[TATN] Chương 3

Lục Thiên Tị, năm nhất Thượng Anh sỡ hữu một mái tóc dài đen bóng, làn da trắng nõn, dung nhan tinh xảo, phong thái kiêu ngạo.

” Đẹp a, thực sự rất đẹp.” Tại Trung một mặt quan sát, một mặt rút từ trong túi ra cái gương, “Nhưng mà so với mình vẫn kém một chút.” Cậu một bên so sánh với gương một bên lẩm nhẩm, đến khi ngẩng đầu lên thì trước mắt đã sớm không còn bóng dáng của mĩ nhân.

“Đâu mất rồi?” Cậu kinh ngạc cất cái gương, “Kia, hôm nay về nhà cái đã.” Cậu lấy được tư liệu từ Xương Mân, về sau cẩn thận mà bắt đầu nghiên cứu kế hoạch, cái gọi là biết người biết ta thì mới có thể trăm trận trăm thắng được.

Vừa về tới nha, cậu liền tiến vào phòng, khép cửa bắt đầu vung bút vội vàng viết sổ. Một bên viết, một bên miệng lại lẩm bẩm một cách phấn khởi.

“Bắt đầu rồi?” Hữu Thiên cùng Tuấn Tú ghé váo cửa phòng Tại Trung. “A–trước kia còn không biết, nhìn lén cuốn sổ nhỏ của Tại Trung ca mới hiểu được nguyên lai anh ấy còn có kế hoạch vĩ đại như vậy.” Hữu Thiên cảm thán. “Nhưng là vì cái gì anh ấy phải làm vậy a?”

Tuấn Tú mù mịt lắc đầu: “Không biết.”

“Tớ cũng không biết, cậu không cần nói nữa.” Hữu Thiên vỗ vai Tuấn Tú an ủi.

Tuấn Tú gạt tay Hữu Thiên: “Cái gì mà không cần, thực quá đáng.”

Hữu Thiên lấy lòng lôi kéo tay Tuấn Tú: “Đi thôi, chúng ta hôm nay ra ngoài ăn cơm tối, xem ra Tại Trung ca hôm nay sẽ không xuống bếp đâu.”

“Ồ.” Tuấn Tú nhìn nhìn Hữu Thiên, “Tốt, tốt.” Nói xong hai người liền quàng vai nhau đi ra ngoài.

Xương Mân dùng ánh mắt chờ mong nhìn họ đi ngang qua mặt mình, “Các ca ca nhớ mang chút đồ ăn về cho em nha.”

“Cha mẹ cơm áo của em đang ở trong phòng đó, đi tìm anh ấy đi.” Hữu Thiên cười lớn.

Xương Mân bĩu môi: “Cầu người chi bằng cầu mình.” Nói xong cậu liền nhìn về phía người đang làm bài tập rất nghiêm túc – Duẫn Hạo.

“Duẫn Hạo ca, chúng ta hôm nay không ăn tối sao?”

Duẫn Hạo ngẩng đầu: “Hai bình phương là mấy?” Dừng một chút lại nói: “Là 4 hả, như thế không sai đi, thật kì quái.” Anh cắn cắn bút, rốt cục vung tay lên đem bài tập trước mặt vò thành một đoàn ném vào sọt rác. ” Quả nhiên phải thường xuyên làm nếu không đầu óc thật sự sẽ bị rỉ sắt. Thẩm Xương Mân!” Anh đột nhiên rống to lên.

“Cái gì a ca? Tối nay ăn cái gì?” Xương Mân vẻ mặt chờ mong nhìn anh.

“Giúp anh đem mớ bài tập này đi làm, ngày mai phải nộp.” Anh đem bài tập đến đặt trong tay Xương Mân.

“Tại sao lại muốn em làm?” Xương Mân chau mày, vô cùng không tình nguyện mà đẩy bài tập của Duẫn Hạo ra.

“Em không phải là học sinh ưu tú sao? Em không giúp anh biết chẳng lẽ em lại trông cậy vào Tại Trung ca sao?” Duẫn Hạo bày ra vẻ mặt chính đáng mà đem bài tập cường ngạnh nhét vào lồng ngực Xương Mân.

“Nhưng mà Duẫn Hạo ca, em mới năm nhất, các anh không phải đều đã năm hai sao?” Xương Mân ủy khuất mà vểnh môi.

“Tiểu tử thối, không muốn ăn cơm phải không? Em ăn của anh giúp anh làm cái bài tập sẽ chết sao?”

“Nhà rõ ràng là của Tại Trung ca, hơn nữa em ăn gì cũng là Tại Trung ca làm…” Xương Mân cắn môi oán niệm.

“Ta quản, dù thế nào cũng giúp anh làm bài nếu không cứ chờ mà xem.” Duẫn Hạo bày ra một bộ tư thế người bóc lột, ánh mắt khiêu khích mà nhìn Xương Mân.

Xương Mân di di chân, vẻ mặt yểu xìu mà đi vào phòng của mình.

“Làm chính xác một chút a. Đừng làm cho anh phải xấu mặt.” Duẫn Hạo ở phía sau lớn tiếng căn dặn.

Duẫn Hạo chắp tay sau lưng ở phòng khách đi qua đi lại thong thả vài vòng vẫn là quyết định đi xem Tại Trung. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Tại Trung, nhìn thấy cậu đang ghé vào giường, tư thế thích ý. Vì thế dần dần đi tới phía cậu.

“Màu đỏ? Không được, quá kiêu ngạo…Vậy màu xanh biếc? Ai lại nhuộm đầu thành màu cỏ xanh?….Màu vàng? Thật sự là màu thích hợp…nhưng mà quá bình thường đi?….” Tại Trung một bên thì thào một bên viết viết lên giấy cái gì đó.

Duẫn Hạo đến gần nhìn nhìn: “Tại Trung, viết cái gì thế?”

“Nha–Duẫn Hạo, cậu tới đúng lúc lắm.” Nhìn Duẫn Hạo, Tại Trung hưng phấn từ trên giường nhảy dựng lên, “Cậu xem xem kế hoạch tác chiến mới tớ vừa phát thảo.” Cậu đưa cuốn sổ nhỏ như dâng vật quý hiếm lên trước mắt Duẫn Hạo. Sáu chữ to rõ ràng—thay đổi kế hoạch tác chiến.

“Cái gì thế? Nhìn cũng như chưa nhìn.” Duẫn Hạo khó hiểu nhìn Tại Trung.

“Không hiểu?” Cậu thần bí mà nhìn Duẫn Hạo. “Tớ cẩn thận nghiên cứu qua, nếu tớ đem phương pháp trước kia đã từng dùng mà áp dụng với Lục Thiên Tị đích xác là tỷ lệ thành công sẽ rất thấp, cho nên tớ thay đổi sách lượt.” Duẫn Hạo nhìn biểu tình dương dương tự đắc của cậu mà cảm thấy buồn cười.

“Như vậy thì Tại Trung thông minh a, có nghĩ ra cái sách lượt tốt nào chưa?” Anh chờ mong mà nhìn cậu.

“Còn chưa có.” Tại Trung vẻ mặt suy sụp. “Tớ hôm nay theo dõi nàng một ngày, suốt một ngày, ôi chao..”

“Không có thu hoạch gì?” Duẫn Hạo sủng ái mà vỗ vỗ đầu cậu.

“Mới không phải.” Tại Trung ưỡn ngực. “Ít nhất tớ quyết định tự thân bắt đầu tiến hành.”

“Cậu muốn bắt đầu cái gì?”

“Vấn đề ngay tại đây này.” Tại Trung cầm lấy tờ giấy trên giường. “Cậu nói xem, đầu tóc nên nhuộm thành màu nào thì tốt?”

“Cái gì? Cậu muốn nhuộm tóc?” Duẫn Hạo kinh ngạc mà hô lên.

“Đúng vậy, thay đổi hình tượng thôi mà.” Tại Trung hai mắt phát ra ánh sáng lấp lánh mà nhìn Duẫn Hạo. “Màu nào thì đẹp?”

“Tớ không thích”. Duẫn Hạo không tình nguyện chu miệng lên, “Tớ thích cậu tóc đen hơn, thật sự rất đẹp a, cần gì phải đổi chứ.”

“Không được.” Tại Trung lắc lắc ngón tay, “Tớ muốn có một cái thay đổi lớn thì mới bắt tâm hồn thiếu nữ của nàng làm tù binh được nha.” Cậu với bộ dáng tràn đầy tự tin đắc ý nhìn cơn tức của Duẫn Hạo “tạch tạch tạch” bốc lên.

“Kim Tại Trung, tớ cảnh cáo cậu không được dày vò tóc của cậu.” Anh rống to.

“Sao phải lớn tiếng như vậy hả?” Tại Trung cũng không cam chịu yếu thế mà rống trở lại. “Trịnh Duẫn Hạo, cậu ở của tớ, ăn của tớ sao có thể nói với tớ như thế chứ.”

Duẫn Hạo giật mình, lời nói hình như có chút quen thuộc.

“Màu đen rất đẹp mắt, màu khác tất cả đều xấu.” Duẫn Hạo nói nhưng rõ ràng dáng vẻ rõ ràng yếu hơn Tại Trung vài cấp.

“Màu đen là đẹp đi.” Tại Trung chớp mắt nhìn Duẫn Hạo, “Hảo, phi thường tốt, tớ quyết định rồi.”

“Không nhuộm màu đi.” Duẩn Hạo ngữ khí thở phào lại bị câu tiếp theo của Tại Trung là tức đến hộc máu.

“Tớ dứt khoát đem đầu đi nhuộm trắng, cho cậu đi mà yêu thích cái màu đen.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s