[TATN] Chương 2

Trễ chút nhưng cuối cùng cũng được ăn tối. Xương Mân không ngừng ra sức ăn, miệng nhét đầy đồ ăn mà không thèm để ý tới ánh mắt bức thiết của Tại Trung ở bên cạnh.

Cuối cùng, Hữu Thiên cũng nhịn không được mà nói: “Tại Trung ca, cái biểu tình đó của anh là sao, anh không tính cho mọi người ăn cơm hả?”

Tuấn Tú ngẩng đầu, vừa lúc thấy Tại Trung dùng ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm Xương Mân, bày ra bộ dáng mỉm cười lấy lòng.

Xương Mân cũng trì độn nhìn Tại Trung: “Ca, đồ ăn anh làm thật sự rất ngon, không cần phải bắt em khẳng định nữa đi?” Cậu thực sự chịu không nổi mỗi lần ăn cơm Tại Trung cứ ép buộc mình tán thưởng một chút thế nào cũng đã trở thành thói quen tốt. (ta không hiểu đoạn này ==’)

Tại Trung gật đầu, dáng vẻ tươi cười không giảm mà kề sát vào Vương Mân. “Tiểu Mân a—” thanh âm ngọt ngào đến có thể chảy nước phát ra.

Xương Mân chợt thấy một trận gió lạnh thổi qua, không tự giác rùng mình một cái. “Ca—anh có việc gì thì nói thẳng là tốt rồi..” Ánh mắt của Tại Trung làm cậu cảm thấy nguy hiểm đang đến dần.

“Tiểu Mân a, em vẫn biết anh luôn đối xử với em rất tốt ha.”

“Cạch–” Xương Mân đánh rơi đôi đũa đang gắp miếng thịt gà xuống mặt bàn. “Đúng…đúng vậy…” Da đầu cậu run lên “Tại Trung ca là cha mẹ là cơm áo của em…khắp thiên hạ anh là người tốt với em nhất.”

“Ừ.” Tại Trung gật đầu, quan tâm mà gắp cho Xương Mân một khối thịt gà.

Lúc này, Duẫn Hạo nhíu mày, bất an mà nhìn Tại Trung và Xương Mân.

“Tiểu Mân a.” Tại Trung điều chỉnh tư thế ngồi, quyến rũ mà vuốt vuốt mái tóc đen bóng của mình.

“Ca đối với em mà nói thì là người vô cùng trọng yếu đi. Ai..em chẳng lẽ không thể vì chung thân đại sự của anh mà lo lắng sao?”

Quả nhiên bắt đầu rồi, Duẫn Hạo bất đắc dĩ lắc đầu.

“Ca..anh lại muốn làm gì thế?” Xương Mân dùng vẻ mặt cảnh giác nhìn cậu.

“Ôi chao, cái kia Lục Thiên Tị là người cùng ban với em đi.” Cậu bắt lấy tay Xương Mân lắc lắc.

“Lục Thiên Tị? Tại Trung ca anh hỏi chính là hoa hậu giảng đường đứng nhất của Thượng Anh trong truyền thuyết?” Hữu Thiên hiển nhiên tinh thần cũng tỉnh táo.

“Đúng…đúng là cô ấy với em cùng ban..” Xương Mân trong lòng nổi lên cảnh báo mãnh liệt.

“Tiểu Mân a.” Tại Trung cười cười “Giúp anh thu thập toàn bộ hồ sơ của cô ấy a. Cô ấy chính là mục tiêu kế tiếp của anh.” Dừng một chút, “Tất cả hạnh phúc của anh đều nằm trong tay em đó nha. Bình thường người trong trường cũng xem trọng cô ấy, đừng cho con ruồi con muỗi nào đến gần cô ấy a.” Cậu bày ra bộ dáng tín nhiệm trong mắt phát ra ánh sáng lấp lánh.

“Nhưng là Tại Trung ca, không phải vừa rồi anh mới thổ lộ thất bại sao?” Tuấn Tú khó hiểu mở miệng. ” Thật đúng là gián đánh không chết nha.”

Tại Trung đảo mắt sang “Tuấn Tú a, hôm nay em rửa chén. Còn cái phòng vệ sinh, anh nghĩ em cũng nên quét dọn một lần đi.” Tuấn Tú lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Tại Trung hài lòng gật đầu, lại dùng ánh mắt tha thiết nhìn Xương Mân, “Tiểu Mân, em phải làm tốt nha.”

” Là…là…” Xương Mân dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo làm lơ ánh mắt của Xương Mân. “Tại Trung, cậu nếu muốn đùa thì cứ đùa, nhưng đừng làm tổn thương chính mình là được.” Liền sau đó nhìn Xương Mân, “Tiểu Mân, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên em làm việc này, em toàn lực ứng phó đi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Xương Mân ngay lập tức bày ra bộ dáng suy sụp.

“Tiểu Mân, anh với tinh thần cao cả ủng hộ em.” Hữu Thiên vỗ vỗ vai cậu. “Tại Trung ca a, trước tiên chúc anh lần này có thể thổ lộ thành công, phá vỡ kỷ lục 19 lần bị cự tuyệt trước kia.”

Tại Trung sắc mặt lạnh lạnh “Tuấn Tú một mình quét dọn quá mệt, Hữu Thiên em đi phụ giúp đi.”

“Cám ơn anh Tại Trung.” Tuấn Tú lập tức ngẩng mặt ” Nha Hữu Thiên, tớ đi rửa chén, cậu đi quét buồng vệ sinh đi. Để đôi tay cao quý chuyên đàn Dương Cầm mà dính vào dầu mỡ thì sẽ không tốt đâu.”

“Kim Tuấn Tú!” Hữu Thiên gào lên, sắc mặt một mảng u ám, hắn đã cảm nhận được ngày đông giá rét đầu tiên trong đời.

Tại Trung ghé vào trên giường, vui vẻ đùa nghịch bắt tay vào ghi chép trong quyển sổ nhỏ. Thỉnh thoảng lại còn vẽ vẽ vài bức họa lên trên.

“Cũng thật dụng công a.” Duẫn Hạo rút cuốn sổ trong tay Tại Trung. “Nhưng sao cậu phải làm những chuyện buồn chán như thế này?”

“Nhàm chán?” Tại Trung trừng lớn mắt nhìn Duẫn Hạo, “Làm gì có, không biết có bao nhiêu là thú vị ấy.”

“Nhưng không phải cậu là nam sinh à? Cậu vì sao lại muốn làm cho nữ sinh thấy cậu đẹp hơn họ, điều này không phải rất kì quái sao?”

Tại Trung đoạt lấy sổ trong tay Duẫn Hạo, cư nhiên lại đỏ mặt đứng lên.

“Nga, Tại Trung xấu hổ?” Duẫn Hạo nhéo nhéo mặt cậu, tiếng cười lớn phát ra.

“Đi ra, đi ra ngoài.” Tại Trung dùng sức đẩy Duẫn Hạo ra phòng khách “Không cần theo tớ nói chuyện.”

“Vừa giỡn tí đã làm ra cái tính trẻ con rồi.” Duẫn Hạo giữ chặt tay cậu, “Tớ sau này không nói nữa không được sao?”

“Nghĩ cũng không cho phép nghĩ.” Tại Trung nhấc cao chân mà bỏ thêm một câu.

“Đúng, đúng không cần nghĩ nữa. Tại Trung của chúng ta làm gì cũng có lí do không đúng sao?” Duẫn Hạo cười cười nói, “Chính là tớ rất ngạc nhiên a.”

Tại Trung ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo rồi lại cúi đầu nhỏ giọng nói: “Chờ hoàn thành xong mới nói cho cậu biết.”

“Tớ đợi.” Duẫn Hạo vò tóc Tại Trung.

Tại Trung a, cậu muốn ngoạn liền ngoạn đi, nhưng đừng quên chờ đến khi cậu mệt mỏi, tớ ở ngay sau cậu. Chỉ cần cậu quay lại, là có thể nhìn thấy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s