Thượng Anh tuế nguyệt – Chương 1

 

Duẫn Hạo đẩy cửa ra liền nhìn thấy gương mặt oán niệm của Xương Mân

“Xương Mân, em làm sao vậy?” Anh đi tới bên cạnh Xương Mân và ngồi xuống “Mọi người ăn cơm tối chưa?”. Anh lại nhìn nhìn Hữu Thiên cùng Tuấn Tú đang ở một bên chơi trò chơi trên máy tính.

Lời vừa hỏi xong Duẫn Hạo liền mãnh liệt cảm nhận được oán niệm của Xương Mân tăng lên.

“Sao thế? Chưa ăn? Đã hơn 7 giờ rồi?” Anh kinh ngạc nhìn bốn phía “Tại Trung đâu? Chúng ta cần phải biết lí do tại sao Tại Trung không nấu bữa tối”

“Tại Trung ca a~~” Xương Mân kéo dài âm điệu “Anh ấy nhốt mình ở trong phòng cả buổi chiều rồi”

“A? Sao cậu ấy lại làm vậy?” Duẫn Hạo khó hiểu nhìn Xương Mân.

Lúc này Hữu Thiên cùng Tuấn Tú buông xuống máy chơi trò chơi trong tay, chạy đến trước mặt Duẫn Hạo.

“Học tỷ — hãy xem ta là đàn em năm nhất đẹp trai ở Thượng Anh mà cùng ta kết giao đi” Hữu Thiên nắm ống tay áo Tuấn Tú không ngừng lắc nói.

Tuấn Tú xấu hổ gạt tay Hữu Thiên đáp: “ Kim Tại Trung đồng học, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, chúng ta không thể đâu.”

“Vì sao chứ? Hai vì ta không đủ đẹp trai?” Hữu Thiên bám riết không tha, túm chặt tay áo Tuấn Tú.

“Không đúng, không đúng” Tuấn Tú mãnh liệt giãy dụa “ Ngươi rất đẹp trai, chỉ là ta cảm thấy không xứng với ngươi.”

Hữu Thiên thở hổn hển, vỗ vỗ ngực nói: “Tốt quá, ta còn nghĩ ngươi ghét bỏ ta vì cái đậu tử (mụn)  vừa mọc trên mặt.”

Tuấn Tú cố nén xúc động muốn cười, tiếp theo nghiêm trang nói: “Ngươi thật sự bộ dáng rất đẹp, ta không muốn trở thành kẻ thù của toàn bộ nữ sinh với một phần nam sinh đâu.”

Hữu Thiên gật đầu bi thương xoay người đi.

“Cảnh quay lại chấm dứt, đó là sự tình đã xảy ra.” Xương Mân quyệt miệng nhìn Duẫn Hạo.

“Chúng ta ở bên cạnh thưởng thức hết cả quá trình.” Hữu Thiên và Tuấn Tú ngã lên sô pha cười lớn.

“Xương Mân, lần thứ bao nhiêu rồi?” Duẫn Hạo hiểu rõ gật đầu, nhíu mày hỏi.

“Thêm lần này là tròn 20” Xương Mân trả lời.

“Đáng thương cho Tại Trung ca, bị nhiều người vứt bỏ như vậy thế nào mà nhìn người đây?” Tuấn Tú thở dài nói.

“Kia, anh đi xem cậu ấy thế nào.” Duẫn Hạo nhìn ba người nói.

“Cửa bị khóa bên trong, anh đi bằng đường cửa sổ đi.” Hữu Thiên ở một bên góp ý.

“Lại khóa sao?” Duẫn Hạo bất đắc dĩ cười cười “Tính tình thật trẻ con a”. Nói xong liền đi tới phòng mình, hướng cửa sổ phòng Tại Trung leo qua. Con đường này hắn đã đi đến quá quen thuộc rồi.

Tốt lắm, Tại Trung vẫn không có thói quen khóa cửa sổ, Duẫn Hạo dễ dàng leo vào phòng cậu.

“A~~” Vừa mới bước vào liền bị tình cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ tới nỗi kêu lên thảm thiết.

Tại Trung khoát tấm trải giường trắng đang ngồi ở trên giường, đầu cúi xuống, tay cư nhiên cầm gương. Vì không có mở đèn chỉ có ánh trăng hắt vào làm sắc mặt cậu trở nên trắng bệch.

Nghe được tiếng của Duẫn Hạo, cậu mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn anh nói: “Cửa không khóa sao cậu cứ đi cửa sổ thế?”

“Cái gì?” Duẫn Hạo căm giận nói “ Tên khốn Hữu Thiên.”

Tại Trung không nói, tiếp tục cúi đầu nhìn gương, hay chính xác hơn là nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

“Tớ nói a, cậu sao không bật đèn?” Duẫn Hạo đi tới bật điện.

“A? Không phải mới buổi chiều thôi sao? Bật cái gì chứ…” Nói một nửa liền dừng lại “Bây giờ là buổi tối?”.

Duẫn Hạo sờ sờ đầu Tại Trung “ Tại Trung, chúng tớ đều biết cậu đang buồn, nhưng nhất định phải đứng lên a.”

“Buồn? Tại sao tớ lại buồn?” Cậu ngẩng đầu khó hiểu nhìn Duẫn Hạo “Chẳng lẽ tớ Kim Tại Trung trên mặt có thêm cái đậu tử liền thành người khổ sở sao?”

“Tại Trung a, những gì không vui cứ phát tiết đi rồi nó sẽ trôi qua. Chính là cậu không cần quá mức chìm đắm trong bi thương.” Duẫn Hạo vẻ mặt đồng tình nhìn cậu.

“Chẳng lẽ ta có hai cái đậu tử? Không có khả năng, vừa rồi rõ ràng chỉ có một mà.” Tại Trung lập tức đứng lên lấy gương soi.

“Được rồi, được rồi. Hữu Thiên bọn họ đều nói cho tớ biết. Cậu vì bị học tỷ từ chối mà nhốt mình trong phòng từ trưa tới giờ, hơn nữa cơm tối cũng không có nấu.”

“Cái gì a?” Tại Trung đẩy Duẫn Hạo “ Ta rõ ràng là vừa mới ngủ dậy có được không, hôm qua ngủ trễ nên hôm nay ngủ bù thôi mà.”

“A?”

“Làm ơn đi.” Tại Trung tự ngồi xuống lôi cuốn sổ nhỏ đưa cho Duẫn Hạo. “Này, xem đi, tớ đã muốn tiếp cận mục tiêu rồi, bây giờ chỉ còn một đối thủ thôi.”

Duẫn Hạo nghi hoặc nhìn sổ nhỏ trong tay, nó có một cái tên quái dị: Sáng tạo lịch sử Thượng Anh, tác giả Anh hùng Tại Trung.

“Cái gì đây?” Anh kinh ngạc mở nó ra, rõ ràng thấy người bị vứt bỏ Tại Trung kể lại hồ sơ của 19 người nữ sinh, bên cạnh hồ sơ còn có kế hoạch tác chiến tương ứng.

“Cậu đây là…?” Anh khó hiểu nhìn Tại Trung.

“Thượng Anh khi trước trải qua một cuộc trưng cầu dân ý đã bầu ra được 20 vị hoa hậu giảng đường, từ năm nhất đến năm tư. Tớ đã dùng 19 loại phương pháp khác nhau làm cho các nàng phải thừa nhận rằng tớ so với các nàng còn đẹp hơn.”

Duẫn Hạo thiếu chút nữa té xuống giường “Cậu cư nhiên…”

“Thật không sai a, thành tích tương đối khả quan. Cũng chỉ còn một người..” Tại Trung tâm tình tốt lắm bèn thu lại cuốn sổ kia, vui vẻ mở cửa đi ra ngoài.

“Muốn điên rồi..” Ngây người một lúc lâu Duẫn Hạo mới phát ra được thanh âm, khóe miệng tràn ra ba chữ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s