc.” Cơ mặt Xương Mân giật giật, ngoài cười mà trong không cười nhìn Hữu Thiên cùng Tuấn Tú.

“Ý kiến hay, ý kiến hay.” Hữu Thiên lập tức tỏ vẻ tán thành.

Một người với một người chân chó (nịnh hót). Duẫn Hạo ở một bên ai oán nhìn đầu tóc trắng của Tại Trung, cảm thất tâm đều muốn xuất huyết. Tại Trung cố ý vào lúc này phóng tới một ánh mắt khiêu khích làm Duẫn Hạo một trận co rúm.

**********

Lục Thiên Tị mấy ngày nay cảm thấy không tốt lắm. Nàng tổng cảm thấy có người đang lén lút quan sát mình, nàng vừa cảnh giác quay đầu lại nhìn chỉ thấy một đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch đang ăn kẹo mút, một người phụ nữ trung niên đang đứng đối diện mình đấm đấm tay, một cụ già đang dắt con chó….được rồi kì thực là con chó dắt người…Từ từ, đối diện người phụ nữ đang đấm đấm tay có người —cả đầu tóc trắng, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai tay đút túi, tư thế nhàn nhã, như thế nào nhìn quen mắt như vậy?

Lục Thiên Tị nhíu nhíu mày, xoay người tiếp tục đi về nhà. Thật là kì quái.

Tại Trung dùng khóe mắt thoáng nhìn được mục tiêu tiếp tục đi về phía trước, lập tức cúi đầu vỗ vỗ ngực, hết cả hồn, không có việc gì sao lại quay lại chi a, để người ta hảo hảo theo dõi không được sao? Cậu lại nhìn nữ nhân đang hướng mình phao mị nhãn, quyến rũ mà nhếch môi cười, nữ nhân kia không nghĩ đến Tại Trung lại đáp lại tha thiết như thế hưng phấn mà định tiến lên nhưng chỉ thấy Tại Trung hướng nàng thè lưỡi làm một cái mặt quỷ rồi nghênh ngang rời đi. (chém a chém =))~ )

Tiếp tục theo dõi cũng không có ý nghĩa, Tại Trung sờ sờ tóc, vẫn là quyết định về nhà. Lại nói đến Duẫn Hạo mấy ngày nay vì mình nhuộm tóc mà vẫn buồn bực suốt, vì thế nghĩ nghĩ lấy điện thoại bấm dãy số của anh.

“Duẫn Hạo a, ở đâu thế? Năm phút sau gặp mặt ở KFC gần trường học, nếu đến muộn thì khỏi tới.”

Nhưng mà Duẫn Hạo một câu cũng chưa nói đã cúp điện thoại.

“Cái gì? Xú tiểu tử cư nhiên dám cúp điện thoại của tớ. Một câu cũng chưa nói liền treo máy, thực quá kêu ngạo đi.” Tại Trung không thể tin mà trừng mắt nhìn điện thoại biểu thị chấm dứt cuộc gọi, tức giận nghiến răng vang khanh khách.

“Trịnh Duẫn Hạo, cậu tiêu rồi! Cậu ăn của tớ, ở của tớ chính là dạng tiểu bạch kiểm cư nhiên dám chọc tức tớ, cậu cứ chờ mà xem!” Tại Trung tức giận mà gửi đi tin nhắn, tức đến nỗi dạ dày cũng đều đau.

“Đi thôi.” Tại Trung đột nhiên bị người từ phía sau quàng vai.

“Nga~~~~~” Tại Trung sợ tới mức nhảy dựng lên, di động thiết chút nữa rớt trên đất, quay đầu lại liền thất gương mặt phóng đại của Duẫn Hạo.

“Đi thôi, không phải cậu muốn ăn KFC sao, hiện tại đi thôi.”

“Nhưng mà cậu tại sao lại ở chỗ này?” Tại Trung trì độn hỏi.

“Nga—gần đây trời tối rất sớm, tớ xem mấy ngày nay cậu đều trở về rất muộn cho nên….”

“Cậu sẽ không phải là theo dõi tớ đi?” Tại Trung nhìn Duẫn Hạo nghi vấn, trong lòng chợt thấy vui vẻ.

“Cái gì mà theo dõi, thật khó nghe.” Duẫn Hạo quay đi, không cho Tại Trung nhìn thấy biểu tình của mình.

“Nha~~~” Tại Trung cũng quay sang, “Kia cùng đi ăn đi.” Có thể tưởng tượng đến sự việc điện thoại vừa rồi liền thấy mất tự nhiên. “Vậy cậu sao lại cúp điện thoại của tớ?” Vẻ mặt đã muốn nghiêm túc lại.

“Tớ vừa định nói nhưng điện thoại hết pin, tự động tắt máy.” Duẫn Hạo ngượng ngùng mà gãi gãi tóc.

“Hết pin?” Tại Trung nhìn Duẫn Hạo, nghĩ tới mình vừa gửi cho anh cái tin nhắn, nói cái gì a? Như thế mà nhớ rõ dường như nói hắn là tiểu bạch kiểm (thư sinh mặt trắng)? Tại Trung bất an mà xoay xoay thân thể, “Duẫn Hạo, cậu thế nào lại quên không sạc pin cho điện thoại hả, cậu cứ thế này tớ làm sao yên tâm đây? Đưa điện thoại cho tớ, tớ về nhà giúp cậu sạc.”

“Như thế a, tốt thôi, này.” Duẫn Hạo không chút do dự đưa điện thoại cho Tại Trung.

“Tớ cũng sẽ nhân tiện kiểm tra xem cậu có hay không cùng nữ sinh phát triển quan hệ ám muội nga.” Tại  Trung cầm điện thoại quơ quơ trước mặt Duẫn Hạo.

“Được rồi, lòng dạ thật hẹp hòi.” Duẫn Hạo sủng nịnh nhéo nhéo mũi cậu.

*******

Trễ chút trở về nhà mang cho Xương Mân chút đồ ăn, thuận lợi lấp kín cái miệng đang lải nhãi của cậu. Hữu Thiên cùng Tuấn Tú vẫn bình thản như thường, không thèm nhìn tới thân ảnh hai người.

“Xương Mân a, hảo hài tử, em giúp anh viết bài tập chính xác rất cao nha. Thầy cô đều nói anh rất hiểu biết, em cũng thật không đơn giản.” Duẫn Hạo vỗ vỗ đầu của cậu.

Xương Mân từ sớm đã ngậm một miệng đồ ăn, lóng ngóng mà nói “Chút tài nhỏ thôi.”

“Tốt lắm. Về sau bài tập đều giao cho em.”

“A?” Xương Mân giờ mới hiểu hết lời Duẫn Hạo có ý tứ gì, ngay tức khắc thấy thức ăn trong miệng khó mà nuốt xuống.

“Ca—-” Cậu nước mắt lưng tròng mà nhìn Duẫn Hạo.

“Thật là đứa nhỏ tốt mà.” Duẫn Hão giả vờ không có nhìn thấy ánh mắt bi thương của cậu, ” Ăn xong rồi thì ngủ sớm một chút đi a.”

Xương Mân thông minh hiểu được chính mình đã gặp phải sói mà còn là khổng lồ.

************

Tại Trung vừa về nhà liền chui vào phòng, lấy điện thoại Duẫn Hạo đi sạc pin. Sau đó lại vội vã khởi động máy muốn xóa cái tin nhắn kia. Rất nhanh điện thoại liền thu được tin nhắn, Tại Trung vui vẻ mà mở thư, nhìn lại một lần, bật cười xóa đi, vừa định khép lại thì phát hiện một tin nhắn khác chưa đọc.

Là một số lạ, Tại Trung do dự một chút vẫn là mở ra.

“Duẫn Hạo học trưởng. Cứ như vậy gửi tin nhắn cho ngươi thật không phải, nhưng ta vẫn hi vọng chủ nhật ngươi sẽ tham dự tiệc sinh nhật của ta. Chờ câu trả lời của ngươi.”

Tại Trung kinh ngạc nhìn tin nhắn, đến cuối cùng kí tên rõ ràng chính là Lục Thiên Tị. Tại Trung hoảng hốt một câu đều không nói được. Lục Thiên Tị thích Duẫn Hạo?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s